Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sau một tuần kể từ hôm đó, Yoongi hắn không ngày nào có thể tập trung nổi. Cú đi rồi lại về như người mất hồn, Yunki nhóc ấy cũng không khá hơn là bao mon men đến cửa sổ mà chờ người cả ngày. Nhưng hôm nay hắn quyết định mang theo cả nhóc mèo để tìm em. Bế Yunki trên tay, hắn chuẩn bị theo một cái túi lớn êm ái cho nhóc. 

"Cùng đi tìm em ấy thôi, tao sắp nổi điên rồi"

Hắn rời nhà, trên đường hắn cố nhớ lấy những nơi thân thuộc nhất của họ. Jin và Jimin đã khuyên rằng hãy để Hoseok nghỉ ngơi, nhưng hắn làm sao có thể để em ở bên ngoài một mình như thế được, sau bao chuyện đi qua Yoongi hắn rùng mình hối hận đến đau lòng. Hoseok không thích cái lạnh, em ấy chỉ muốn cái ấm của mùa thu. Vừa đi đầu vừa ngẫm lấy mớ thói quen của em, bất giác hắn bật cười, hắn nhớ dáng vẻ nhỏ nhắn của em vô cùng. 

Được vài vòng khu vực mà hắn nghĩ qua, hắn khựng đứng, hắn thấy em. Hắn chạy theo hình bóng quen thuộc đó mà xúc động, hắn thật muốn ôm lấy em. Nhưng dừng lại, em đang hạnh phúc với mớ túi giấy trên tay, giọng nói nhỏ nhẹ ngày nào của em vang dịu bên tai hắn nhưng nụ cười xinh yêu kia lại không dành cho hắn. Người đàn ông đối diện em đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm, lòng hắn như lửa đốt, hắn ghì người nắm chặt tay thành nắm đấm. 

Yoongi tiếp tục đi theo em sau đó, nhìn lại đây là nhà của chị gái Hoseok nơi mà chị ấy đã chuyển đến sau khi hắn và em sống cùng nhau. Chỉ là hắn vẫn không thể nghĩ sau cùng em lại đến đây, một nơi mà hắn chưa từng biết. Hắn không biết người đàn ông lúc nãy là ai, em mỉm cười hạnh phúc vì điều gì, em có nhớ đến hắn hay không...tất cả đều là dấu chấm hỏi với hắn.

"Seok" - hắn gọi với tên em.

"Y-yoongi...." - em hoảng hốt có ý trốn tránh.

"Anh đã tìm em, anh và Yunki đã tìm em, Hoseok a mình cùng trở về có được không?"

"Không còn gì nữa, anh về đi, chăm sóc nhóc ấy thật tốt"

"Anh không có ý gì cả, anh chỉ mong em nghe anh một lần"

"Tôi đã chờ....chờ anh rất nhiều, chờ anh tỉnh dậy sau những cơn say, chờ anh yêu tôi nhưng bây giờ đã không thể" - Hoseok quay người trở vào nhà, không còn tiếng nào dư lại.

Hắn hẫng người, hắn thật lòng không hiểu, em của bây giờ là không còn yêu hắn nữa đúng không? Hắn đã ở đó khoảng một giờ đồng hồ cả hắn lẫn nhóc mèo đáng thương. Chị gái Hoseok trông thấy lòng lại thêm động, xoa dịu em mình. Chị ấy biết Hoseok đã yêu Yoongi rất nhiều, đã tin tưởng rằng hắn sẽ không để em phải đợi chờ vì bất kì điều gì đó là lời hứa mà ngày trước hắn từng nói với gia đình Hoseok. Nhưng với những gì mà hắn vô tình sa ngã đã thay đổi mọi thứ. Những tấm ảnh thân mật giữa hắn và những cô gái ngoài kia Hoseok đều nhìn qua, không phải em ngu ngốc tiếp tục chịu đựng mà chỉ là em không muốn mất Min Yoongi hắn.

"Seokie...chị hiểu, nhưng hiện tại với nước mắt này có ý nghĩa gì?"

"Em không rõ, em chỉ là đã yêu anh ấy, em tin rằng anh ấy sẽ lựa chọn bên em nhưng sau cùng hức...có phải em trông rất ghê tởm hay không?"

"Hoseok của chị, đừng nói như vậy mà em, đây là sự lựa chọn của em và em không hề khác biệt chỉ là em của chị đã trùng hợp yêu lấy một người đàn ông thôi"

Chỉ còn lại tiếng nức nở, chị ôm Hoseok vào lòng, chẳng còn điều gì khác ngoài sự đổ vỡ.

****

"Min Yoongi anh đứng lại, em muốn cùng anh nói chuyện" - Seri lớn giọng gọi hắn.

"Anh không thể xem như không có chuyện gì được cả, em mặc kệ anh và cậu bạn kia có ý gì nhưng em chỉ muốn bên cạnh anh thôi, điều đó đâu có gì sai còn hơn hết em lại là con gái không phải rất hợp lí sao?"

Hắn nóng giận đến run người, mắt dần đỏ nghiến răng mà lớn tiếng đáp trả.

"Hợp lí? Cô nghĩ cái gì là hợp lí? Chính vì cô mà đến cả một chút về em ấy tôi đã không thể giữ lấy, cũng vì lũ đàn bà nhanh mồm như cô....KHỐN NẠN"

Seri im bặt, cô không thể nói gì vào hoàn cảnh này. Cũng do cô mặt dày một mực cá cược muốn tranh giành hắn, mà bây giờ một chút tự tôn cũng không còn, cái danh bá đâu ngã đó lại càng vang xa. Thú thật, Seri cũng vì tính tình ương ngạnh nên đến thời điểm này vẫn còn đeo bám. 

"Em...không chấp nhận, anh sẽ sớm thay đổi thôi" - cô rời đi với lời khiêu khích.

Yoongi hắn đỗ vỡ, hắn chỉ có thể tự mình nhung nhớ Hoseok ngoài ra còn có thể làm gì khác. Tại sao từ đầu em không chối bỏ hắn, không đẩy hắn ra xa một chút như vậy có phải bây giờ em đã tốt là do hắn chỉ biết bày biện chứ không thể làm. Hắn hứa...hứa rằng sẽ bên em, sẽ không làm em khóc, sẽ yêu em hơn bất kì điều gì và sẽ chân thành cùng em.

Jimin dừng trước mắt Yoongi sau cuộc gọi. Cậu nói rằng anh hãy kiên trì đến bên Hoseok một lần nữa. 

Yunki vẫn meo meo đều đặn, nhóc ngước nhìn hắn như muốn nói gì đó. Nhóc ấy đã không thể giúp gì nhiều hơn ngoài việc ngồi cuộn gọn mà dụi đầu lên người hắn. Hắn vuốt ve như lời cảm ơn. Cũng thật đáng ngạc nhiên họ như hai người bạn, sau sự khó ưa Yunki đã sẵn sàng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro