
13 (Mo Jihye)
Mo Jihye
Seoul - 10/12
Mùa đông năm 2020
....
Khi những đợt gió tuyết đầu tiên của mùa đông Seoul nổi lên, cũng là lúc tôi đối diện lại với em - người con gái tôi từng yêu đương đến khắc khoải cả trái tim những ngày còn non trẻ.
Tôi chẳng dám đối diện với người mình từng phản bội lại vào năm đó. Nỗi day dứt cứ đeo bám tôi trong suốt 5 năm vừa qua, khiến cuộc sống tôi chẳng khác nào một chiếc lồng nhỏ chôn vùi trái tim trong những hồi ức năm xưa vốn chẳng bao giờ có thể quên lãng.
Ngày tôi gặp lại em, gió tuyết nổi nhiều hơn bao giờ hết. Ngoài đường, những chiếc xe dọn tuyết thi thoảng lại lướt ngang qua những nẻo đường sớm thưa thớt xe cộ qua lại. Mọi người chẳng mảy may ra ngoài đón không khí mùa đông, mà chôn mình trong chiếc chăn ấm áp, cùng tổ ấm nhỏ nhoi luôn nâng niu gìn giữ.
Tôi làm phục vụ cho một quán cà phê nhỏ trong thành phố. Dẫu cho khi xưa có tốt nghiệp trường nghệ thuật với tấm bằng khá đẹp, nhưng vì nhu cầu tuyển dụng nhân lực không cao, tôi mãi vẫn chẳng kiếm được một công việc đúng với chuyên môn của mình.
Mẹ tôi đã mất được khá lâu. Ở dưới quê, tôi còn một người bà sức khoẻ yếu, và một cô em gái nhỏ vẫn cần phải chăm sóc. Con bé học rất giỏi, đang thi lấy chứng chỉ để chuẩn bị đi du học. Vì thương em, nên tôi cố gắng làm nhiều công việc cùng lúc trên Seoul để gửi tiền về cho con bé. Dù cho cuộc sống có cơ cực, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy oán thán chút nào. Chỉ là...suốt bao năm qua, luôn có một nỗi day dứt khó quên với một người con gái mà có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng thể nào quên được em.
Ngày gặp lại em, gió tuyết lại càng to hơn. Hỗn loạn tựa tâm trạng rồi bời của tôi ngay lúc này.
Em xuất hiện trước mắt tôi, lần này không phải trong đồng phục trường như ngày nào, mà trong bộ quần áo tối màu, dáng người cao hơn xưa, ánh mắt cũng chẳng còn cái vẻ bướng bỉnh của một cô sinh viên năm hai nữa. Em đi một mình, bước qua bàn tôi trong lúc tôi đang lau lại chiếc ly cappuccino vừa bị khách trả lại vì thiếu đường.
Tôi nhận ra em...
Dù cho không muốn, tôi vẫn phải tiến tới làm công việc của mình, đó là nhận yêu cầu đồ uống từ khách hàng. Thầm nhủ phải để bản thân phải trông bình thường nhất có thể, ấy thế nhưng khi đối diện lại với em, chẳng hiểu sao tôi cứ như bị đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi, dù cho tôi có cố dùng tay áo kiềm lại bao nhiêu, thì bản thân lại càng trở nên nức nở hơn nữa. Để rồi chính tôi sau bao năm, chỉ thốt ra được đúng vỏn vẹn hai từ xin lỗi, rồi rời đi chẳng dám ngoảnh nhìn lại lâu.
Ngỡ như lần gặp vô tình ấy cũng sẽ là lần duy nhất, nhưng thật kỳ lạ... số phận hình như vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
Tôi cứ vô tình gặp lại em, khi thì ở cửa hàng tiện lợi, khi thì ở bưu cục, khi thì lại lướt qua nhau trên phố. Nhưng thứ dễ nhận ra nhất là em luôn ghé qua quán cà phê tôi hay làm. Thi thoảng em gọi đồ uống nhưng lại chẳng buồn động đến. Chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn đường phố qua lớp cửa kính với ánh đèn vàng mờ. Im lặng và trầm tĩnh, khác với em của 5 năm về trước...
Tôi đang tự hỏi, liệu em có nhìn thấy tôi không? Có đang cố ý quay lại đây, hay đơn thuần chỉ là trùng hợp như một vết xước cũ tình cờ bị gió đông quệt qua mà không ngừng rỉ máu.
Mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại rơi vào một trạng thái lạ lùng...
Không rõ là vì đau, hay là vì nỗi dằn vặt day dứt không nguôi suốt 5 năm qua.
Em luôn im lặng, chẳng nói gì. Chỉ ngồi đó, lâu lâu lại liếc nhìn quanh, như thể đang chờ một ai khác, nhưng chắc chắn không phải là tôi.
Lúc đầu, tôi nghĩ em có lẽ đã thực sự quên tôi rồi. Nhưng khi lần thứ năm em bước vào quán, vẫn chọn đúng chiếc bàn gần cửa sổ ấy, và vẫn để lại ly cacao nguyên vẹn... tôi bắt đầu hiểu rằng, em không hề đến để uống cà phê...
Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, trắng cả lối về...
Em lần đầu chủ động gọi tên tôi trước, yêu cầu tôi ra trước cửa quán nói chuyện riêng với em.
Dù cho trong lòng có xốn xang cả ngàn thứ xúc cảm lạ kỳ, tôi vẫn cố trưng ra bộ mặt nhẹ tênh, chẳng chút gợn sóng.
"Jihye..."
Tôi nghe thấy tên mình từ giọng em, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi sững người lại như thể vừa bị gọi ra từ trong một một giấc mơ cũ kỹ muốn quên đi từ lâu.
Tôi khẽ mỉm cười, nhưng chỉ một phần giây sau, môi đã run lên vì lạnh, hay vì điều gì khác thì tôi không rõ nữa.
Em đưa ra một lời đề nghị...là tôi nghỉ việc ở quán và trở về làm giúp việc toàn thời gian cho em...với một mức lương cao hơn cả chục lần so với làm phục vụ thông thường ở quán.
Tôi bối rối, có phần ngờ vực với công việc này.
Haerin đưa ra một bức ảnh căn phòng bừa bộn để thuyết phục tôi về nhu cầu thuê giúp việc của em, nhưng rõ ràng rồi...đây là được ai đó cố tình làm để trở nên bừa bộn...
Haerin đang muốn...giúp đỡ tôi sao? Sau khi bị tôi phản bội...sau từng ấy năm...
Trông thấy tôi phân vân, em bắt đầu trở nên sốt sắng, vô tình nói về tình trạng tâm lí hiện tại, mà hoá ra...nguyên do lớn nhất chính là tôi...
Tất cả là tại tôi nên mới khiến Haerin suy sụp đến vậy.
Tại tôi, nên em mới cảm thấy bản thân mình trống rỗng, đau đớn đến độ không còn cảm nhận được điều gì từ thế giới này nữa....
Chỉ nghe đến thế, chẳng hiểu sao tim tôi như bị bóp nghẹn. Bao nhiêu thứ cảm xúc cố gắng kìm nén cùng một lúc bộc phát hết ra bên ngoài.
Tôi bật khóc nức nở...mà chẳng thể nào ngưng lại được...
Em bối rối, nhìn tôi, bàn tay đang lúng túng siết lấy gấu áo khoác. Trong ánh sáng mờ mịt của tuyết rơi, khuôn mặt em thoáng hiện lên vẻ bối rối...
"Jihye..."
Em gọi tên tôi, lần này không như một lời trách móc, mà giống như một tiếng gọi từ nơi rất xa, rất khẽ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ làm tôi vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Tôi cúi đầu, đôi vai vẫn còn run lên từng đợt vì tiếng nấc chưa kịp nuốt xuống.
Haerin không biết phải làm gì. Em không đưa tay ra, cũng chẳng dỗ dành tôi bằng lời lẽ dịu dàng... Em chỉ lặng thinh một lát, rồi bất ngờ rút trong túi áo ra một vật gì đó.
Là một tấm danh thiếp...
Và một chiếc khăn tay bằng vải lụa, viền xanh lam đã sờn đôi chỗ. Là chiếc khăn tôi từng thêu tên em năm ấy, vào một đêm mùa đông khi em ngủ gục trên bàn học mà không hay rằng tôi đang nhìn em.
Tôi sững người khi thấy em dúi cả hai thứ ấy vào tay mình, gấp gáp và cẩn trọng đến lạ.
"Này... đừng khóc... tôi không phải trách móc... chỉ muốn yêu cầu hợp tác thôi. Tôi sẽ trả cho chị mức lương gấp 5 lần ở đây nhé được không? À không 10 lần đi.... Nếu chị chấp nhận thì hãy gọi cho tôi được không...chị... Jihye?"
Dứt lời, thấy tôi không đáp lại, em vội vã rời đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn.
Cầm lấy chiếc khăn tay hơi sờn góc khi xưa, tôi không nỡ dùng nó để lau nước mắt. Đành lấy tạm ngón tay lau đi, hít thở vài hơi để bản trấn tĩnh lại, rồi quay trở lại làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chưa từng mong sẽ có ai đi qua giông bão chỉ để quay lại vì mình. Nhưng Haerin đã làm điều đó. Lặng lẽ và khẽ khàng...
Tan tầm, sau khi quay trở về phòng trọ, tôi mới lấy ra chiếc danh thiếp em đưa ban chiều, ngắm nghía một hồi, rồi bỗng rơi vào trầm tư sâu sắc...
Tấm danh thiếp được in trên giấy dày, màu kem nhạt, đơn giản nhưng tinh tế. Tên em nằm ngay chính giữa, bên dưới là địa chỉ email và số điện thoại tôi đã từng thuộc lòng. Tôi vuốt nhẹ dọc viền danh thiếp, như thể có thể cảm nhận được giọng nói của em len lỏi qua từng nét chữ nhỏ.
Tôi không ngờ em vẫn giữ chiếc khăn đó. Cũng không ngờ rằng sau ngần ấy năm, người cần tôi... lại chính là em....
Bản thân tôi từng nghĩ, chỉ cần lùi bước, biến mất khỏi đời em, thì cuộc sống em sẽ khá hơn. Rằng em sẽ yêu một người mới, sống vui vẻ hơn, không còn bị ràng buộc bởi một mối quan hệ đầy sai lầm, nơi tôi là kẻ đã rời đi để đến với một con đường khác. Một con đường tưởng là dễ thở hơn... nhưng cuối cùng lại khiến tôi chẳng còn hít thở được.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc giường cũ, ngước mắt nhìn trần nhà nứt loang vì ẩm mốc. Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi. Bên trong, bàn tay tôi vẫn cầm chặt chiếc danh thiếp ấy, lòng trĩu nặng như vừa nuốt vào một nắm mưa đá chưa tan.
Tôi có nên gọi không?
Tôi có quyền bước vào cuộc sống của em lần nữa hay không?
Sau tất cả những điều tôi đã gây ra...sau ngần ấy năm xa cách?
Tôi không biết mình đang sợ điều gì hơn...bị em từ chối, hay bị chính mình tha thứ.
Nếu tôi đồng ý trở lại, làm giúp việc cho em, thì liệu tôi có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào những tháng năm chúng tôi đã bỏ lỡ? Để thừa nhận rằng, dù bao năm trôi qua, dù đã sống bao nhiêu cuộc đời, tôi vẫn chưa từng ngừng yêu em?
Tôi siết chặt tấm danh thiếp trong tay, nhắm mắt lại. Hàng loạt ký ức ào ạt kéo về...
Người con gái, sẵn sàng đứng chôn chân hàng giờ ngoài trời tuyết chỉ để được gặp tôi...
Người dám đứng lên bảo vệ, che chở khi tôi bị kẻ khác ức hiếp...
Người chưa bao giờ dám nặng lời với tôi...
Người yêu thương tôi...như thể chính sinh mạng của họ...
Tôi đã từng... bỏ lỡ một người con gái như thế.
Liệu... lần này tôi còn đủ tư cách để bước về phía em?
Ngoài trời vang lên tiếng còi xe vọng xa trong đêm tuyết. Tôi lặng thinh nhìn chiếc điện thoại nằm cạnh gối. Màn hình tối om, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.
Nhưng số của em thì vẫn còn đó.
Tôi đưa tay chạm vào danh bạ. Lướt qua rất nhiều cái tên đã không còn liên lạc, cuối cùng cũng dừng lại ở một cái tên tôi chưa từng xoá đi...
Đầu ngón tay run lên một chút...
Rồi dừng lại....
Tôi chưa gọi....
Chỉ là... chưa thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro