24.
Nghĩ lại cũng thật may mắn, Hoseok đã được đưa về nhà trước. Nếu không thì phải làm sao khi trước mắt họ là dáng vẻ hắn đang say xỉn, tay quàng eo, má kề lấy môi người con gái lạ.
Seokjin điên người cứ thế mà dặm mạnh chân tiến đến, một lực đẩy kéo Yoongi ra khỏi đám đông mà đẩy mạnh.
"CHÓ MÁ, MÀY BÂY GIỜ LÀ MUỐN PHẢN BỘI PHẢI KHÔNG?"
"Jin bình tĩnh đi" - Namjoon vọng lớn.
"Bỏ tao ra" - Yoongi đau đớn nói.
"Tao nói mày biết, hôm nay là ngày điên nhất tao từng thấy trước đây và bây giờ mày vẫn vậy"
"Mày chỉ biết mỗi bản thân, vậy Hoseok với mày là gì? Nếu mày cần đàn bà thì ngay từ đầu đừng để em phải chờ" - Jin quát.
Không gian hoảng loạn, đầu hắn ong ong. Jin cũng vì kích động mới thế, Namjoon cũng hiểu liền bảo Jungkook mang Yoongi về xe. Jin đã khóc, khóc cho Hoseok, em đã chờ đợi. Chẳng qua vì không muốn nói nhưng làm gì có ai muốn sinh nhật của mình thiếu vắng đi người mình yêu. Jimin đã nói cho Jin nghe về tình hình, nhưng anh vẫn không nghĩ bạn của mình lại có thể như vậy.
Yoongi được đưa về nhà và Hoseok vẫn chăm sóc như mọi ngày. Họ không kể cho em nghe về điều gì cả. Chỉ im lặng.
"Ổn rồi, thật phiền mọi người quá, đã cùng dự sinh nhật của em lại còn mang anh ấy về nữa"
"Ngại gì chứ? Chúng ta cũng không phải người lạ mà" - Namjoon nói.
Jin vuốt ve Yunki, vẫn bình tĩnh nghe lấy những lời dịu dàng của Hoseok. Cũng phải nói đến Seokjin và Namjoon họ là người chứng kiến tình yêu này diễn ra, họ đã thấy Yoongi yêu lấy Hoseok và Hoseok cũng có tình cảm như vậy. Và bây giờ người muốn giành giật, muốn có được Hoseok lại là người gây nên mớ phiền phức này.
Họ rời đi và em lại chìm vào nước mắt.
"Yoongi a, em thật sự rất yêu anh, nhưng em không thể nữa đâu"
****
Vẫn như thế, hắn vẫn không thấy em bên cạnh. Đến bây giờ hắn mới nhìn lại và tò mò về Yunki nhóc mèo trắng. Và chuyện của Jin, hắn nhận thấy bản thân thật sự không ổn. Hắn chuẩn bị mọi thứ để đến nộp bản thảo tại trường, nhưng có gì đó không được đúng.
"Gì cơ? Chúng mày biết chuyện đó phải không? Seri đã lên giường với Yoongi"
"Còn có hình ảnh nữa cơ"
"Nói nhảm gì vậy?" - hắn gằn tiếng.
"A, thì là...ảnh của cậu với Seri, lại còn không biết?"
Hắn nhìn thấy mớ hình trên điện thoại kia liền đứng hình. Yoongi hắn lập tức đi tìm cô gái kia hỏi chuyện thì hắn dừng lại bất ngờ. Hắn đã nghĩ sẽ phải làm sao với Hoseok đây, em ấy sẽ không thấy chúng phải không, nhưng hắn không nhớ gì cả. Hắn là kẻ khốn nạn.
"Xin lỗi, cậu là bạn ở ghép cùng Yoongi lần trước phải không?"
"Vâng? Cậu là...?"
"Seri, tôi muốn nói với cậu vài chuyện về việc riêng tư, chỉ là tôi muốn cậu đừng ở nhà và quản Yoongi thường xuyên vì chúng tôi cũng muốn thân mật hơn thôi"
"Sao?"
"Phải đó, tôi muốn cùng Yoongi thân mật hơn, dù sao vẫn sẽ tiện hơn nếu ở đây thay vì khách sạn mà, cậu hiểu đúng không? Dù sao cậu cũng là con trai, chuyện tôi với Yoongi cùng nhau mọi ngừoi đều biết nên cũng mong cậu sẽ giúp đỡ"
Hoseok chết lặng, em gượng cười gắt gao gật đầu. Quả thật chuyện này thật vô lí, nhìn xem đến cả trời cũng muốn đổ mưa vì đau lòng. Cái tên mà lần trước hắn gọi trong vô thức, đúng là thật hài hước.
Cô ấy rời đi, Hoseok gọi điện cho Seokjin nói rằng mình không ổn. Đúng lúc Yoongi hắn trở về. Hắn hổn hển, vừa nhìn thấy em liền ôm lấy. Hắn sợ em biết sợ em thấy sợ em sẽ rời đi.
"Anh sao vậy?"
"Gọi tên anh đi?"
"Bỏ em ra chút, có chuyện gì sao?"
"Anh bảo em gọi tên anh mà? Seok, em vẫn sẽ yêu anh đúng không? Sẽ không đi đâu cả" - hắn loạn đến mức hỏi dồn dập.
"Em không muốn nữa, buông em ra, xin anh"
"Không muốn? Không muốn cái gì?" - hắn hoảng tột độ.
"Vậy rốt cuộc anh muốn em phải làm sao? Em đã chờ, em đã mong rằng anh sẽ trở lại cùng em đi qua một năm tiếp theo, nhưng anh lại...một lần đẩy ngã em đau như vậy?"
"Anh không có, Seok nghe anh, anh không có ý đó anh yêu em mà"
"Yêu? Yêu với anh là gì, tôi là gì của anh, bạn ở ghép có đúng không? Là bạn thôi, sau chừng đó thời gian anh lại có thể cùng Seri của anh làm nên những chuyện này?" - Hoseok đã nức nở.
"Đừng nói trống không với anh mà Seok, anh yêu em chỉ có em thôi"
"Anh xem đây là gì chứ, anh nghĩ tôi là đồ ngu đúng không? Anh bảo anh rất bận, tôi đã chờ, anh bảo anh không thể về sớm tôi vẫn chờ rồi như nào? Vết son đậm nhạt trên người anh là gì?" - Hoseok đẩy chiếc điện thoại vào người Yoongi, mớ hình ảnh đó, em đã thấy.
"Seok, em nghe anh, anh sẽ làm rõ chuyện này Seri cô ta chắc chắn có vấn đề, anh và Seri sẽ..."
"Seri Seri, anh gọi mãi cái tên đó rất thích đúng không? ĐƯỢC, VẬY TÔI VÀ ANH CHIA TAY"
CHÁT.
Tiếng va chạm vang lớn, Jin từ bên ngoài đi vào liền hoảng hồn. Yoongi đánh Hoseok, phải, một cái tát bỏng rát. Đây là lần đầu tiên hắn mạnh tay như vậy với em, không còn gì để nói đến cảnh tượng này, em đau đớn vô cùng chưa bao giờ có thể nghĩ hắn sẽ ra tay đau đến vậy.
"MÀY ĐIÊN HẢ MIN YOONGI?"
"Seok, anh k-không cố ý, anh xin lỗi, em..."
"Bỏ ra, sau cái đánh này, tôi và anh sẽ thật sự không còn gì cả cứ xem như trước giờ là tôi ngu dại"
"Hoseok, em nghe anh, anh xin em anh xin em mà, đừng đi mà Seok, anh xin lỗi"
Jin không thể tin vào mắt mình, điều này quá sức tưởng tượng. Yoongi chưa từng làm đau Hoseok nhiều đến vậy, sau tất cả, chỉ vì danh vọng mà đánh mất gần như tất cả. Hiện tại ở đây, khoảng cách đã quá lớn, Jin không thể làm gì hơn ngoài việc khuyên hắn đứng dậy, hắn đã quỳ rồi.
Là do hắn.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro