《1》 Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là cuối cùng!?
"..." _??? Lời nói nhân vật
(...) _Suy nghĩ
*...* Hành động, biểu cảm nhân vật
/Tiếng động/
[Lời hệ thống]
LƯU Ý:
Truyện không liên quan tới lịch sử
Không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào,...vv
====================
Cậu không biết mình làm Thần Hộ Mệnh được bao lâu rồi...
Vậy.....
Cậu còn nhớ vì sao cậu lên Thiên Đàng không?
Câu trả lời là......
Có...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm đó khi giao lại quyền điều hành đất nước cho Đảng, cậu đã lui về ở ẩn trong một căn nhà giản dị nhưng........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó đã bị ai đó cho người phóng hỏa và ngọn lủa lớn bùng lên bao trọn căn nhà bằng khói, lửa nóng bỏng rát da người
Lúc đó cậu ở đâu?
Cậu ở trong căn nhà đang rực cháy bởi lửa đó rất thư dãn, gương mặt tuyệt mĩ ấy lộ ra vẻ bình thản không chút hoảng sợ? Như là đã không thiết tha cuộc sống này nữa
"KHÔNG!!! ANH NAMMM!!!..." _???
"Trong đó...hức....nguy..hiểm....hức....lắm...hức....anh...Nam....mau..chạy.....ra...đây..đi...mà...hức" _???
*rưng sắp khóc*
"Ko.......ANH NAM!!!!" _???
"Hức....ANH NAM NAM!!!" _???
*Nức nở*
"..." _???
*Chết lặng chứng kiến cảnh ngôi nhà cháy lớn và cậu vẫn ở trong*
Nghe được tiếng gào khóc gọi tên mình của Đoàn, Măng Non có cả tiếng gọi tên cậu trong nức nở của Hoàng Sa và Trường Sa nữa thật thê lương làm sao...
Nhưng sao các em cậu lại ở đây? Đáng lẽ bọn chúng phải đang ở biệt thự của chúng chứ
À cậu nhớ ra rồi hôm nay là ngày bọn trẻ đến thăm mình nhưng khi vừa vào tớ cổng thì chúng đã thấy căn nhà đang cháy dữ dội hơn nữa còn thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của cậu trong biển lửa nhưng không thể vào trong được vì lửa quá lớn và mọi chuyện đến quá bất ngờ không thể phản ứng kịp nên chỉ có thể gào tên cậu trong nước mắt và ôm hi vọng rằng cậu vẫn còn sống, đã kịp thời chạy khỏi căn nhà nhỏ này trước khi ngọn lửa bùng lớn lên bao trùm lấy ngôi nhà
Về phần cậu, có nghe thấy tiếng bọn trẻ gọi mình nhưng lại chẳng có ý định chạy ra khỏi căn nhà đang cháy, lạ thật nhỉ?
Cậu còn những người em của mình kia mà, cậu đâu muốn chúng chứng kiến cảnh người thân mất mà bản thân bất lực không làm gì được giống mình lúc trước đâu? Cả Măng Non, Trường Sa vá Hoàng Sa nữa chúng còn quá nhỏ để thấy cảnh này....
"Xin lỗi......" _VN
Giọng nói cậu yếu ớt, không chút sức lực cất lên. Có lẽ cậu sắp chịu không nổi rồi
"
Anh xin lỗi mấy đứa....." _VN
"Anh biết....nếu anh đi thì mấy đứa sẽ ghét anh lắm...." _VN
/tách/
/tách/
Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu và nhỏ xuống
Cậu lại khóc nữa rồi......
"Thật yếu đuối" làm sao.....
"Xin lỗi.....anh chỉ muốn ích kỉ một lần thôi....." _VN
".......Nó ko buông tha cho anh........." _VN
.
.
.
.
.
.
"Từ khi Đông Lào tan biến......nó càng trở nên khủng khiếp hơn......" _VN
.
.
.
.
.
.
"....Anh muốn được giải thoát khỏi nó........" _VN
"Hôm nay cho dù không có vụ cháy này anh cũng sẽ tự giải thoát cho bản thân thôi...." _VN
"Anh ích kỉ thật nhỉ? Bỏ bọn em lại rồi đi......" _VN
"Nhưng anh muốn thoát khỏi nó....." _VN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ
.
.
.
.
.
/RẦM/
Một tiếng nổ lớn vang lên và căn nhà chính thức đã sụp đổ trong ngọn lửa lớn ấy....
Xe cứu hỏa đã đến.....nhưng muộn rồi.....
---------------------
_quay lại hiện tại_
Vô tình nhớ lại quá khứ làm cậu thẫn người ra ánh mắt vàng kim bỗng chốc trở nên vô hồn nhìn vào khoản không vô tận của bầu trời xanh yên bình kia
/TING!/
Ngay sau tiếng 'ting' đó đã thành công lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về quá khứ
[Thưa kí chủ ngài đã có nhiệu vụ đầu tiên phù hợp rồi ạ] _???
Một giọng nói có chút robot vao lên không trong không trung, làm cậu có vẻ vui khi biết mình đã có nhiệm vụ đầu tiên
Do là đã làm Thần Hộ Mệnh cũng lâu rồi nhưng sao có những người vừa vào đã được giao thẳng nhiệm vụ đầu còn cậu thì dù đã ở trên Thiên đàng lâu nhưng đây mới là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Cậu cũng nhiều lần hỏi Riri hệ thống riêng của mình và cũng cũng chỉ thông báo 'Chưa có nhiệm vụ phù hợp'
"Riri nhiệm vụ của ta là gì" _VN
[Cập nhật nhiệm vụ...]
[[ NHIỆM VỤ CHÍNH
BẢO VỆ CÁC COUNTRYHUMAN
THời hạn: Vĩnh viễn
Loại: Bắt buộc phải làm
Độ khó: S
Bối cảnh: WW1 -> WW2
-Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại:
Bị tước bỏ hết pháp thuật và phải đi lịch kiếp* ở dưới nhân gian 1000 năm
Lưu ý:
-Không được làm hại các Countries
-không được can thiệp quá nhiều vào thế chiến]]
[Kí chủ ngài yên tâm nhiệm vụ sẽ được chia thành các nhiệm vụ nhỏ với các độ khó khác nhau nên ngài an tâm]
"Nhưng sao thời hạn lại là 'Vĩnh viễn' ?" _VN
[Chuyện này tôi không biết thưa ngài]
"Lịch kiếp là gì?" _VN
[Có thể hiểu là ngài sẽ phải xuống nhân gian trong 1000 năm, bằng cách đầu thai xóa sạch trí nhớ của kiếp này và sẽ trải qua nhiều kiếp khác nhau, cho đến khi thời hạn hết, lúc đó ngài sẽ được trở về đây và khôi phục toàn bộ kí ức tiền kiếp 1000 năm qua]
[Mỗi kiếp ngài trải qua khi đi 'Lịch kiếp' thì sẽ đau khổ hơn kiếp trước]
"Có cần phạt nặng vậy không?...." _VN
*rùng mình sau khi nghe Riri giải thích*
[Có thưa ngài vì nó có liên quan tới an nguy tới cả thế giới đó]
"Haizzzzzzzzz.....thôi được rồi nói nhiệm vụ đầu tiên đi" _VN
[Ting!]
[[Nhiệm vụ đầu tiên]]
CỨU MỘT ĐỨA TRẺ VÀ CHĂM SÓC NÓ
Thời hạn: 1năm
Độ khó: F (dễ)
Địa điểm: Trong một con hẻm khuất nhỏ ở một thị trấn
Đã được cung cấp những thứ cần thiết cho nhiệm vụ ✅
-⚠hình phạt nếu thất bại sẽ bị sốc điện, sức mạnh dảm⚠]]
"Cứu một đứa trẻ?" _VN
"Không đưa đặc điểm gợi ý làm sao ta biết phải cứu ai?" _VN
[[Cập nhập gợi ý...]]
[[Gợi ý
Một cậu nhóc tầm 8-9t]]
[Ngài chỉ có thể được gợi ý như thế thôi ạ]
[Nhiệm vụ bắt đầu ngài sẽ được đưa thẳng đến chỗ mà cần làm nhiệm vụ]
[Với lại từng nhiệm vụ ngài sẽ có độ tuổi khác nhau cho dễ dàng thực hiện ạ]
"Có gợi ý cũng như không, mà thôi dù gì đây là bắt buộc nên......" _VN
*Đưa tay đội chiếc nón lá lên và ẩn vòng hào quang lẫn cánh đi*
"Đi thôi" _VN
Và thế là cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế mây êm ái kia mà thong thả bước vào cổng dịch chuyển do Riri mở ra
Bóng dáng của một người con trai với trên người là bộ áo dài màu trắng tôn dáng với những họa tiết mềm mỏng, cứng rắn màu vàng trên đấy thật cao quý, trên mái tóc đỏ rực càng xuống phần đuôi tóc dần chuyển thành màu vàng
Là chiếc nón lá nhưng khác ở chỗ nó được gắn những đóa hoa sen, cùng kết hợp với vành nón có gắn lớp lụa mỏng có thể nhìn xuyên qua một chút dài, vị trí giữa mặt xẻ xuống một đường làm khuôn mặt cậu đôi lúc ẩn hiện mập mờ sau lớp lụa mỏng thật ma mị và bí ẩn
Khóe môi cậu kéo lên một nụ cười thích thú rồi biến mất ngay khi bước qua cánh cổng
ĐÁNH DẤU CHO CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU
-End chap1 -
Ehem......
Đừng xem chùa nữa cho toi xin một bình chọn đi mà
😢😢😢😢😢😢
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
♡THANK FOR READING♡
And
LOVE YOU GUYS
💖💖💖💖💖💖💖💖💖
💟💟💟💟💟💟💟💟
💓💓💓💓💓
💕💕💕💕
💝💝
💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro