1. Oneshot
Wooin như thường lệ, nằm trên sofa xem tivi. Y lại quay sang chỗ gã người yêu đang ngồi. Joker ngồi ngay chỗ chân y và cũng là chỗ để y gác chân. Gã ngồi dựa lưng vào ghế, tay đặt trên chân của Wooin.
Thật nhàm chán. Trong khi cả hai đang là người yêu, nhưng lại chẳng đi đâu mà chỉ ru rú trong nhà. Chết tiệt, nhưng mà y nghĩ cả hai quá cái tuổi để dẫn nhau vào khu vui chơi hay gì đấy. Vả lại đi hẹn hò đúng là chẳng hợp với họ cho lắm mà?
Y muốn đi chơi mà lại chẳng biết đi đâu. Ngại mở lời nữa, chẳng chọn được từ nào hợp lý. Hai não của Wooin căng ra để nghĩ. Nghĩ đến mức chân cũng vô thức cựa quậy không yên. Joker thấy vậy liền nắm lấy cổ chân y, để nó yên phận lại như cũ.
- Để yên đi, làm sao thế?
- A, sao dễ vậy mà từ đầu nghĩ không ra nhờ?
- Gì vậy?
Y đập gót chân vào đùi gã, nói với giọng điệu hứng khởi, sau đó liền bật dậy nhảy vào phòng ngủ để thay đồ.
- Joker! Đi tập thôi!
Joker quay đầu theo hướng của người yêu rồi đứng dậy. Muốn đi thì đi thôi, gã cũng muốn cùng y ra ngoài mà không biết nên mở lời thế nào.
__________
Hôm nay, Wooin đã dẫn theo Joker đi ra công viên cách nhà vài trăm mét đi xe. Ở đó có đài phun nước, cây cối, một khoảng sân được xây tròn lại và vài dụng cụ tập thể dục đơn giản. Trong khu vực công viên thì được lát bằng gạch granite màu vàng nhạt. Khung cảnh này, rất thích hợp cho một buổi tập kiêm theo buổi hẹn hò của Wooin và gã.
Nhấc xe lên và chạy vòng vòng mấy lượt. Giờ này cũng chưa quá đông người nên khá thoải mái. Gió trời thi thoảng thổi qua nên không khí rất dễ chịu luôn.
Y ngồi nghỉ sau vài vòng đạp xe. Khẽ kéo chiếc mũ màu đen ra khỏi vầng trán đã rịn ra mồ hôi. Dựa xe vào thành gạch được xây tròn của sân tập, y đi lại chỗ cây bán nước tự động.
- Mua nước mua nước.
Tâm trạng y khá vui vẻ, vừa đi vừa lẩm bẩm rồi lại húyt sáo. Đi tới ngồi cạnh con xe chiến mà chờ Joker dừng lại. Gã dường như cảm thấy tâm trạng của người yêu nên nhanh chóng dừng xe gần chỗ Wooin. Y liền đưa cho gã chai nước lạnh ban nãy mới mua. Trong lúc Joker đang uống nước thì y lại nghĩ ra trò để trêu tên mặt lạnh này.
- Này! Mày đèo tao đi. Mang tao theo mày ấy.
Nhìn gương mặt có phần ngơ ngác của tóc sáng màu, y cười rộ. Tất nhiên là y chỉ nói vậy thôi, vì xe của bọn họ chỉ có một chỗ ngồi. Quả thật trêu gã lúc nào cũng vui nhất mà.
- Lên nào.
Trong khi y vẫn đang cười tít cả mắt thì cảm thấy cơ thể bị kéo lên. Mở mắt ra thì đập vào mắt y là gã đã dựng xe dậy, chân phải chống vào thành gạch làm điểm tựa, chân trái thong thả để trên bàn đạp. Gã vươn người mà xốc nách y lên. Wooin há hốc! Còn chưa hết hỏi chấm trong đầu thì y đã yên vị ở phần giữa tay lái, mặt quay về phía gã.
Dẫu biết sức lực mạnh mẽ đến kỳ quái của Joker, nhưng y vẫn không hết bất ngờ. Bình thường, gã nhấc bổng y lên là chuyện cơm bữa. Nhớ lại lần đầu tiên gã làm vậy, y cũng vô cùng hoang mang. Gã khoẻ đến mức nào mà lại nhấc bổng được một người đàn ông trưởng thành?
Và giờ là lần thứ hai y sốc về cái thể chất "quái vật" của gã ta. Ngồi trên xe đạp mà nhấc y nhẹ như vậy? Phi lý đéo chịu được. Gã thông báo với y bằng chất giọng nhàn nhạt:
- Tập trung đi, tao chuẩn bị đi đấy.
- Gì? Mày điên à?! Tao nói vậy thôi m-...
- Cứ giãy lên đi, nếu mày muốn lộn cổ xuống kia!
Gã nhấn mạnh như thể gã sẽ để mặc Wooin nếu y thật sự rơi xuống. Y nghe vậy thì cũng lấy lại tinh thần. Y chẳng sợ, dù sao mấy trò kích thích, mạo hiểm cũng là sở trường của y. Nhìn Joker đang cẩn thận chỉnh lại tay lái, nơi y đang ngồi. Wooin đang cảm thấy gã rất đáng yêu, vốn dĩ sẽ đưa tay lên mà xoa xoa mái tóc trắng xanh của gã, lại sợ gã bị phân tâm nên ý định đó bị dập tắt.
Khi cảm nhận được bánh xe đã bắt đầu chuyển động, y thật sự cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, vì y muốn Joker cảm nhận được sự tin tưởng từ anh bạn trai. Vả lại, Wooin lớn tuổi hơn gã, chỉ vì thế này mà phát hoảng thì còn gì là mặt mũi!
Hai chân y căng cứng mà duỗi thẳng về phía trước tầm nhìn. Tay bám víu vào phần bên trên bắp tay của gã, nơi đang nổi những đường gân máu một cách rõ rệt. Hẳn là vô cùng khó khăn để điều khiến tay lái, nhìn cũng cảm nhận được các cơ, các gân của gã đang hoạt động hết năng suất.
Wooin lơ vơ nhìn lên, lại bắt gặp khuôn mặt tập trung cực độ của gã. Vừa hay lúc ấy đã chạy quen, chân Joker thì vẫn bon bon mà đạp. Mắt thì đã nhìn vào người nhỏ hơn. Cảm xúc trong đồng tử in đậm bóng dáng của y, có chút yêu chiều hiếm ai thấy. Và điều kinh động hơn!
Wooin thấy gã cười!!! Chỉ là cười mỉm nhẹ, rất nhẹ là khác. Nếu không phải y ở cự ly gần thế này sẽ không nhận ra. Đơn giản vì rất dễ bỏ qua do vết sẹo của gã. Dù có là người yêu được kha khá lâu, nhưng mà gã thật sự là một tên khúc gỗ. Ngay cả gã còn bị lạ lẫm với cảm xúc của bản thân thì người khác sao mà thấy, chứ đừng nói là hiểu.
Trái tim Wooin rung rinh liên hồi. Aaa, vốn dĩ là, như mọi người biết đấy, y không phải là kẻ dễ dàng bị ảnh hưởng từ người khác. Nhưng Joker lại chịu đựng một người vô tâm, ham vui như y. Có thể đấy là lý do vì sao Wooin để tâm đến gã nhiều hơn người khác. Hay chỉ ngắn gọn mà nói thì do đó là bạn trai, là người yêu của y nên mới có được cái đặc cách ấy.
- Tao sẽ mang theo mày, dù bất cứ đâu.
- Không phải mày nên nói là mày sẽ đi theo tao sao? Như một cái đuôi ý.
Wooin khẽ ngửa đầu cười, sau đó lại mở to mắt nhìn vào con gấu trắng trước mặt.
- Tao không phải đuôi, tao là người đàn ông của mày!
Y không đồng ý! Gã chơi bẩn! Đánh úp thế này mà được à?! Có thể đó là mấy câu thả thính tầm thường, nhưng nó phát ra từ Joker - cún bự mặt liệt. Gã lại còn nói với giọng điệu trầm trầm, cực kỳ nghiêm túc. Ai mà không đổ cho được chứ! Một chứ năm Wooin như y cũng sẽ bị câu nói vừa rồi của Joker làm cho gục ngã.
Vòng xe cuối cùng cũng dừng lại, Joker chống chân để xe dừng hẳn, thuận tiện cho y đáp đất. Tên chó ngu này hôm nay nét căng! Tí thì Wooin chẳng thể chống đỡ nổi. Cả hai đi tới chỗ ngồi, y đưa cho gã một chai nước khác. Tên này, gắn hiệu ứng gì mà giờ chỉ uống nước thôi cũng gợi cảm thế này chứ.
- Mày muốn ăn gì?
- Bulgogi nhá? Quán cũ đi.
Cả hai dắt xe ra khỏi sân tròn của công viên. Hiện tại trời cũng sắp sẩm tối. Các bà các dì bắt đầu ra công viên đi dạo. Y vừa dắt xe vừa nói với gã:
- Đi ăn nữa thôi là có một buổi hẹn hò hoàn chỉnh rồi.
- Hẹn hò... Ừm, tao yêu mày.
Gã nói nhỏ nhỏ như thể y nghe thấy hay không cũng được. Y quay qua nhìn gã một cách khó hiểu, tự dưng nói câu chẳng ăn nhập tí nào. Lần cuối y nghe được câu này, hình như hơi lâu lâu rồi đó. Tên này ngại nói mấy câu thế này, nay tự dưng nói vậy, bảo không lạ thì có mà điên.
- Tự dưng lại cởi mở thế?
- Nếu mày đáp lại thì buổi hẹn hò sẽ hoàn chỉnh hơn đấy.
- Đáp cái gì?
- Mày cũng yêu tao?
- Đúng rồi, tao cũng yêu mày lắm, thằng khốn. Nên hãy mau hoàn thành buổi hẹn hò nào!
_END_
_____Dừa Thái Sư____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro