
ii
"anh.." thành công mấp máy môi khi họ đã đi được một khoảng cách tương đối xa cổng trường.
sau điệu cười nhạt ngày hôm qua, gã nhét lại tờ tiền vào tay công, bảo cậu quay về bằng một giọng điệu mà tâm trí non nớt của cậu chưa thể đọc được cảm xúc trong đó. công không muốn rời đi mà chưa nhận được đáp án rõ ràng, nhưng gã đã nheo mắt nhìn cậu với ánh nhìn hết sức hung ác, như thể nếu công không quay đi thì gã sẽ làm điều còn tồi tệ hơn cả chuyện bắt nạt với cậu.
cực chẳng đã, công đành lủi thủi quay đầu.
"tôi tưởng.."
"tưởng bở cái gì?" bách thô lỗ ngắt lời công. "anh mày nhận phí bảo kê cuối tháng. bây giờ mới đầu tháng, giữ tiền đấy mà dùng."
thành công cứ thế im bặt. mấy anh lớn làm trùm một khu vẫn luôn như gã này à? và có phải cậu đang hoang tưởng hay không mà lời nói lại có vẻ đang quan tâm cậu thế?
"vậy.. sao anh lại.."
"đi mua thuốc lá ngang qua. ngứa mắt nên can thiệp." bách cộc lộc đáp.
vậy là không phải cố tình đến tìm mình..
chẳng hiểu sao, thành công đột nhiên cảm thấy có chút mất mát khi nghĩ đến điều ấy, rồi cậu lại tự khó hiểu với cảm giác mất mát ấy của bản thân. cậu là cái gì để vị đại ca này phải đặc biệt hạ mắt nhìn cơ chứ?
=
từ sau ngày đại ca bách ra mặt vì thành công, mọi thứ xung quanh cậu thay đổi.
không có màn bắt nạt thể xác hay nhục mạ tinh thần nào xảy đến với công nữa. nhưng đổi lại là những ánh mắt và những lời xì xào về cậu nhiều lên thấy rõ. như nấm mọc sau mưa, như dịch bệnh lan truyền trong không khí.
"là nó phải không?"
"cái thằng được đại ca bách chống lưng.."
"cái tên quái vật ấy chịu bảo kê cho nó á? đùa hay thật vậy?"
"thật mà, bách còn đến trường phủ đầu đúng lúc nó bị hội trần long túm cơ!"
"vãi l** thật. mà tên công phải không? tên cái đứa đứng đầu danh sách thành tích của khối 11 cũng là cái gì công đấy?"
"nó chứ ai? nhưng mà sau vụ tai nạn của bố mẹ nó, có ai dám thân với nó nữa đâu?"
"hả, tai nạn gì?"
"ô, truyền thông chả đưa tin ầm ầm còn gì? cái vụ mà-.."
thành công khoác balo rời đi thật nhanh, cố lờ đi tiếng tán gẫu nhỏ xíu của đám học sinh. từ trong lớp đến ngoài sân, hiện giờ cậu đi tới nơi nào trong trường là bị soi mói tới nơi đó.
không khó chịu là không thể, nhưng thế vẫn tốt hơn khi trước nhiều, công nghĩ thầm.
cho dù cách một khoảng khá xa, nhưng công vẫn có thể thấy tên đại ca làm bọn bất trị trường minh dạ sợ một phép đứng ở ngay cổng. gã mặc chiếc áo khoác xám khá cũ, mái tóc xù để rũ trước trán, mặc quần đùi màu be, đi giày cao cổ bằng da lộn màu nâu đen.
nếu không nhờ khí chất côn đồ và ánh mắt hung dữ, có lẽ bản thân thành công cũng không bao giờ nghĩ người trông như thế lại là kẻ được gọi với biệt danh quái vật. thói đánh giá con người qua những gì người ta thể hiện ra bên ngoài của đời có sức ảnh hưởng độc hại thế đấy.
"nhóc chậm chạp quá."
bách hơi cau mày khi thấy công lững thững đi tới.
gã cũng không biết bản thân bị làm sao khi ngày nào cũng dành thời gian đến trường cấp ba mỗi khi đến giờ tan tầm, chỉ để đảm bảo thằng nhóc nom đã thấy yếu đuối này an toàn, còn phải 'tiện thể' đưa nó về nhà an toàn.
phiền phức, bách cứ tự nhủ như vậy.
nhưng gã lại chẳng để sót một ngày nào sau ngày bắt gặp công bị quăng cả người xuống sân. gã vốn chẳng quan tâm, nhưng hình ảnh một thằng nhóc mập mạp bị đẩy ngã xuống sân bất ngờ chạy qua đầu bách, cứ thế chồng với hình ảnh của công khi ấy.
lúc gã tỉnh táo, thì cậu đã theo gã về con hẻm nhỏ mất rồi.
"giờ này mới đúng giờ tan mà.."
công siết quai cặp, khẽ lẩm nhẩm. đã một tháng rồi, vậy mà gã vẫn cứ đến sớm trước giờ tan học mười phút, sau đó cau mày trách cậu chậm chạp.
phải rồi, một tháng rồi.
một cơn lạnh chạy dọc sống lưng công, cùng lúc với giọng gã vang lên đều đều:
"giờ lại còn biết trả treo cơ đấy."
công chỉ cúi đầu không đáp. bách cũng chẳng để ý đến đoạn im lặng ấy, ngoắc tay ra hiệu cho cậu đi theo mình.
"ừm.. anh bách..?"
"nói."
"chuyện tiền bảo kê.."
bách dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt công. bất chấp ánh mắt âm trầm dọa người của gã, cậu vẫn nói tiếp:
"anh.. muốn bao nhiêu?"
=
con hàng này có thể tôi sẽ không viết dài đâu ::) chất xám có hạn, và tôi còn sắp thi nữa, uhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro