Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《3》 Món quà + Sống chung


"..." _??? Lời nói nhân vật

(...) _Suy nghĩ

*...* Hành động, biểu cảm nhân vật

/Tiếng động/

[Lời hệ thống]

LƯU Ý:

Truyện không liên quan tới lịch sử
Không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào,...vv

Việt Nam = em
Nazi = cậu

====================

"Ừm" _VN

"Món quà nho nhỏ" _VN

"Nhưng em phải nhắm mắt lại đến khi nào anh kêu mở mắt mói được mở đấy" _VN

Rồi Nazi cũng nghe lời em mà nhắm mắt lại, nhưng khi cảm nhận thấy dải băng gạc bên mắt phải đang dần bị gỡ xuống, cậu bé không nhịn được mà có he hé mở mắt để nhìn thì thấy

Có vài con hồ điệp cánh nhọn có màu trắng viền ngoài lại dần chuyển thành màu xanh lá ngọc, xung quanh nó cũng đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá ngọc này

(!) _Nazi

Một con hồ điệp đã bay đến và đậu lên bên mắt phải của cậu rồi biến thành những đốm ánh sáng li ti nhỏ thấm vào từng nơi trên vết sẹo cậu cho là xấu xí và thật tởm lợm, khi chúng thấm hết vào, thì kéo theo sau đó lại là cơn bỏng rát đến thấu xương

"A!!!" _Nazi

Cậu đang thực sự rất sợ vì không biết cái thứ kia là gì mà nó lại đột ngột mang đến cơn đau thấu xương tủy đến vậy? Sự bỏng rát đau đớn ấy từ từ lan rộng ra toàn thân làm cậu bây giờ trông rất chật vật với cơn đau, còn người kia thì vừa thấy biểu hiện đau đến mức muốn chết đi sống lại thì cực kì bất ngờ cùng với hoảng loạn

(S...sao lại như vậy!?) _VN

[Thưa kí chủ ngài đã quên mất rằng hắn đang là một đứa trẻ, sao có thể chịu được lượng sức mạnh như thế đột ngột chuyền vào?]

(Chết rồi! Ta quên mất) _VN

Em liền lập tức ôm Nazi đang cố chịu đựng cơn đau bỏng, làm cậu bất ngờ mở to đôi mắt đầy vẻ đau đớn, sợ hãi nhìn em, dường như cậu đang rất sợ em sẽ hại cậu vậy, nó làm em cảm thấy rất tội lỗi và xót. Vì sao em lại có thể quên một điều cơ bản như vậy chứ? Hại cậu giờ đây đang phải quằn quại chịu đựng cơn đau dần muốn xé toạt thân thể nhỏ bé ấy

"A...anh xin lỗi..." _VN

Cả cơ thể em bất đầu tỏa ra một thứ ánh sáng mờ màu xanh da trời, bất ngờ thay nó lại khiến cho cơn đau khủng khiếp trong người Nazi dịu đi đôi chút, cơn bỏng rát kinh hoàng cũng hạ hơn đôi chút, một sự mát mẻ êm ả chảy trong cơ thể như có cả dòng nước mát chạy dọc cơ gương mặt đặc biệt là bên mắt phải

(D...Dễ chịu quá...) _Nazi

-30p sau-

(Ấy thằng nhỏ ngủ luôn rồi) _VN

(Haizzzzz.... cũng tại mình một chuyện nhỏ như thế cũng quên) _VN

(Não ngắn quá...) _VN
*đặt Nazi đang say ngủ lên giường và cẩn thận đắp chăn*

"Xin lỗi....là do sơ xuất của anh..." _VN

[Ngài trông rất ủ rũ về việc này, ngài đâu cần phải làm vậy đâu kí chủ?]

"Đừng luyên thuyên nữa Riri , dọn tô cháo kia và chuẩn bị nguyên liệu sẵn cho ta đi, trời đã gần tối rồi" _VN

-Tua-

Hiện tại trời đã tối rồi, nhóc Nazi cũng đã tỉnh và điều bất ngờ là nhóc không hề ghét hay sợ hãi em về chuyện trước đó

"Anh xin lỗi..." _VN

"Tại sao anh lại phải xin lỗi em?" _Nazi
*ngơ ngác chưa hiểu vì sao*

"Tại chuyện làm em đau tại anh mà em mới chịu đau như thế an-" _VN

Chưa nói hết câu em đã bị một dáng người nhỏ bé ôm trầm lấy

"Em biết là anh không cố ý đâu nên đừng tự tránh bản thân như thế" _Nazi

"Ừm..." _VN
*nhẹ nhàng đẩy cậu ra*

"Em có muốn xem bất ngờ đó là gì không?" _VN

"Nó đâu thế ạ?" _Nazi
*hào hứng*

"Hì hì xem này" _VN
*giơ chiếc gương lên*

"..." _Nazi
*sững người khi thấy gương mặt bản thân trong gương*

Sững người như không tin vào mắt mình như thế cũng phải thôi, vì trong gương nửa bên mặt và mắt phải của cậu đã lành lặn như bình thường thậm chí còn chả để lại một chút sẹo nào

"Cái...." _Nazi

"Em thấy sao?" _VN

"Em...C..cảm ơn anh!" _Nazi

"Không cần phải cảm ơn đâu" _VN

"Cũng tối rồi em đói chưa?" _VN

"E..em ch-" _Nazi

Cậu vừa định lên tiếng từ chối thì cái bụng đã lên cơn biểu tình

/ọt...ọt.../

"...." _Nazi

"...." _VN

.

.

.

.

"Pttt.....hahahaha..." _VN
*bật cười khúc khích*

*Ngượng...* _Nazi

Lúc này cậu đang cảm thấy ngượng cực kì luôn, thiếu điều muốn cắm đầu xuống đất cho đỡ nhục quá

"KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!!!..." _Nazi

"Hahahaha...được rồi anh...haha..không...pttt...cười nữa.." _VN
*Cố nhịn cười*

"Hưm..." _Nazi
*Phồng má tỏ vẻ giận dỗi*

(Hự..! Trời ưi cái biểu cảm gì đây!? Bán manh quá!!!) _VN

Em không thể nào cưỡng lại được cái cái sự bán manh siu siu cute này mà đành giơ tay đầu hàng, đúng rồi đấy em rất dễ mềm lòng với những thứ dễ thương

"Thôi, thôi đừng làm cái hành động dễ thương ấy nữa anh chịu thua" _VN
*Bất lực*

"Hìhìhì...vậy bế em đi" _VN
*Giang tay đòi bế*

*Cúi xuống bế cậu đưa ra bàn ăn* _VN

(Trên người anh ấy có mùi hương dễ chịu thật) _Nåzi

Trong lúc ai kia đang thư dãn dễ chịu với mùi hương trên cơ thể của em, thì em cũng đã đưa nhóc tới một chiếc bàn nơi đang bày một số món Việt thơm ngon nóng hổi, đặc sắc với nhiều món mà cậu chưa bao giờ được nếm thử hay thẩm chí chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng chưa bao giờ có cơ hộ thấy

"Đây....là bữa ăn tối nay của em sao!?" _Nązi

"Đúng rồi đấy do anh nấu cả, nhưng sao em lại hỏi vậy?" _VN

"Um...nó rất ngon" _Nazi

"Vậy thì ăn nhiều chút đi" _VN
*Vui vẻ*

"Nhìn cái bộ dạng gầy nhom, ốm yếu đấy sao mà sau này có cô gái nào dám lấy chứ" _VN
*Trêu chọc*

"Hứm.....em không cần cái loại phụ nữ chỉ biết đến tiền bạc, địa vị, đầy giả tạo, kinh tởm kia đâu" _Nazi

Cậu phản bác lại một tràng, khiến Việt Nam phải đổ khá nhiều mồ hôi hột trước những từ ngữ vừa rồi

(Mấy từ ngữ này có chắc là nói ra từ một đứa trẻ mới 9t sao?) _Việt-hoang mang-Nam

Trong lúc em đang hoang mang, thì Nazi lại thốt ra thêm câu làm em triệt để đứng hình luôn

"Em chỉ muốn mãi mãi được ở gần anh thôi hìhì..." _Nazi

"Hả e....em nói gì cơ!?" _VN

"Em nói là muốn ở gần anh mãi mãi" _Nazi

(Và sẽ cưới anh về đem giấu không cho ai thấy) _Nazi

Nghĩ đến đây cậu bất giác nở một nụ cười ranh mãnh như một đứa trẻ đang nghĩ cách giấu đi một thứ gì đó mà nó thích

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mấy hôm nay thi cử sấp mặt tình trạng của mấy pác thế nào òi (;′⌒')

Toi thì đang thoi thóp sắp die r mấy pác ạ

Sau chương này mà 1-2 tháng nữa toi ko ra chương là mấy pác tự hiểu là toi đang nhập viện vì bị ôn thi, thi củ dí nha o( ̄┰ ̄*)ゞ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++


THANK YOU FOR WATCHING

And

LOVE YOU 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro