Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tôi và Jihye vừa có một cuộc cãi vã đầu tiên kể từ khi chị chuyển tới đây sống. Lý do thì cũng chẳng hợp lý chút nào, chỉ là tôi không chịu được mấy bó hoa xấu xí kia để trong nhà mình mà nằng nặc đòi chị mang vứt hết vào thùng rác. Jihye thì phản bác lại rằng không có một loài hoa nào là xấu cả, rằng tôi nên học cách cảm nhận vẻ đẹp thuần tuý ấy từ thiên nhiên, nhưng thiên nhiên nỗi gì chứ? Toàn do con người lai tạo rồi trồng trong lồng kính, chẳng có chút gì gọi là thiên nhiên cả. Và thế là Jihye nổi giận, chị cầm cặp xách đi thẳng tới công ty mà không đợi tôi hay thậm chí là ngoảnh mặt lại nhìn.

Tệ thật....

Tôi không vội vã mà chọn cách đi bộ tới công ty. Ngồi xuống ở băng ghế tại công viên, tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ xem mình thực sự sai ở đâu mà lại khiến chị nổi giận đến vậy. Nhưng thực sự tôi chẳng tài nào hiểu nổi, chỉ là tôi không muốn mấy bó hoa mà SungHoon mua được đặt trong nhà của mình, như vậy là sai sao? Hay chị thực sự có tình ý với SungHoon nên mới nổi giận với tôi như vậy? Đây là điều tôi mong nó làm ơn đừng có xảy ra...tên công tử bột đó có gì mà lại khiến Jihye để tâm đến vậy? Thật chẳng đáng...

Thở dài một tiếng bất lực, tôi ngồi dậy bước thẳng về hướng công ty để tránh muộn giờ làm ngày hôm nay. Nhưng có vẻ khởi đầu ngày hôm nay không được mấy suôn sẻ lắm, khi mà chưa bước chân vào công ty đã thấy Jieum đứng cười nói cùng SungHoon ở  ngay trước cửa.

Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình, nếu mà Jieum hẹn hò cùng SungHoon thì lại hay. Có thể anh ta sẽ không tán tỉnh Jihye nữa. Chắc ngẩm là vậy, bỗng dưng bản thân lại thấy 2 người này thành đôi cũng chẳng tới nỗi tệ lắm.

Mang theo tâm trạng day dứt đi tới công ty, tôi cố ý bước chân thật chậm khi đi qua chị, nhưng có vẻ Jihye chăm chú vào công việc tới mức chẳng buồn liếc tôi một cái, thú thực trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn tự trấn an bản thân rằng chỉ do chị quá bận rộn thôi.

Nhưng cái cảm giác bị ngó lơ khiến tôi tủi thân, vậy nên ngồi làm việc cả sáng mà chẳng hoàn thiện nổi một dự án nào. Tôi muốn làm hoà với chị, nhưng sao chuyện ấy khó khăn quá.

Liệu nên xin lỗi trước, hay nên đợi đối phương nguôi giận rồi mới bắt đầu mở lời?

Tôi ngồi vắt óc suy nghĩ nhưng thật chẳng tìm ra cách nào cho thoả đáng, đành theo cảm tính lấy một mảnh giấy nhỏ để viết tâm tư của mình vào trong đó.

Nhưng nghĩ mãi cũng không nặn ra nổi một chữ, chẳng trách sao khi xưa tôi học văn dở đến thế, cũng may ra còn có tài vẽ vời nên mới có thứ để kiếm cơm.

Loay hoay một hồi, tôi chỉ viết đúng vỏn vẹn hai từ xin lỗi, còn lại đều là hình vẽ trang trí đơn giản.

Tôi chỉ muốn để chị biết là tôi thực sự muốn làm hoà, nhưng cách ăn nói của tôi tệ quá, vậy nên chỉ đành gửi tâm thư gói gọn trong hai từ xin lỗi, mong sao Jihye sẽ nguôi giận mà nói chuyện lại với tôi.

Nhìn Jihye đang chăm chú làm việc mà bản thân chẳng nỡ đi đến phá đám, vậy nên cứ đứng như trời trồng ở góc cửa, cho tới khi bị chị phát hiện thì mới ngập ngừng tiến tới và đặt mảnh giấy nhỏ lên bàn rồi rời đi.

Không biết chị có bớt giận không, bởi tôi không có đủ can đảm để ngoảnh lại nhìn, vậy nên cả buổi hôm đó cứ bồn chồn đứng ngồi chẳng yên.

Ngồi chống cằm nhìn vào màn hình máy tính còn đang là một trang trắng tinh, tôi chẳng kiếm nổi cảm hứng để phác thảo cho dự án mới, ấy thế nhưng khi điện thoại vừa rung lên vì thông báo tin nhắn tới thì lại khiến tôi vội vàng cầm lên để kiểm tra.

-Mo Jihye: *đã gửi một ảnh
- Gì thế?

-Kang Haerin: Tâm thư

-Mo Jihye: ....

-Kang Haerin: Em thực sự không giỏi ăn nói...

-Mo Jihye: Nhưng em giỏi làm trò đấy Haerin ạ...

-Kang Haerin: Ý chị là sao?

-Mo Jihye: Đừng nghĩ cả sáng chị không thấy em lởn vởn quanh bộ phận bên chị.

-Kang Haerin: *Sticker hoảng hốt
- Sao chị biết?

-Mo Jihye: .....
...
...
...
-Mo Jihye: Đi ăn không?

Trong lòng có chút rộn ràng, vô thức mỉm cười cầm lấy điện thoại trên tay, không chần chừ liền trả lời ngay.

-Kang Haerin: Có

Tôi tắt máy tính đứng dậy, vội vã muốn chạy liền tới bộ phận bên Jihye để cùng chị ra ngoài ăn, dù cho tấm áp phích vẫn làm chưa đâu vào đâu, đã thế hạn chót còn là cuối ngày hôm nay, thế nhưng linh cảm xúi giục tôi không nên bỏ lỡ cơ hội làm hoà hiếm hoi này.

Tiền bối Oh trông thấy dáng vẻ vội vã của tôi liền tò mò gặng hỏi, điệu bộ còn có chút mờ ám.

"Kang Haerin~ hoàn thiện dự án chưa mà đã tắt máy đi chơi rồi?"

Tôi bối rối vô thức gãi cổ, ngập ngừng trả lời lại:
"Tan tầm rồi...tôi có hẹn...chắc chắn tới sáng mai mọi chuyện sẽ đâu vào đấy"

Nói rồi tôi chạy vụt đi tới bộ phận của Jihye. Cách văn phòng tôi không quá 50 bước chân, thế nhưng lại làm cho tôi cảm thấy như đường tới văn phòng chị lại dài đến cả một ngàn cây số.

Jihye sớm đã đeo túi xách chờ sẵn tôi ở đó. Trông rất có dáng vẻ của một nữ nhân viên công sở, nhưng nếu so tôi với chị thì lại có gì đó hơi khang khác.

Trông thấy tôi, chị mỉm cười đi đến, như thể trong lòng chẳng còn chút oán giận của ngày hôm qua.

"Haerin tan lâu quá đấy" Jihye mỉm cười bông đùa, dù chính tôi cảm thấy nụ cười này của chị có phần gượng gạo.

"Em...ờm..."

"Haerin muốn ta ăn ở đâu?"

Có chút bối rối, tôi làm bộ suy nghĩ khó khăn rồi nhìn sang chị như thể đang cầu cứu.

Trông thấy tôi khó chọn nhà hàng như vậy, Jihye bật cười, đành phải ra tay giúp tôi chọn một quán ăn mà chị nghĩ rằng cả hai sẽ thích.

Tôi mở ứng dụng định vị lên, cảm thấy không quá xa, liền muốn được đi bộ tới thay vì đi xe.

"....đường xxx ...cách đây không quá xa...Ta đi bộ nhé?"
Tôi ngỏ lời, có chút nhìn sắc mặt chị để đưa ra quyết định.

"Được, ta đi bộ đi"

Vậy là hai người chúng tôi, một trước một sau, bắt đầu đi bộ tới quán ăn vừa chọn.
Không phải là chị đi nhanh, chỉ là tôi ngượng đến mức chỉ dám đi sau theo bóng lưng chị.

Tôi ngượng ngùng vì đã làm Jihye giận, đã vậy lại chẳng mở miệng ra xin lỗi một câu cho đàng hoàng. Nếu công tâm thì tôi thấy bản thân mình quả thực quad xất xược và thiếu suy nghĩ.

Jihye đang đi bỗng chốc dừng lại, quay người về sau đợi tôi cùng đi.

"Em mệt sao?"

"Kh-không...à...có một chút..." Tôi chột dạ, đột nhiên ấp úng mà trả lời đại, mặc dù hiện giờ trạng thái của tôi rất ổn, bởi cả sáng nay ngoài việc ngồi thơ thẩn ra thì tôi chưa động vào chút công việc gì cả.

"Nói dối" Jihye bật cười.

"Sao chị biết..."

"Mỗi lần nói dối thì tai trái em sẽ đỏ ửng lên"

Tôi ngượng chín mặt, vội chạm nhẹ lên bên tai đang nóng rực của mình, chỉ biết âm trầm trách móc nó lại dám vạch trần đến cả tôi.

"Jihye còn giận không?" Tôi cụp mi xuống, cố gắng tỏ ra trông đáng thương nhất có thể.

"Có"

"Em xin lỗi..."

Chị chỉ phì cười, rồi lắc đầu.
"Đùa thôi, không giận"

Tôi cũng cười, dù không biết rõ nụ cười đó là vì nhẹ nhõm hay vì chột dạ. Cả tôi và chị đều cùng tiếp tục bước đi, lần này tôi đi ngang hàng với chị, dù có phần chật vật để giữ khoảng cách đủ gần mà không khiến bản thân mình lúng túng.

Chúng tôi không nói gì thêm. Có một quãng im lặng giữa cả hai, không nặng nề, cũng chẳng dễ chịu, như thể cả tôi và chị đều đang đợi đối phương lên tiếng, nhưng rốt cuộc chẳng ai làm vậy.

Gió chiều lướt qua làm tóc mái chị bay nhẹ về một bên. Tôi ngẩng lên định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp nét nghiêng trầm tĩnh ấy, tôi lại thôi. Jihye không buồn, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Đôi mắt chị, dù đang hướng về con đường trước mặt, vẫn có gì đó như đang mải miết với một thứ ở nơi khác.

Quán ăn hiện ra trước mắt với ánh đèn vàng ấm. Một tiệm nhỏ, treo đầy những ảnh cũ và có tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ đâu đó phía cuối phòng. Phong cách này rõ ràng chính là vẻ trầm tĩnh mà Jihye thích. Chị chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tôi ngồi đối diện, lấy thực đơn che đi sự lúng túng không biết phải mở lời từ đâu.

"Haerin ăn gì?"

Chị hỏi, giọng nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng không nhìn tôi.

"Cái gì cũng được...."

Tôi biết mình đang trả lời một cách ngốc nghếch, nhưng lại chẳng biết nói gì khác hơn.

"Hm... ở đây có mì ý sốt kem, và một loại cơm trộn kiểu cổ... cũng không tệ đâu"

Jihye nói, ngón tay lướt nhè nhẹ trên mép tờ thực đơn.

Tôi gật đầu, không hẳn là đồng ý, nhưng cũng không thật sự để tâm món mình ăn là gì. Bởi lúc này, tôi chẳng thấy đói cho lắm.

Chị và tôi gọi món, xong lại im lặng.

Tôi hơi dịch nhẹ ly nước về phía mình. Ly nước lạnh làm mát đầu ngón tay, còn ánh đèn vàng trên trần thì rọi một vệt mờ lên vạt áo chị. Tôi len lén ngước lên nhìn, nhưng rồi lại bị bắt gặp, vì thế vờ hướng ánh nhìn sang ly nước mà chẳng nói một lời nào.

Lúc nhỏ, tôi thường nghĩ nếu mình yêu ai đó, thì chỉ cần giữ họ ở cạnh là đủ. Nhưng lớn rồi mới biết, có những khoảng cách không nằm ở chỗ người kia có ở ngay trước mặt hay không, mà là trong trong tim họ...có mình hay không...

"Chỗ này... chị từng đến bao giờ chưa?"

Tôi hỏi, chỉ để có một thứ gì đó phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Đây là lần đầu, nhưng phong cách thì khá quen thuộc. Giống tiệm cà phê ngày xưa em hay vẽ, nhớ không?"

Jihye khẽ nhếch môi, không rõ là đang cười hay chỉ buông một kỷ niệm.

Tôi hơi khựng lại.

"...Nhớ..."

Tôi đáp chậm, cố giữ giọng bình thường.

"Em còn giữ bức họa đó, chị vẫn mặc áo len xám"

"Hôm đó tuyết rơi rất dày"

Chị buông một câu, mắt vẫn nhìn ra cửa kính.
"Mình ngồi trong quán suốt hai tiếng mà chẳng ai nói gì nhiều"

Khoé môi Jihye hơi cong nhẹ, rõ là một nụ cười mơ hồ.

"Chị đọc sách"

"Um, còn em thì vẽ"

Nhớ tới đoạn ký ức khi xưa, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Tôi và chị hồi mới yêu hoá ra lại có thể ngồi hàng giờ trong quán cà phê mà chẳng ai nói lời nào, ấy vậy mà lại chẳng có chút cảm giác trống rỗng hay xa cách.

Bên ngoài, mưa tuyết bắt đầu lấm tấm rơi trên mặt kính, đôi khi bám thành những vệt nhỏ xíu xiu. Tiếng jazz dịu lại, kéo tôi quay về những buổi chiều rất xa...khi tay tôi vẫn có thể chạm vào tay chị mà không cần phải có lý do.

Bất chợt phục vụ mang món ăn ra, sau khi cảm ơn anh ta, cả tôi và chị lại rơi vào sự im lặng.

Mì còn nóng. Tôi cúi đầu, lấy muỗng gắp lên một ít, nhưng vẫn chưa ăn. Bên ngoài, trời đang sụp tối dần, mấy bóng đèn đường được bật sáng, hắt lên cửa kính những chùm ánh sáng mờ nhoè.

"Chị không giận đâu"

Jihye đột ngột nói, đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe.

"Chị chỉ buồn thôi"

Tôi khựng lại, chậm rãi nhìn chị. Đôi mắt chị không sắc lạnh, cũng không trách móc. Chỉ là hơi cúi xuống, không nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào chị lâu, chỉ cảm giác như có gì đó hơi rạn vỡ trong lòng.

Tôi muốn đưa tay ra, nắm lấy tay chị, hay chỉ cần chạm nhẹ vào tay áo thôi cũng được. Nhưng tôi lại chẳng dám làm vậy.

"Cũng không hẳn là chị tiếc những bó hoa ấy...chỉ là, nếu em có thể dễ dàng ghét bỏ thứ xinh đẹp đến thế...thì liệu...Haerin...có bao giờ em ghét bỏ thứ khác...mà không phải là hoa không?"

Tôi trầm ngâm, cố gắng để hiểu điều chị nói. Nhưng bộ óc khô khan của tôi chẳng thể nào biết được người con gái trước mặt thực sự muốn gì, hay chỉ đơn giản là muốn giãi bày điều gì...

Ngập ngừng một hồi lâu, chị lại hỏi tiếp.

"Haerin...em còn ghét chị không?"

Ngước mặt lên nhìn chị, tôi thoáng sững người khi thấy ánh mắt đối phương đỏ hoe.

"Jihye...chị...chị đang khóc sao"

Lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt, cho tới khi cảm nhận thấy hai dòng ấm nóng trên tay mình, chị mới bật cười vội lau nước mắt.

"Ha...sao chị lại khóc nhỉ...lố thật chứ..."

Nhìn Jihye cười khổ lấy vội khăn giấy lau đi những giọt nước mắt chảy ra trong vô thức, chẳng hiểu sao trái tim tôi như bị bóp nghẹn.

"Em...chưa từng ghét chị...và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ghét nổi"

Tôi cố gắng mỉm cười để xoa dịu đối phương, nhưng quả thực...giả vờ cười hoá ra lại chẳng dễ dàng chút nào.

Chị ngước nhìn tôi, khoé mắt vẫn đỏ hoe, dường như đang cố kìm để nước mắt không còn rơi.

"Tại sao..."

Tôi trầm ngâm, chẳng biết nên trả lời sao cho phải. Là vì còn thương, hay là vì một lý do nào khác? Nhưng sao tôi lại có thể thành thật thú nhận trước mặt chị được chứ. Tôi mong chị đừng rời đi, đừng cách xa tôi, đừng bỏ rơi tôi như cái ngày đó của 5 năm về trước.

"Ai lại đi ghét một người nấu cơm cho mình mỗi ngày chứ?"

Một lý do vớ vẩn tôi viện ra, nhưng nghe chừng cũng khá hợp lý.

"Phải nhỉ"

Chị bật cười, khuôn mặt cũng đã rạng rỡ hơn, không còn vẻ u sầu như ban nãy nữa.

"Chị lỡ phá hỏng bầu không khí của bữa ăn mất rồi, sau này có dịp ta đi lại nhé?"

Tôi gật đầu, lòng dần nhẹ nhõm hơn vì đối phương rốt cuộc cũng bớt đi vẻ u uất mà chịu mỉm cười với tôi. Chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần thấy Jihye cười, trong lòng tôi hoá ra lại nhẹ nhõm đến vậy.

Tôi và chị ăn tối xong, quyết định đi bộ về nhà thay vì gọi xe. Dù cho ngoài trời có lác đác vài hạt tuyết rơi, hay gió lạnh có nổi lên, thấu cả vào lớp áo phao dày cộp, nhưng vì đó là điều Jihye muốn, nên tôi luôn bằng lòng với những chuyện như thế này.

Lần này tôi không chọn đi sau lưng chị. Đôi khi một trong hai thở hắt ra vì lạnh, thế nhưng lại chẳng ai cảm thấy khó chịu về điều ấy cả.

Ký ức hồi mới yêu cứ đeo bám lấy trong đầu tôi không dứt. Cảnh vật không đổi, người cũng không đổi, ấy thế sao lại có cảm giác xa cách đến thế.

Đột nhiên cảm thấy một lực kéo nhẹ bên tay áo, tôi quay sang thì thấy chị đang nhìn mình, mở miệng như định nói điều gì đó.

"Haerin..."

"Hửm?"

"Cuối tuần này chị muốn đi ngắm hoa sơn trà..."

Chẳng rõ tại sao, nhưng hình như tim tôi đang nhanh hơn một nhịp.

"Um, vậy cuối tuần em đưa chị đi nhé?"

Jihye không đáp ngay. Chị chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại như đang giấu đi một nụ cười nhỏ.

Gió lùa qua cổ áo, lạnh buốt, nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình ấm hơn một chút.

Con đường lát đá dẫn qua dãy phố cũ. Những ngọn đèn vàng nhạt soi xuống mặt đường phủ đầy tuyết. Chúng tôi bước chậm, đủ để nghe thấy tiếng giày chạm nhẹ lên lớp tuyết mỏng.

Tôi liếc nhìn chị một lần nữa. Tóc chị buông xõa, hơi rối vì gió. Áo khoác màu be nhẹ phồng lên theo từng cơn gió tạt qua, lại vô tình gợi cho tôi nhớ lại những buổi chiều rất xa, khi tôi từng đứng sau lưng chị, nắm lấy vạt áo mà chẳng nói gì.

Giờ thì khác. Tôi và chị đi cạnh nhau, không nói lời yêu, cũng chẳng còn là người của nhau...có thể chỉ được coi như những người đồng nghiệp...không hơn không kém.

"Em còn nhớ nơi có hàng sơn trà đỏ mà ta từng ghé qua hồi em học năm 2 không?"

Chị bất ngờ hỏi, giọng nhỏ nhưng lại đủ để tôi nghe thấy.

Tôi khẽ gật đầu, ký ức mờ ảo lập tức ùa về. Nơi ấy nằm trong một con dốc nhỏ, phía sau ngôi chùa cũ. Hồi đó trời cũng lạnh, nhưng nắng vẫn le lói rọi qua cành cây, làm những bông sơn trà đỏ nổi bật vô cùng trong lớp tuyết trắng. Chị đã nói, nếu có một ngày không thể đi tiếp được cùng nhau, thì chí ít hãy nhớ rằng đã từng có một mùa hoa sơn trà đẹp đến như vậy.

"Lúc đó, chị nói gì em còn nhớ không?"

"...Chị nói hoa sơn trà chịu lạnh giỏi như chị..."

Jihye bật cười khẽ, lần này thì rõ ràng là tiếng cười thật.

"Um, chị nhớ là em đã cãi lại, nói chị không giỏi chịu lạnh chút nào..."

Tôi cũng vô thức bật cười theo, lần này là một nụ cười thật lòng.

"Thì bởi chị run lắm đó thôi, rõ ràng là chị lạnh lắm, nhưng vẫn cố làm bộ"

"Chị mà không làm bộ thì em đâu có chủ động nắm lấy tay chị..."

Tôi thoáng chốc im lặng....

Một khoảnh khắc nào đó, tim tôi như bị bóc trần. Câu nói ấy nhẹ bẫng... nhưng lại khiến tôi cảm thấy hơi nghẹn nơi cổ họng.

Chúng tôi đã từng yêu nhau bằng những điều nhỏ nhặt như vậy. Một cái nắm tay giữa mùa đông. Một ánh mắt nhìn nhau rồi cùng im lặng. Một người run, một người đưa tay ra giữ chặt.

Tôi vẫn nhớ....

Và Jihye cũng vậy...

Chị ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi thưa thớt, rải rác lẫn trong ánh đèn vàng.

"Nếu năm nay hoa nở đúng mùa, chắc sẽ đẹp lắm..."

Tôi nhìn chị, rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, đưa tay ra, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo chị như cái ngày xưa cũ.

Chị khựng lại, không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chúng tôi bước tiếp. Mùa đông không vì thế mà ấm hơn, nhưng đoạn đường về nhà dường như đã ngắn lại đi rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro