𝓽 𝔀 𝓸
Amor flower shop, Thứ sáu 10:04 am.
-Đồ đĩ điếm Min Yoongi!
-Đừng... Tha cho tôi...! Jimin!
Mọi chuyện diễn ra thật nhanh lúc đó, người ấy chạy thật nhanh vào trong, cắt ngang những điên rồ khi cả hai đã gần như mất tự chủ, kéo Jimin ra khỏi một cơn mê man bằng cái siết tay thô bạo, những cái móng tay dài nhọn được sơn phết kĩ lưỡng một màu đỏ rực của máu bám chặt lấy bả vai, đào sâu vào lớp áo len trắng muốt trông nhức mắt vô cùng.
Cả cậu và anh đều bất ngờ mà không kịp phòng bị đến khi Yoongi kêu lên một tiếng đau đớn, níu lấy cậu cầu xin giúp đỡ.
Không thể tiếp tục đứng nhìn trước cảnh tượng khó coi, Jimin khéo léo gỡ tay người phụ nữ ra khỏi anh và Yoongi đã không chần chừ mà nấp sau tấm áo vest đen trầm của vị luật sư trẻ tuổi, hai tay nóng hổi run lên bần bật.
-Vị này có lẽ là Chloe-ssi, xin lỗi nhưng cảm phiền cô đừng chạm đến thân chủ của tôi. Chúng ta đều không muốn ai phải xấu mặt thêm ở phiên tòa sắp tới. - cậu buông một tông giọng cảnh cáo rõ ràng, không quên âm thầm đánh giá con người đang điên tiết trước mặt.
Ả đàn bà bỗng ngừng lại và nhìn cậu thật lạ qua đôi mắt xanh biếc được trang điểm kĩ càng, xong lai bật cười vô tội vạ. Một điệu cười quái gở như phát hiện ra điều gì hay lắm.
-Mày là luật sư của hắn à? Sao hả, mày mê hắn rồi chứ gì? Bọn đĩ điếm. Muốn được ngồi lên người hắn lắm có phải không? Bọn mày đều như nhau cả. Đều dại dột.
Người đàn bà ngoại quốc cong cớn vành môi đỏ mận, khẽ hất nhẹ những lọn tóc xoăn vàng óng qua một bên vai trần gợi cảm. Lấy trong túi xách đắt tiền một gói thuốc lá, cô ta thành thục châm lửa và Jimin mơ hồ cảm nhận cái siết tay của anh trên lưng.
Tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng không biết là của ai.
Jimin không thể ngưng cái nhíu mày nghi hoặc hướng về phía người phụ nữ, về những câu nói rời rạc khó hiểu của cô ta.
-Yoongie cục cưng của em, đừng giận nữa, về nhà với em nhé. Em biết là anh thích chúng mà.
-Jimin-ah...!
Người đàn bà thay đổi hẳn thái độ, từng bước tiến gần cả hai với những cái đánh hông cố ý phô gợi những đường cong hư hỏng và bộ ngực vĩ đại trong bộ đầm ôm không ngừng chuyển động một cách thái quá.
Jimin thấy khó chịu.
Hơn cả sự lẳng lơ, cô ả còn là một kẻ tâm thần chính hiệu và điều đó đã thành công khiến Min Yoongi có một cơn ám ảnh cả đời làm anh phải cần đến pháp luật giải thoát.
Anh đã xin hẳn một lệnh cách li cho mình.
Anh bám chặt lấy Jimin hơn, cả cơ thể tuy không cao hơn cậu bao nhiêu nhưng lại to hơn rất nhiều có gắng che giấu mình sau tấm lưng nhỏ bé, miệng không ngừng gọi tên cậu trong cơn hoảng loạn tột cùng.
Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Trấn an người lớn hơn bằng đôi mắt nâu đồng kiên định. Cậu lùi thêm một bước giữ vững khoảng cách với người phụ nữ tóc vàng.
-Xin cô hãy dừng lại, như tôi đã biết, thân chủ tôi có dấu hiệu bị xâm phạm và ngược đãi bởi cô. Camera an ninh trong nhà đã ghi lại rất nhiều chứng cứ cho thấy cô đã đột nhập vào nhà riêng và giam giữ thân chủ tôi và với nhiêu đó bằng chứng, chúng tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội hành hung và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đến lúc đó, không chỉ là li hôn, không chỉ là lệnh cách li mà ngay cả tống cô vào tù chúng tôi cũng có thể làm được. Tôi không đe dọa suông đâu.
Tác phong chuyên nghiệp và giọng nói đanh thép, đĩnh đạc của Jimin đã không những làm cô nàng run sợ mà người phía sau cũng vô cùng thán phục trước năng lực của vị luật sư được cho là "nắm giữ cán cân công lí" của cả Seoul này.
Thú vị chưa.
-Mày...!Hừ thằng nhãi chó chết. Thèm được hắn nện lắm rồi chứ gì? Bênh chằm chặp thế kia. Hắn là của tao. Đúng. Hắn chỉ là của tao thôi. Lũ điếm...
Người đàn bà ngoại quốc bị cậu nói trúng tim đen nên tức rống lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đến khó coi, những lời thô tục cứ thế trượt khỏi đôi môi đầy như không thể kiểm soát. Trong con mắt của Jimin, ánh nhìn đờ dại của cô ta như một dấu hỏi to đùng mà khó có lời giải đáp. Cậu cần biết thêm về người phụ nữ này.
Một lúc sau, tiếng lầm bầm đã dứt hẳn và Chloe lại ngước lên với dáng vẻ quyến rũ và tự nhiên như chưa bao giờ có. Đôi môi màu mận chín cong lên một cái cười bí ẩn.
-Cho tôi biết tên của cậu? À mà cũng chẳng quan trọng, đằng nào chúng ta chẳng gặp lại nhau. -Cô tự hỏi và cũng tự trả lời.
-Ôi cậu bé con ngây thơ. Chỉ muốn khuyên cậu một câu là nên dừng lại. Min Yoongi là độc dược đấy.
Cô gái không chào mà quay lưng bỏ đi thẳng. Mãi cho đến khi tiếng leng keng của chuông cửa tiệm hoa Amor đã vẳng đi một lúc lâu, giọng nói nhẹ bẫng vẫn vang lên một cách không thực.
Nhớ. Min Yoongi là độc dược.
-Jimin-ssi tôi sợ lắm. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?...
Anh gần như bật khóc ngay lập tức và đầu óc Jimin đã quá bận rộn để dỗ dành người đang bị tổn thương.
Anh thật dễ bị tổn thương. Anh thật tội nghiệp. Jimin không thể ngăn mình ve vuốt nơi bờ vai vỡ nát của người đàn ông.
-------------------
Amor flower shop, thứ ba 3:34 pm.
-Thật vất vả cho Jimin-ssi quá, trà của cậu đây.
Yoongi đặt nhẹ tách trà hoa cúc lên bàn. Âm giọng trầm đục của anh khiến Jimin không thể không ngước lên nhìn, để chiêm ngưỡng nụ cười ngọt ngào nhất thế gian.
-Ừm... Ờ... T-tôi cảm ơn.-Jimin hai má hồng hồng, lúng túng nâng lên tách trà nóng mà uống ngay một ngụm- Ah!
Cái giá của sự mê trai đấy Park Jimin.
-Nóng lắm đấy! Cậu bị phỏng rồi phải không Jiminie-ah?!
Yoongi lo lắng đến cuống cuồng cả lên, tay chân thừa thãi lại nâng hai má mềm mềm của người kia lên xoa xoa, miệng vừa thổi thổi lại không ngừng "Jiminie, Jiminie".
Điều đó đã làm vị luật sư đanh thép phải mắc cỡ không thôi. Lạy Chúa, họ vẫn chưa quen nhau được hai tuần đâu.
Trông thấy người nhỏ hơn chẳng những không thể bình tâm, đầu lại càng lúc càng cúi thấp né tránh. Yoongi ngơ ngác một vài giây rồi như hiểu ra hành động đường đột của mình lúc này, người đàn ông vội buông tay, ngại ngùng mà rối rít xin lỗi.
-Ôi, tôi vô ý quá, thật xin lỗi Jimin-s...
Câu nói của anh bị cắt ngang giữa chừng bởi đôi môi đỏ mọng ngọt lịm vị đào thoang thoảng hương trà hoa cúc tao nhã, tâm trí anh bị cắt ngang bởi xúc cảm tuyệt vời từ chất liệu mềm mại nhất thế gian.
Cuối cùng họ cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của ái dục, không cưỡng lại được niềm khát khao cơ thể của đối phương.
Yoongi mở to mắt bất ngờ, từng chút từng chút thưởng thức tư vị vương vấn trên đầu lưỡi giảo hoạt của người nhỏ hơn. Anh chưa bao giờ thôi tự hào về mớ hoa cúc khô anh tự tay tẩm ướp làm trà để nhấm nháp mỗi khi có khách quý, nhưng sự trộn lẫn hoàn hảo thêm của vị đào khiến anh đê mê trong xúc cảm kì diệu.
Quấn quýt và cuồng nhiệt, tiếng thở gấp, âm thanh mút mát không ngừng vang lên trong không gian nho nhỏ của tiệm hoa Amor.
Đúng như tên gọi của nó, là Amor, là tình yêu.
Ví như thời gian ngừng chạy, ánh nắng thôi xuyên thấu qua mặt kính sưởi ấm những cánh hoa tươi, và cái đài nghe cũ chẳng phát ra những âm thanh vô vị nào.
Mọi thứ trở nên không còn quan trọng khi họ ở trong vòng tay của nhau, không còn là anh chủ tiệm hoa luôn vận chiếc áo len trắng muốt, không còn là vị luật sư trẻ tài giỏi luôn thuộc về công lý. Họ thuộc về nhau.
Cho đến khi Yoongi bị người nhỏ hơn kích động chèn ép vào bức tường gạch đối diện, phần thân dưới bị va chạm cố ý bởi đầu gối co lên một cách vô cùng khiêu khích.
Anh đã đẩy Jimin một lực rất mạnh khiến cậu ngã xuống sàn.
Cả hai nhìn nhau lúng túng và tông giọng khàn đục đến vỡ ra do hoảng loạn của anh làm cậu nhói lòng. Anh vẫn chưa sẵn sàng.
- J-Jimin tôi không.... Tôi xin lỗi.
Yoongi ngồi xuống bên cạnh đưa đôi mắt khó xử lên nhìn cậu. Jimin liếm môi cười thật tươi, cậu định nói thêm một câu trấn an thì tiếng đài radio đã làm cả hai phải bất động.
-... Rạng sáng nay lúc bảy giờ không bảy phút, người thu gom rác ở hẻm số ba khu Cheongnam-dong đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người phụ nữ ngoại quốc trong tình trạng đang phân hủy. Nạn nhân là cô Chloe Billieaud , hai mươi chín tuổi, quốc tịch Pháp, toàn bộ tư trang đều không có ở hiện trường, theo kết luận ban đầu có thể đây là một vụ án giết người cướp của. Tường thuật...
Chloe đã chết. Phiên tòa sẽ diễn ra ngay ngày mai.
Nhưng tại sao? Hung thủ là ai? Diễn ra lúc nào?
Hạn vạn câu hỏi xoay vần trong đầu Jimin và cậu lo lắng không biết anh sẽ đối mặt với điều này như thế nào, Yoongi đang trong tình trạng rất dễ tổn thương tinh thần sau những gì cô gái gây ra cho anh.
-Lạy Chúa, cô ấy... chết rồi.
Jimin cảm thấy ớn lạnh khi chứng kiến Yoongi, giọng nói bàng hoàng thân người co rút lại sợ sệt trong khi con ngươi đen láy lại nhìn thẳng về phía cậu như cố ý muốn diễn cho cậu xem.
Chúng lạnh lẽo và đáng sợ, như ánh mắt của loài ma quỷ từ tầng thứ bảy của địa ngục tăm tối, nơi hôi hám tanh tưởi những cái xác người không còn nguyên vẹn.
-Jimin, tôi thấy không ổn. Đáng sợ quá!
Anh vươn tay và tiến tới phía cậu xin xỏ một cái ôm. Cái bóng to lớn của anh như chiếc lưỡi dài ngoằng của Satan thèm khát liếm láp như chực chờ nuốt chửng linh hồn cậu vào trong. Jimin tránh khỏi anh như một phản xạ. Bước chân vô thức run rẩy lùi về sau, cậu xoay lưng cầm lấy cặp da của mình và đáp lời người đàn ông.
-Xin lỗi, em có việc gấp. Anh cẩn thận nhé, hãy gọi em nếu anh cần.
-Ừm, Jimin đi cẩn thận.
Có chút tổn thương thoát ra khỏi đôi mắt đẹp nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ ban đầu. Anh ngọt ngào mỉm cười tiễn cậu ra cửa.
Mãi cho đến khi bóng dáng chiếc xe đen bóng lẩn khuất sau ngã tư đường phố ba mươi chín, người đàn ông lại trở vào trong, miệng không ngừng huýt sáo thích thú.
Anh nâng tách trà hoa cúc còn dang dở lên cánh môi hồng nhuận, đầu lưỡi chạm nhẹ nơi còn vương vị đào thoang thoảng, yết hầu nam tính chuyển động chậm rãi nuốt xuống chất lỏng màu vàng nhạt tao nhã.
Anh khúc khích cười.
-Ah... Làm sao đây, đáng yêu chết mất.
.
End t w o
To be continued.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro