《6》Mùa hoa anh đào nở
《6》 Mùa hoa anh đào nở🌸
"..." _??? Lời nói nhân vật
(...) _Suy nghĩ
*...* Hành động, biểu cảm nhân vật
+Nói nhỏ+
/Tiếng động/
[Lời hệ thống]
LƯU Ý:
Truyện không liên quan tới lịch sử
Không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào,...vv
【Bổn văn chủ Công】
Lần đầu thử viết thể loại này còn nhiều sai sót mong bỏ qua
【Nội dung trong chap hoàn toàn là do t/g nghĩ ra không liên quan tới lịch sử mong đọc giả lưu ý trước khi đọc】
===================================
"フジ……教えてください、なぜ私たちは両方とも帝国の子であり、なぜ私の父は彼らをそれほど差別するのですか?身分の低い人たちだから?" _J.E
'"Fuji......Ngươi nói cho ta biết đi, tại sao cả hai chúng ta đều là con dân của Đế quốc và tại sao cha tôi lại phân biệt đối xử với họ nhiều đến vậy? Bởi vì họ là những kẻ thấp kém?'
"殿下……私にはこの件に関して発言する権利はありません……" _Fuji
'Điện hạ.....Tôi không có quyền nói về vấn đề này.....'
"言ってみろよ、許可するよ" _J.E
'Nói cho ta biết, ta cho phép ngươi.'
“.……これは……王子様だからわかりませんが、卑劣で貧しい血のせいで、汚くて貧しいと思われているんです……皇帝はあなたのような世継ぎが下層民の影響を受けることを望まないので、それを禁じています" _Fuji
'....Cái này..... vì ngài là Hoàng tử nên không biết..., nhưng họ được coi là những kẻ nghèo hèn bẩn thỉu dơ bẩn vì dòng máu nghèo hèn hạ đẳng của họ.....Thiên hoàng không muốn người thừa kế như ngài bị lũ hạ đẳng đó ảnh hưởng nên mới cấm đó ạ.'
"皇太子殿下……冷たい風が戻ってきました、お部屋に帰りなさい、風邪には気をつけてください" _Fuji
'Thái tử điện hạ...gió lạnh đã về rồi, xin hãy về phòng và cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.'
Câu trả lợi của Fuji hoàn toàn chẳng phải điều hắn thực muốn nghe, J.E rơi vào trầm mặc hắn thấy những người trong con hẻm đó đáng thương, họ có một số phận tồi tệ hơn hắn, so với việc ngày ngày chịu đói chịu rét đêm tuyết thì một con bệnh quanh năm như hắn nhưng lại được người hầu kẻ hạ sống trong nhung lụa thì có tính là gì. Yên lặng trở về căn phòng nơi dù nội thất xa hoa vương giả cấp mấy vẫn mang lại cho người ta cảm giác ảm đảm với bầu không khí u ám nồng nặc mùi thuốc lởn vởn khắp phòng, hắn thấy trống trải, thấy chán ngán cảnh ngày ngày tới lui trong phòng, thấy muốn thoát khỏi bốn bức tường bí bách, cũng tự hỏi bản thân bây giờ đã có cuộc sống tốt hơn bao người vậy hắn còn tham lam muốn đòi hỏi cái gì.
__________________________
"王子殿下!今日、皇帝はあなたに新しい先生にお会いしましょうこれは天皇が直接手配したもので、。 " _Fuji
'Hoàng tử điện hạ! Hôm nay Hoàng đế sẽ cho ngươi gặp giáo viên mới của mình. Việc này là do Hoàng đế trực tiếp sắp xếp.'
Fuji từ ngoài cửa phòng hắn nói vọng vào, bên trong J.E mệt mỏi mở mắt ra rồi chậm rãi ngồi dậy. Tuy hắn là hoàng tử nhưng chưa từng để bất kì kẻ nào hầu hạ hạ thân vệ sinh cá nhân hay thay quần áo, tất cả đều tự hắn lằm, J.E thường thích tự mình làm hơn là để ai khác hầu hạ hắn trong vấn đề tế nhị này. Hắn có đủ chân tay, truy cơ thể yếu ớt và bệnh tật xanh sao hơn người thường, nhưng hắn chưa què tứ chi mà cần phải hầu hạ.
Sau vài phút J.E tươm tất bước ra khỏi phòng trong bộ kimono màu xám đen làm nổi bật mái tóc tựa như tuyết trắng được cố định bởi sợi dây băng đỏ.
"行こう、道を先導して" _J.E
'Đi thôi, dẫn đường đi'
"は" _Fuji
'Vâng'
__________________________
__________________
Nam nhân bạch y thần bí với vóc dáng mảnh khảnh cao ráo mang vẻ thư sinh chính trực và chong chóng tựa tiên nhân, y đứng quay lưng với hắn, đầu đội đấu lạp* có mạng che lụa trắng toát lên vẻ thần bí làm hắn ngẩn ngơ một lúc ngay khi bước chân vào. Sao lại có một người đẹp như thế? Như thể người này từ tranh bước ra hay tiên nhân trích tiên hạ phàm, là một kẻ yêu cái đẹp J.E hiển nhiên đã bị thu hút bởi bóng lưng đó, dù hắn cảm thấy bóng lưng ấy có chút cô độc, cô độc đến đáng thương, đáng sợ.
"王子殿下?殿下……殿下!"_Fuji
'Hoàng tử điện hạ? Điện hạ......Hoàng tử điện hạ!'
Đắm chìm trong suy nghĩ thế giới riêng, hắn chẳng để ý đến Fuji đã gọi hắn nãy giờ khi thấy trạng thái thất thần của hắn. Tiếng gọi lớn kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ cũng như vô tình thu hút sự chú ý của bạch y nhân kia quay người lại.
"あ!あれ?" _J.E
'Ah! Hả?'
"何をそんなに混乱しているのですか?" _Fuji
'Ngài thất thần cái gì vậy?'
"いや……何も……" _J.E
'Không........không có gì...'
"皇太子殿下、ご到着されました" _VN
'Hoàng thái tử điện hạ, ngài đến rồi'
Dù không nhìn thấy mặt nhưng hắn có cảm giác như đôi mắt của y đang nhìn chằm chằm vào mình như đang soi xét từng góc trên người hắn, hơi mất tự nhiên hắn ho nhẹ một cái để thay đổi bầu không khí đang dần rơi vào im lặng.
"*咳*......ええと...ええと、あなたは私の先生ですよね?" _J.E
'*Khụ*......uh...ừm, người là thầy dạy của ta nhỉ?'
" 私はベトナムです、剣術の先生です " _VN
'Tôi là Vietnam, là thầy dạy kiếm thuật của ngài'
"剣術?王子殿下は昔から体が弱かったのではありませんか?武士になるために剣術を練習するにはどうすればよいですか-" _Fuji
'Kiếm thuật? Không phải trước giờ cơ thể hoàng tử điện hạ luôn yếu ớt sao? Sao có thể luyện kiếm để trở thành một samurai được-'
"富士......." _J.E
'Fuji.....'
"私…ごめんなさい…言葉を逸してしまいました…" _Fuji
'Thần...thần xin lỗi...thần lỡ lời...'
"大丈夫、体が弱くても王子様も頑張れば強い侍になれるよ" _VN
'Không sao, dù cơ thể yếu đuối nhưng nếu điện hạ cố gắng, ngài cũng có thể trở thành một samurai mạnh mẽ'
"王子殿下の意志と能力を疑っていますか?" _VN
'Ngươi nghi ngờ ý chí và khả năng của hoàng tử điện hạ?'
"私は...勇気がありません...!" _Fuji
*Hốt hoảng*
'Thần......thần không dám...!'
Thấy tình hình căng thẳng do lời nói vô tình của Fuji, J.E liền lên tiếng giản hoà, dù gì Fuji theo hắn lâu vậy hắn cũng không mấy quan trọng những lời nói bộp chộp của Fuji vì cách tính thẳng thắn của cậu ta, nhưng hắn đâu biết hắn không để tâm không có nghĩa người khác sẽ nghĩ vậy, J.E chỉ cảm thấy có lẽ Viet-sensei có hơi nghiêm túc quá thôi
"それで……父は私に武士になることを望んでいたのですか?" _J.E
'Vậy là......cha ta muốn ta trở thành một Samurai'
"皇帝はあなたが将来の皇帝にふさわしいほど強くなってほしいと望んでいます." _VN
'Thiên hoàng muốn ngài mạnh mẽ hơn để phù hợp với ngôi vị Thiên hoàng tương lai'
"未来の皇帝?私よりあなたの弟の方が適任ではないでしょうか?王位なんて気にしない" _J.E
'Thiên hoàng tương lai? Không phải nhị đệ của ta phù hợp hơn ta sao? Ta không hứng thú đến ngai vị'
"そう、第二皇子RS.Eは、非常に才能があり、強くて勇敢な武士であり、誰もが尊敬する人物であり、将来の皇帝になることは間違いなかったのである. 皇太子殿下は幼い頃から病気がちで、健康状態もよくなく、王位には興味がありません、ベトナムさん…きっと間違っています-" _Fuji
'“Đúng vậy, hoàng tử thứ hai RS.E* là một samurai rất tài năng, mạnh mẽ và dũng cảm, một người được mọi người kính trọng và không nghi ngờ gì rằng anh ta sẽ trở thành hoàng đế tương lai. Thái tử điện hạ từ nhỏ đã bệnh tật, sức khỏe không tốt, không có hứng thú với ngai vàng, thưa ngài Việt Nam…Tôi chắc chắn ngài đã sa-'
"富士……師匠は誰ですか?" _VN
'Fuji.......Ai là chủ của ngươi?'
Cắt ngang lời nói của Fuji là một giọng điệu lạnh lẽo của Vietnam, hắn cũng giật mình bởi giọng điệu của cậu thay đổi đột ngột, J.E cũng vội thanh minh cho Fuji, hắn nghe những lời khen ngợi nhị đệ hắn chẳng cẩm thấy gì lạ hay khó chịu gì, dẫu sao RS.E* cũng tài giỏi vậy nhiều người ngưỡng mộ và dành lời có cánh là điều hiển nhiên. Cũng không phải loại hẹp hòi sao hắn lại có thể đi so đo tính toán với nhị đệ chỉ vì mấy câu khen ngợi của Fuji dành cho RS.E.
"富士は RS.E を数回褒めただけで、それほど緊張する必要はありません、ビエット先生。" _J.E
‘Fuji chỉ khen RS.E mấy lần thôi, Viet-sensei không cần phải căng thẳng thế đâu. '
"では、いつから学習を始めればよいのでしょうか?" _J.E
'Vậy khi nào ta nên bắt đầu học?'
"うーん……勉強はできるけど……." _VN
'Hưmm.....bây giờ có thể học luôn, nhưng...'
"しかし?" _J.E
'Nhưng?'
"僕らは二人だけ、誰にも邪魔はさせられない" _VN
'Chỉ có hai chúng ta, không ai làm phiền chúng ta'
____________________________________
__________End chap 6___________
Tiểu kịch trường: Vietnam đã làm thế nào để trở thành người dạy kiếm thuật cho J.E?
"Hừm.....Riri nhiệm vụ này ta hoàn thành một trong hai được không?" _VN
/Ting/
[Chủ nhân ngài không thể ạ]
"Nhưng vừa làm người hầu vừa làm thầy khó lắm, ngươi không cho ta nghỉ làm đấy" _VN
[Ngài thắng....]
Cách để đột nhập vào hoàng cung Nhật và làm thầy của J.E?
-Bước 1: "Quang minh chính đại đi vào"
"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!! MAU BẮT LẤY HẮN!!"
"ĐỪNG ĐỂ HẮN THOÁT!!!!"
*Chạy đến chỗ thư phòng của Thiên hoàng* _VN
"ĐỨNG LẠI!!!!"
-Bước 2: "Thuyết phục Thiên hoàng"
"Ngươi là ai!?"
"Ta muốn làm thầy dạy kiếm cho J.E được không?" _VN
"Ngươi nói nhăng cuội gì vậy!? Người đâu mau bắt kẻ đột nhập-...Ặc..."
*Bị thôn miên*
*Người thôn miên -> Vietnam*
"Được không?" _VietNam
"Đ-được...."
-Bước 3: Đi gặp đối tượng nhiệm vụ
*Đấu lạp: Đấu lạp là một loại phụ kiện trang phục cổ trang, thường được sử dụng trong các bộ phim, tiểu thuyết hoặc sự kiện tái hiện lại văn hóa truyền thống. Nó là một chiếc mũ nhỏ, thường có hình tròn hoặc bầu dục, được làm bằng các chất liệu như lụa, nhung hoặc vải thô. Đấu lạp thường được trang trí bằng các hạt cườm, kim tuyến, hoặc các họa tiết thêu tay tinh xảo.
Hình minh họa:
RS.E : Rising Sun Empire (Đế Quốc Mặt Trời Mọc) một cái tên do tôi nghĩ ra, nhân vật không tồn tại trong lịch sử cả Fuji cũng vậy
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro