Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚌𝚊𝚕𝚕 𝚘𝚛 𝚝𝚎𝚡𝚝


anh thích nhắn tin thay vì phải nói chuyện điện thoại hơn.

___________

suốt những ngày khi sanghyuk đi công tác ở nhật bản, anh vẫn nghe được chất giọng busan trầm ấm, ríu rít bên tai qua cái màn hình điện thoại nhỏ xíu mỗi tối.

là lần đầu được đặt chân đến một đất nước khác, đây hoàn toàn là một trải nghiệm vô cùng mới lạ và thú vị với một người hướng nội, cả năm chỉ trú ngụ ở văn phòng hoặc nhà bạn trai như sanghyuk, mà chuyến đi lại còn kéo dài những 3 tuần. vì thế, những cuộc gọi của anh và em tràn ngập những tiếng cười khúc khích, những câu hài nhạt nhẽo của anh, những tiếng "ồ" thích thú của em và kéo dài đến tận khuya, xoá tan đi sự cô đơn khi màn đêm buông xuống, ánh trăng vàng soi sáng một gốc phòng.

thế nhưng, không phải lúc nào cũng có chuyện để kể, chuyến đi này thật chất chỉ là cơ hội để anh đổi nơi làm việc, từ văn phòng lớn với những đồng nghiệp ngồi cùng nhau vừa làm việc vừa trò chuyện sang một phòng khách sạn sang trọng nhưng lại vừa lạnh vừa lạ giữa lòng thành phố kyoto.

thế nhưng thời lượng của cuộc gọi vẫn không bị cắt giảm, thời gian và địa điểm vẫn không thay đổi, chỉ là có thêm những khoảng lặng dài thật dài, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy chỉ là vài tiếng lách cách phát ra từ bàn phím của sanghyuk, donghuyn có đôi khi còn ngủ quên trong khi cuộc gọi vẫn diễn ra, mãi đến khi anh nhận ra đã khuya và cũng chẳng còn nghe thấy giọng nói của em mới đành tiếc nuối nhấn nút kết thúc cuộc trò chuyện chẳng có chủ đề.

...

những cuộc điện thoại ấy vẫn diễn ra, một cách vô vị. nhìn lại lịch sử trò chuyện, tất cả các cuộc gọi đều diễn ra hơn 2 tiếng, nhưng thật ra... cả hai chẳng nói gì với nhau cả. chỉ có những lời chào, những câu hỏi thăm qua loa rồi lại là những khoảng lặng, cuộc trò chuyện lần nữa lại rơi vào ngõ cụt khi cả hai dường như chẳng biết nên nói gì.

cảm giác gượng gạo, bồn chồn đầy khó chịu ấy đã khiến sanghyuk đau đầu mấy hôm nay, anh chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì, lơ đảng, mất tập trung hay thậm chí quên ăn, mất ngủ chỉ vì những suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa.

là do mình hạt nhài nhiều quá hả ta?

không đúng, ẻm thích mình thì chắc chắn sẽ thích những trò đùa của mình

là em ấy không muốn nói chuyện với mình sao?

không phải, em ấy là người chủ động gọi cơ mà.

em ấy chán mình rồi...?

khi suy nghĩ tồi tệ ấy vừa loé lên thì bỗng thanh âm của chuông điện thoại reo lên làm anh suýt chút hồn lìa khỏi thân hình nhỏ bé. nhìn vào đồng hồ, à thì ra là đến giờ em nhỏ gọi rồi. chấn chỉnh lại tâm trạng, anh bắt máy, chất giọng trầm ấm kia lại vang lên:

- hyukie~~~ em nhớ anh quá điiii~

bất chợt, khoé môi anh lại không tự chủ được mà kéo dài đến tận mang tai, người yêu nhỏ của anh, vẫn là đáng yêu nhất. cảm ơn em, mọi muộn phiền tích tụ mấy ngày qua giờ lại như những đám mây bồng bềnh trên trời, trôi dạt vào quên lãng hết rồi.

phần mở đầu có lẽ đã nói được nhiều hơn những ngày vừa rồi, thế nhưng sau những lời chào hỏi, cuộc trò chuyện lại trở nên có phần gượng gạo, rồi tiếp tục im lặng...

cứ như cái chuỗi tiktok của donghyun và jaehyun vậy, cậu ta đã gửi clip cả tháng mà em vẫn chẳng đáp lại, khiến cậu ta suýt thì bị tiktok hiểu lầm là spam tin nhắn mà cắm chat cậu ta.

thật ra, sanghyuk không hề thích gọi điện chút nào, một phần vì mang hệ điều hành đầu I, anh luôn để ý đến cảm xúc của người khác nên trước khi nói, anh sẽ suy nghĩ lựa lời thật kỹ để tránh việc tổn thương người nghe. mặt khác chính là vì những khoảnh khắc gượng gạo như lúc này đây, nội tâm của anh đang ra sức gào thét làm sao để giải quyết tình trạng im lặng thế này, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào cả, thật sự bất lực.

- donghuyn này... em biết chứ, anh thích nhắn tin thay vì phải nói chuyện điện thoại hơn.

- vì sao ạ?

- em không thấy kì sao?... khi chúng ta chỉ im lặng, chẳng ai nói lời nào cả... anh thấy có hơi... ý anh là, sợ em sẽ thấy phiền... ừm, sao chúng ta không nhắn tin thôi nhỉ?

thấy bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu, anh thật sự lo lắng đến muốn nổ tung rồi. những suy nghĩ đáng sợ khi nãy liền bỗng chốc hóa thành các đám mây đen mà ùa về, như thể sẽ làm mưa trên đầu anh bất cứ khi nào. chẳng lẽ, em chán anh thật sao? nhưng anh vừa mua hai cái nhẫn đôi hình shin - cậu bé bút chì cho chúng mình cơ mà...

trong lúc chật vật với ciệc phải làm sao với 2 cái nhẫn shin-chan kia, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên:

- nhưng em muốn nghe giọng anh mà... nếu nhắn tin sao có thể nghe giọng của người yêu em đây? anh ích kỷ thế~

những lời nói của donghyun khiến sanghyuk có chút bất ngờ, nhưng lại ngọt ngào quá thể. chà... em vừa trộm cả hủ mật ong của woonhak đấy à? cứ như em đang gửi ngàn bông hoa qua chất giọng trầm ấm, dịu dàng, vượt biên trái phép đến bên anh vậy.

- anh ơi, anh chẳng cần phải nghĩ nhiều đâu ạ, chỉ cần anh nghe máy và trò chuyện với em, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi ạ.

bởi vì chỉ cần thế thôi, em cảm thấy cả thế giới này thật yên bình.

____________

nhưng em muốn nghe giọng của anh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro