1.
Reng Reng.
Tiếng chuông giải lao cuối cùng cũng vang lên, cả một khối học liền chia nhau tụ tập ở canteen và sân bóng. Riêng Hoseok nhà mình vẫn ở yên một chỗ, nằm dài ra bàn học. Hôm nay thật sự rất mệt do có bài kiểm tra, thêm bài tập về nhà chất đống, cũng vì vậy mà cơn buồn ngủ ập đến hại em trong tiết không được tập trung bị giáo viên nhắc nhở. Đúng là ngày tệ hại.
"Dậy nào, em đã ăn gì đâu mà nằm dài ở đó, uống sữa đi"
Nghe giọng em xoay người qua bên cạnh, liền muốn nhõng nhẽo. Phải, người luôn quan tâm chiều chuộng Hoseok chỉ có thể là Yoongi - một đầu gấu lớn của trường. Yoongi thấy em nhìn mình cũng theo thói mà đưa tay xoa đầu an ủi, hắn biết hôm nay em có nhiều bài vở như nào vì sắp đến thời điểm thi cử, đưa sữa về phía em không quên cắm sẵn ống hút.
"Bé ngoan hôm nay làm sao?"
"Em đói, lại còn rất mệt" - Hoseok giương mắt nhìn nhìn hắn.
"Chịu một chút nữa anh mua thêm thịt xiên cho nhé?"
"Thật sao? Đúng là anh hùng của lòng em, thích anh nhất" - nghe đến thịt xiên em vui không thôi, nhào đến ôm ôm lấy người kia.
Yoongi cũng không lạ gì đến cảm xúc của em, hắn biết Hoseok chỉ như thế này với những người thân thiết nên lòng cũng rất yên tâm. Xoa xoa tấm lưng nhỏ rồi dặn dò em đừng quên chờ hắn ở sân bóng lúc ra về, xong xuôi cũng quay về lớp. Đầu cứ nghĩ ngợi, không biết nên đưa em đi ăn thêm gì cho tốt, hắn vốn cũng chả quan tâm gì mấy đến mấy tiết học nhàm chán này nên chỉ chăm chú lướt điện thoại tìm thêm chỗ ngon.
****
Yoongi và Hoseok, vốn là bạn bè cùng xóm, trước đây vì gia đình Hoseok có chút vấn đề nên phải chuyển đến khu này sinh sống. Hoseok là đứa trẻ rất ngoan, hiểu chuyện và cũng rất dễ mềm lòng, tất cả đều trái ngược với Yoongi, tuy là vậy nhưng hắn luôn để ý đến em. Mấy đứa trẻ trong xóm rất hay bắt nạt, kiếm chuyện với em nên Yoongi lại được điểm trong mắt Hoseok, hắn luôn có mặt để bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh cần thiết.
Hoseok rất ngưỡng mộ, từ đó mà trở thành bạn bè. Mẹ của Yoongi cũng rất quý em, nên việc gặp gỡ nhau cũng vô cùng thường xuyên, không qua đêm nhà hắn cũng tự hắn sang em ở nhờ với mọi lí do trên đời. Hiện tại Hoseok cũng chỉ sống cùng chị gái, vậy nên việc trèo cửa sổ vào phòng em cũng như cơm bữa, hay chỉ cần chào hỏi thêm vài món ngon liền được vào nhà.
Thân thiết với nhau như thế, vậy nên đôi khi xúc cảm của Yoongi không thể kiểm soát.
Hắn từng nghĩ mình thích Hoseok.
****
"Anh Yoongi bên này!"
Hoseok vẫy tay gọi, hắn từ hướng sân bóng rổ nhìn về em. Bất giác mỉm cười rồi đưa tay chào mấy người cùng đội ra về, họ cũng không lạ về hình ảnh của Hoseok, bởi em luôn ở đây chờ vào mỗi chiều thứ sáu. Ai cũng quý Hoseok do tính thân thiện, cởi mở lại còn rất ngoan, mỗi câu đều có ý quan tâm chăm sóc, như thế hỏi sao Yoongi lại dè chừng mấy ông trong đội suốt.
"Hôm nay mình ăn xiên nướng ở chỗ cũ phải không anh?"
"Ừ, đợi anh ghé mua thêm chút đồ nấu cho em ăn thêm, ăn ngoài thường xuyên cũng không tốt"
"Em thích món anh Yoongi làm nhất, em sẽ phụ anh nữa"
"Ừ, bé ngoan muốn ăn thì bảo anh"
Nghe vậy em vui hớn hở nắm lấy tay hắn mà đung đưa theo nhịp còn nhảy chân sáo. Được khen là bé ngoan, còn được Yoongi nấu ăn cho, hôm nay không phải là ngày tệ với em rồi. Ghé vào siêu thị mua xong xuôi đồ dùng, em còn nán lại mua thêm kem cho chị gái, em thương yêu mọi người xung quanh lắm vậy nên đi đâu cũng không quên có quà mang về.
"Em giúp anh rửa rau đi, anh ở đây thái hành"
"Dạ"
Vừa làm nhiệm vụ được giao, vừa luôn miệng kể cho hắn nghe về ngày của mình. Em là thế, hiếm có chuyện mà giấu được với Yoongi, em luôn cho rằng Yoongi chính là điểm tựa tốt nhất, là người dịu dàng nhất. Tuy dáng vẻ của hắn luôn ra vẻ không quan tâm nhưng lại là người luôn chú ý nhiều tiểu tiết nhất, vậy nên với Hoseok, Yoongi mới tốt đẹp như thế.
"Anh này, anh có người mình thích chưa ạ?"
"Sao lại hỏi đến vậy?"
"Anh chưa trả lời em mà"
"Anh không biết"
"Sao lại không biết, anh không có cảm giác đỏ mặt với ai sao? Em tò mò lắm đó"
Hắn dừng hẳn động tác, nhìn lấy em vẫn đang luôn miệng nói, cái gì mà tò mò đừng bảo em muốn có tình yêu rồi? Không đâu, Hoseok rất ngoan chỉ cần nói không được em sẽ liền quên thôi. Nhưng chính hắn cũng tự hỏi với bản thân như thế, hắn đã thử và nghĩ về nó rất nhiều, một đầu gấu chính hiệu như hắn thì làm sao lại bỏ qua được mấy mối quan hệ đó, chẳng qua một chút cũng không muốn em biết.
"Hiện tại đừng nghĩ lung tung, em nên tập trung cho kì thi và sức khỏe, phải là bé ngoan thì anh mới thưởng cho đấy"
"Em nhớ rồi, em sẽ cố gắng, lần này nếu Hoseokie được hạng nhất khối thì anh Yoongi cho em một điều ước nha?"
"Được, đều theo ý em"
.
.
.
Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ thật nhiều nhé, mình sẽ cố gắng ra thật đều các chap để mng dễ theo dõi ạ😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro