18.
"Địt mẹ, Hoseok a, em chặt quá rồi!" - hắn sướng đến ngửa ra sau mà hưởng thụ, hông liên tục nắc sâu.
"Hức, ghét...không nổi, a"
"Ghét như nào? Hửm, nói anh nghe xem anh nên cùng một lần phang em đến mang thai không hả Seok?" - hắn ghì chặt lấy hông nhỏ lấy đà mà đâm lút cán tới lui không ngừng, Hoseok chỉ thể thở dốc loạn nhịp.
"Đừng sâu"
"Gọi tên anh đi Seok?"
"Ưm..Yun, Yunki"
Được người kia gọi tên lòng hắn sướng rang, cứ mỗi nhịp húc em lại rên thêm tiếng, nhịp nhàng nhưng lại loạn.
"là Yoongi, anh xã của em, là người cùng em lớn lên cũng chính là người đâm em thành dạng này đây Seok"
****
Đến khi Hoseok tỉnh lại người toàn dấu đỏ trên dưới li ti, ngực liền nhói căng, nhìn thấy bản thân liền xấu hổ. Nhìn qua bên cạnh cũng đã không còn, em một mình rời giường, dự định xuống bếp lấy chút đồ uống nhưng em không hứng thú nữa.
Nhìn lấy cảnh Yoongi hắn cùng những người khác học tập, nhưng nhìn xem có người để ý hắn kia kìa, cô gái với mái tóc đen tuyền. Cô ta nhìn chăm chăm vào Yoongi không chút rời, Hoseok ngồi trên tựa cầu thang mà lại thoáng buồn, cảm xúc ngay lúc này chính là muốn trốn chạy.
Trở lại phòng em nhanh tìm lại điện thoại rồi gọi cho Seokjin, may mắn có ngừoi nhấc máy. Em nói rằng em muốn rời đi đâu đó đôi chút. Hoseok lẻn ngay phía cửa sổ thấp nhất ở tầng 1 mà trèo đi, chân cũng chẳng cần dép.
Hoseok thật sự không sao, Jay là 1 cú sốc, cùng những lời nói khiến em nghi ngờ về cảm xúc của chính mình. Nó nói rằng Yoongi chẳng yêu em nhiều như em nghĩ, tất cả vì thương hại, nó không sai bởi em không mấy tự tin khi hiện diện bên cạnh Yoongi và hẳn hắn cũng nhận thấy điều này. Nếu lần này em trốn chạy tình cảm của mình vậy mối quan hệ từ thuở cắp sách này là gì?
"Được rồi dọn dẹp đi, tôi có việc"
"Cậu tiễn tôi được không? Nhà tôi cũng khác xa nên..."
"Chắc là không rồi cậu nhờ người khác đi, mọi người về ha, không tiễn"
Hắn vội vội chạy phăng lên phòng ngủ của cả hai mà quên bén chuyện cần phải chuẩn bị bữa tối. Mở đến cửa hắn thấy có chút lạ, tại sao lại mở sẵn, phòng rỗng, không ai.
Hắn giật hoảng tìm kiếm, là tại hắn làm em đau nên bây giờ mới như vậy, em trốn rồi, đi cùng ai rồi?
"JUNG HOSEOK, EM Ở ĐÂU?"
Chạy vòng dưới nhà không thấy, rõ ràng là đã giấu tất cả thiết bị có thể liên lạc làm sao có thể, rốt cuộc là tại sao. Hắn điên dại lầm bầm.
"Anh...em về rồi!" - giọng em nhỏ như mèo kêu, bên ngoài trời mưa lách tách, bên cạnh có Seokjin che ô.
"Được rồi, đừng tìm nữa, là muốn đi dạo chút thôi! Nhưng còn quên mang cả dép, vào trong tắm lại đi kẻo cảm"
"Dạ, em cảm ơn anh" - Jin gật đầu rồi quay ngừoi rời đi, nhà họ gần đây nhất vì muốn theo dõi tận tình cho đôi này đây thành ra mới có cuộc gặp này.
"Em đi đâu? Tại sao không nói anh? Em đi lúc nào? Hay em là từ từ rời bỏ anh hả Seokie?"
"Từ từ đã, thằng bé còn ướt người đây, mày đừng hoảng! Xong việc rồi sao?" - JIn giải vây.
"Ừ, vừa xong"
Hắn thật sự mặc kệ lời hỏi thăm, hắn ghì tay kéo Hoseok lên phòng lần nữa. Seokjin nhìn theo mà không hiểu, gọi điện cho mớ người kia chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng cho hắn xong mới lại tiếp tục ngồi ghế làm thêm việc. Jin biết rõ, Yoongi chiếm hữu cao ngất ngưỡng thành thử cậu cũng màng đến mấy chuyện này nhưng mong chuyện sẽ thật tốt đẹp như những ngày mà họ cùng nhau, khi đó thật tốt.
"Sao lại tránh anh? Đến cả bản thân cũng không cần nữa?"
"Yoongi, yêu em không?"
"Em là út khờ miền nào, hửm, anh yêu em nhiều lắm Seok à"
Không nói không rằng, cứ thế mà Yoongi hắn nhận được cái hôn. Em cúi đầu ngại ngùng không hiểu bản thân nhưng em vẫn không muốn Yoongi vì người khác mà rời đi, vì người khác mà yêu thích. Chỉ muốn là của Hoseok thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro