Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓮 𝓲 𝓰 𝓱 𝓽

***


-Đội trưởng đáng kính của tôi, sao cậu không tự đi hỏi cho đi. Xem cậu đã đem thứ hay ho về ?

Jimin nheo mắt suy nghĩ, cố gắng tiêu hoá câu nói châm chọc đầy ẩn ý của Kang Seung Ho. Dù cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng linh tính mách bảo Jimin rằng đó vốn không phải là điều tốt lành gì khi phải đối diện với tròng mắt đen bao phủ bởi niềm chán ghét và khinh bỉ tột cùng của người Đội phó.

Cậu chạy thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt sắc như dao ấy, lao về phía phòng nghiên cứu như người vô hồn, mặc cho cái nắm cứng rắn của Namjoon trượt khỏi đôi vai.

- Đừng Jimin, anh xin em đấy!

Namjoon gọi với theo nhưng đã quá muộn khi cánh cửa phòng bật mở và cậu đã trông thấy tất cả.

Đó là những cảnh vệ trong đội nghiên cứu đang thu dọn những chiếc lọ, những "tang chứng" mà cậu phải đánh đổi cả lòng tự trọng có khi là cả mạng sống để có được, như một thứ rác thải bỏ đi.

Cậu tóm lấy Seokjin, người anh đang ảo não bên cạnh những mẫu xét nghiệm cùng Jungkook, muốn nhưng không dám hỏi, ậm ừ hồi lâu mới cất lên vài chữ nặng nề.

- Có- có vấn đề gì sao anh?

Cậu có thể nhìn ra nét áy náy trong đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của người anh lớn. Seokjin cố gắng trốn tránh cái nhìn trực diện Jimin nhưng cái siết tay trông chờ và biểu cảm bối rối của cậu làm anh không thể không chạnh lòng. Quả thật lúc này lừa dối rồi chỉ làm Jimin thêm tổn thương mà thôi. Seokjin hít một hơi sâu, nhìn về phía tấm lưng to lớn đang bất lực xoay đi của vị Thanh tra lần cuối, anh đáp lại cái nắm tay của Jimin và đều đều cất tiếng:

-Jimin, anh sẽ nói thẳng ra tình hình của chúng ta bây giờ, nên hãy nghe thật kỹ. Tất cả những gì chúng ta tìm thấy ở hiện trường đều... không có dấu vết DNA của những nạn nhân trước đây, chúng... uh anh không biết phải giải thích làm sao... Nhưng chúng như đến từ hôm qua, cấu trúc DNA đã bị phá vỡ lộn xộn và không còn nhận ra được, như thể chúng vừa được lấy ra vào hôm qua và từ những người mà chưa bao giờ tồn tại trên đời này vậy. Là Min Yoongi, hắn đã chuẩn bị tất cả để lừa bịp mọi người, để vênh váo cái tôi quái gở của hắn. Cho nên hắn không chịu nói một lời kể từ khi vào đây và còn không buồn mời luật sư biện hộ gì cả.

Người anh lớn cố gắng dùng những từ ngữ khéo léo nhất nhằm giảm đi tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng điều đó vẫn là không thể chối cãi rằng bọn họ đã bị lừa, bọn họ đã chạy theo Min Yoongi như những tên ngốc, bị gã đùa bỡn như những con lừa ngu xuẩn.

Và Jimin, Park Jimin sắm tròn vai một tên nô lệ đáng thương cho những trò đùa của gã từ đầu tới cuối. Kể từ khi bắt đầu gã đã biết tất cả, biết tận cùng những ngõ ngách của cậu và tận dụng điều đó để biến cậu thành một trò chơi cho riêng mình gã. Thật bị hài làm sao.

Nhưng tại sao? Nhờ đâu hắn biết được?

Và xem cậu đã làm được gì, đuổi theo bước chân tanh tưởi những máu và nước mắt của gã đàn ông như một con thiêu thân điên dại, dâng trọn lòng tự tôn và thân thể để gã thoả sức chà đạp như một tên đàng điếm rẻ tiền, và kéo theo cả đội, những con người nhiệt huyết bất kể ngày đêm, khổ cực, nguy hiểm vào vở diễn chết tiệt mà gã đã chuẩn bị. Để cuối cùng nhật lại chỉ là con số không tròn trĩnh.

Có thể Jimin không hiểu rõ lắm điều người anh lớn vừa trình bày về tình hình của những mẫu vật, nhưng cậu có thể biết được một điều rằng, họ sắp phải đầu hàng và cúi đầu chịu thua trước ván cờ châm biếm mà gã đàn ông đã sắp đặt. Và rồi hắn sẽ ra khỏi đây, hiên ngang như loài mãnh thú cùng nụ cười ngạo mạn nở đậm trên khoé môi cong, cậu sẽ ở đó, như một tên vô dụng chứng kiến quỷ dữ đội lốt người tiếp tục thú vui khát máu của mình trên nhiều và nhiều người nữa, nhiều cô gái nữa...

Jimin tội lỗi nhìn vào Jungkook, thằng bé trông còn tiều tụy hơn cậu gấp trăm ngàn lần sau những đêm không ngủ, vẫn đang chăm chăm trên tay một bản thông số vớ vẩn nào đấy từ đống rác rưởi cậu mang về.

Thứ hay ho mình mang về đây sao?

Rác rưởi, thất vọng mệt mỏi.

-Diêm vương sao?Haha Có lẽ em đã quên nhưng Min Yoongi này đến từ địa ngục cưng à.

Jimin giật phắt tờ báo cáo và xé vụn nó trong sự ngỡ ngàng của bao người. Đôi mắt đỏ ngầu chất chứa một cơn thống hận ngút trời, Jimin siết chặt lấy mặt dây chuyền Đức Mẹ trong tay mà trong lòng ngổn ngang những suy tính riêng cho mình. Những suy tính với một mục tiêu duy nhất: cắt đứt cổ con sói ngạo mạn mang tên Min Yoongi.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu.

***

Cánh cửa mở ra và cậu dễ dàng trông thấy Min Yoong đang an nhàn ngồi trên ghế chơi đùa với những ngón tay, cổ tay nam tính được bao bọc chặt chẽ bởi chiếc còng số tám bằng kim loại sáng bóng. Dù thế sự nguy hiểm vẫn không ngừng toát ra khỏi con người máu lạnh ấy. Thủ án với hai mươi chín mạng người không làm sự dửng dưng như mọi chuyện chỉ là thứ nhảm nhí trong phim ảnh của hắn giảm đi phần nào, không một mảy may lo sợ được hiện lên trong cơn ngươi đen láy không có ánh sáng. Trái lại với vẻ ung dung của hắn, vị cảnh sát đối diện lại có chút bất thường.

Lấm lét.

-Hoseokie-hyung sao anh không bật camera trong khi lấy khẩu cung chứ? Anh cứ mắng em hậu đậu trong khi mình cũng chẳng chịu để ý gì cả. Aigoo...

Hoseok giật bắn mình bởi câu nói bóng gió đột ngột và sự xuất hiện bất ngờ của người em nhỏ với đằng đằng sát khí. Anh chưa kịp nói lời nào đã thấy Jimin kéo ghế ngồi ngay cạnh, ánh mắt đanh thép vẫn không rời khuôn miệng ngạo nghễ của Min Yoongi.

- Vớ vẩn thế là đủ rồi. Anh biết và chúng tôi biết, hãy mau khai nhận tội lỗi của mình để còn được pháp luật khoan hồng đi Min Yoongi.

Gã cười trầm thấp, lười nhác nghiêng người lên bàn để thu hẹp khoảng cách với Jimin, ngón tay dài vươn tới muốn chạm vào một bên má mềm mại hồng hào nhưng bị cậu tránh đi, nhoẻn miệng cười ôn nhu

-Em đang dụ con nít sao? Haizz... Mấy ngày rồi mới được nghe giọng em mà em lại nói mấy lời xa cách này, thiệt là làm tôi tổn thương vô cùng~

Rầm!

-Min Yoongi! Đừng có thách tôi!

Đứng trước một Jimin đang nổi giận vô cùng đáng sợ, ngay cả Hoseok cũng thấy khó khăn mà lẳng lặng nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa, thì trong mắt gã, cậu trông chẳng khác gì một tiểu meo meo đang xù lông gào rít ra oai cả.

Rất muốn cưng nựng, rất muốn vuốt ve nhưng lí trí nhắc gã phải kiềm chế lại, Jimin chắc chắn sẽ thấy bị xúc phạm nếu gã làm vậy nên gã không còn lựa chọn đành quay mặt đi lẩn tránh điệu bộ muốn bị cắn của nhóc con trước mặt và còn để... giữ bình tĩnh.

Không ngờ hành động nhún nhường của gã theo cái nhìn của Jimin lại thành ra một biểu hiện của sự thách thức và chế nhạo, cậu chồm tới nắm lấy cổ áo và kéo mạnh. Vì cái bàn quá to, nhắc lại là cái bàn quá to, Đội trưởng Park đành phải hầu như là leo cả người lên đó để tiếp cận gã đàn ông.

Đường cong tội lỗi như cố ý mà thể hiện sự chết chóc của mình bên dưới lớp quần áo căng ra hết cỡ, và cơ đùi của Jimin, cơ đùi săn chắc nhưng lại được bao bọc bởi lớp da mềm mại đến không thực, trắng ngần và nhạy cảm đến điên dại trong trí nhớ của gã về đêm nóng bỏng đó, đang căng ra như muốn xé toạc cả lớp vải quần âu đen.

Và cặp mông cong cớn, đẫy đà theo một chiều hướng quá đáng so với một chàng trai, luôn vô tư mà rung lắc bởi chuyển động của người nhỏ hơn như thể muốn thách thức bản năng của Yoongi, hư hỏng và kiêu kì vô cùng.

Dù gã yêu và mê đắm mọi nơi trên cơ thể hoàn hảo dụ hoặc của cậu đến đâu thì mùi đào ngọt lịm thánh thần vô thực trên da thịt thơm tho của cậu trai trẻ luôn chiếm một vị thế đặc biệt trong niềm yêu thích của gã đối với vị tiểu thần mắc đoạ. Đàng điếm và dễ gây nghiện, chỉ một chuyển động nhỏ từ Jimin và mùi hương tội lỗi ấy đã xâm lấn cả buồng phổi gã đàn ông, gây nên một cơn ngứa râm ran trong lồng ngực và cắt đứt đi sợi dây lí trí còn lại trong gã.

-A-hah!

Jimin kêu lên một tiếng bất ngờ, đôi mắt mèo mở to hết cỡ vì thân thể bỗng bị ghìm thật chặt xuống mặt bàn với hai tay bị khoá lên trên bởi Yoongi. Người nhỏ hơn vùng vẫy trong nỗ lực muốn thoát khỏi cái nắm cứng rắn của gã đàn ông, nhưng hoàn toàn không có hi vọng.

-Làm cách nào- ?!

Jimin thở hổn hển khi đã là lần thứ bao nhiêu bị bất ngờ bởi sức mạnh khủng khiếp tiềm ẩn nơi cơ thể chỉ tầm trung của gã đàn ông, một gã nguy hiểm và đáng sợ thật sự luôn được Satan hậu thuẫn. Dù cậu thường không thuộc trong đội Cảnh sát cơ động*, nhưng vốn bản thân cũng đã được rèn luyện khắc nghiệt trong trường Cảnh sát mà xuất sắc tốt nghiệp ra, thêm nữa Min Yoongi còn đang bị còng tay khống chế. Vậy mà gã đàn ông vẫn có vẻ như không hề bị bận tâm bởi điều đó chút nào, vẫn dễ dàng nắm gọn Jimin trong lòng bàn tay mà không có trở ngại.

-Bất ngờ lắm sao mèo con? Đã bảo em đừng đùa với lửa rồi mà.

Gã trầm đục trong hơi thở nóng rực phả ra trên làn da mỏng tang của người nhỏ hơn đầy quyến rũ. Đầu lưỡi ướt át như mất bình tĩnh bắt đầu ve vuốt lên vành tai mẫn cảm của người bên dưới. Gã nâng niu đặt từng nụ hôn tham lam lên mảng da trần trụi ở chiếc cổ mảnh, những dấu đỏ mới liền nhanh chóng nở rộ đè lên những cánh hoa cũ nhạt màu, thành công khiến Jimin khó khăn trong việc kiềm chế những âm thanh xấu hổ không tự chủ phát ra trên đôi môi đầy.

Đáy mắt ướt át xinh đẹp đến nao lòng càng không giúp gì được cho cậu lúc này, nó chỉ khiến người đàn ông bên trên càng thêm muốn dày vò cậu thôi.

Và Jimin ghét, Jimin hận, Jimin ghê tởm, Jimin... sợ.

Và cậu đau lòng.

Tại sao chứ?

Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là cảm giác chết tiệt này?

Jimin sợ hãi, sợ hãi thân thể không biết nghe lời, bắt đầu phản ứng một cách đáng xấu hổ với phần cứng rắn nóng hổi bên dưới lớp vải quần âu của Min Yoongi đang cọ sát với đũng quần cậu. Sợ hãi bản thân không hề thấy chán ghét gã đàn ông sau tất cả những chuyện đã qua. Cậu sợ hãi lí trí luôn gợi nhắc về đêm hôm đó, và yêu cầu được thoả mãn chỉ bởi duy nhất một người, còn trái tim vốn đã nguội lạnh nay lại không thôi thổn thức những nhịp đập điên cuồng cũng vì người đó.

-Yoongi...ah..

Đôi mắt mùa thu ướt đẫm và đỏ hoe chất chứa một mớ cảm xúc rối như tơ vò phản chiếu nên hình ảnh gã, cũng là nhãn cầu đen láy ngập tràn dục vọng nhưng hơn tất cả, trong đó còn sâu đậm hơn một sợi yêu thương. Một loại ánh sáng trong trẻo và hạnh phúc biết bao trong ba mươi năm cuộc đời chó má của gã đã được thắp lên bởi vị tiểu thần nhỏ bé với đôi cánh trắng đã gãy tự bao giờ. Gã âu yếm đặt một nụ hôn ấm lên làn môi đỏ mọng ngọt lịm vị đào, âm giọng trầm đục bỗng có chút nghẹn ngào:

-Tôi ở đây, yêu dấu. Nói cho tôi nghe em đang nghĩ gì, cho tôi nghe giọng nói ngọt ngào của em...

Jimin thút thít và cảm thấy trái tim run rẩy từng hồi dưới đôi mắt như chất chứa hàng vạn sao sa, đang phản chiếu hình ảnh của cậu. Rèm mi thổn thức khép lại, lần đầu để con tim che mờ lý trí.

-Yoongi...em....

-BỎ CẬU ẤY RA TÊN KHỐN!

Đó là âm vực trầm ấm quen thuộc của Kim Taehyung- tên phá bĩnh cấp quốc gia kiêm một tên cảnh sát nóng tính ngốc nghếch cấp thành trong cái nhìn ngạo nghễ của Min Yoongi. Gã xoay lưng, quá dễ dàng để tránh khỏi một con hổ đang nổi điên. Nhưng điều gã không ngờ là bản thân lại bị nắm gọn bởi một người khác, nhanh như chớp và ra đòn chuẩn xác đến từng milimet, người thấu hiểu hoàn toàn cơ thể của một con người, biết ở đâu là thực sự đau đớn, trong chớp mắt đã chế ngự được gã bên dưới sàn nhà.

Gã chưa bao giờ có thể ngờ được bản thân lại phải phủ phục dưới một người khác. Ý nghĩ để Kim Namjoon ngồi lên trên và ghìm chặt hai tay bị còng trước ngực, bất lực nhận những cú đấm nảy lửa lên một bên má làm con thú bên trong Yoongi gầm rú trong niềm cuồng nộ ngút trời. Gã nghiến chặt hai hàm răng trắng bóng, không một giây ngừng vùng vẫy muốn hất tung vị Thanh tra ra khỏi mình, nhưng vì sức vóc của người kia so với gã là quá chênh lệch thành ra lại tăng thêm nộ khí của cả hai người đàn ông. Những cú va chạm da thịt vang lên nặng nề trong không gian, không một ai dám và muốn có ý định ngăn cản cấp trên của mình.

Jimin chưa kịp bàng hoàng trước tình huống, cậu chỉ sợ, sợ khi nhìn thấy cảnh người kia bị tổn thương, sợ phải chứng kiến một Kim Namjoon gần như mất tự chủ với những đấm tay không hề khoan nhượng, Đầu óc chưa được tỉnh táo, chân đã vội vã bước đến chắn ngang một đấm tay sượt qua khoé mắt. Một chút đau rát thoáng qua làm cậu phải rít khẽ qua kẽ răng, nhưng đủ để cả hai người đàn ông phải bừng tỉnh.

Namjoon nhanh chóng rời khỏi Min Yoongi để đến bên xem xét tình hình của người em nhỏ. Gã đàn ông cũng thế, ý nghĩ Jimin bé bỏng, Jimin yêu dấu của gã bị tổn thương làm cho bản năng bảo vệ bên trong Yoongi như gào thét gã phải đến chở che cho cậu nhưng bất thành vì ba viên cảnh sát lực lưỡng ngay lập tức đến ghim chặt cả hai bả vai rộng xuống sàn vô cùng thận trọng.

Jimin ngã vào vòng tay của Taehyung và bị bao vây bởi sự săn sóc của vị Thanh tra và mọi người. Cậu muốn thoát ra, muốn gạt bỏ tất cả và đến bên gã đàn ông ấy, đến bên lồng ngực ấm, mùi xạ hương cuốn dụ và đôi môi mềm ngọt luôn đủ sức vỗ về sự hỗn độn bên trong Jimin. Cậu vùng vẫy khi vòng tay ngang eo thêm phần siết chặt, bất lực nhìn Yoongi bị đẩy đi khuất sau cánh cửa xám.

Jimin thấy khoé mắt cay xè khi nhìn vào cánh môi dập bê bết những mảng đỏ chói mắt, cong lên một nụ cười ngỡ quen thuộc thân thương nhưng thực chất lại quá đỗi xa xăm, quá đỗi mờ nhạt, như thể vọng về từ những tháng ngày xa cũ của thời son trẻ.

-Nhất định lần này tôi sẽ không buông tay, nhất định lần này tôi sẽ không cứ như thế mà chia lìa đôi ta... Park Jimin, em nhất định phải của tôi.


***


End e i g h t.

To be continued.

***


8.3 học sinh khá rồi mọi người ơi
ㅠㅅ ㅠ hiu hiu. Mọi người sao rồi? Thi cử ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro