Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

spring𝟐


Thị trấn đón chúng tôi bằng tiếng reo hò của những gã thương gia. Ven bờ sông gì đấy, bao chiếc thuyền xập xệ và cũ nát xếp mình áp vào bờ, những lô hàng nặng trĩu được các bác công nhân khiêng bê một cách quá đỗi nhọc nhằn. Mồ hôi đẫm khắp màu áo. Và dưới những chùm nắng, chúng cư nhiên hóa thành những đốm sáng diệu kỳ. 

Dưới thị trấn chưa bao giờ ngừng huyên náo, nó ồn ào, chật chội, đông đúc, vậy nên tôi chả ưa nó. Có mỗi em ưa nó, các bác công nhân ưa nó, mấy gã thương gia ưa nó, những chiếc thuyền ưa nó, mọi người đều ưa nó, trừ tôi. 

Gian hàng rau củ kế gian hàng gia vị, nối tiếp là những cửa tiệm may mặc trông sang trọng nhứt vách, trái ngược với các cửa tiệm sạch sẽ tinh tươm là những gian hàng bán thịt, cá tanh rình, chúng đỏ ngầu, thi thoảng sẽ có những con ruồi mắt xanh vô tình đậu vào, rồi người dân sẽ phải ăn miếng thịt bị bâu ấy, nghe ghê nhỉ ? Thực tế là thế mà. Nhưng rồi cũng chẳng hề hấn gì, họ sẽ chế biến chúng thành những món ăn ngon lành, rồi cái chuyện bị ruồi bâu cũng sẽ bé thành hạt cát trên sa mạc, có ảnh hưởng gì đâu ? 

Em và tôi chen mình vào đám đông, chẳng ai thấy chúng tôi nữa, như thể chúng tôi ẩn mình đi. Tay tôi nắm chặt tay em, vì nếu lạc nhau thì khổ, mà khổ thì tôi sẽ khóc, tôi không muốn thế chút nào. Quanh đây toàn mùi mồ hôi người, mùi hăng của tỏi và hành và cả mùi thum thủm từ ống cống, ôi trời đất, liệu tôi có thể ngất ra đây không ? Ngược với tôi, là em. Em đi trước tôi, nhanh nhảu như sóc, em lượn mình giữa hàng tá người một cách điêu luyện, như một nữ múa đương đại vươn mình tựa mảnh lụa trắng ngà quấn quýt hư không. Tôi bị em kéo lê, chân trước chân sau chẳng còn vững vàng, hẳn là tôi chưa té, một phước lành. 

Em tấp mình vào gian hàng rau củ : 

      - " Cho cháu 3 củ cà rốt, 5 củ khoai tây, 2 củ hành tây và một ít tỏi, bà Charlie " 
     
       - " Ôi ôi Julia, được rồi cô bé, đợi bà một tí nhé, sẽ mau thôi. " _ Trả lời em là bà Charlie. Bà Charlie có thân hình gầy gò, hai bên lưỡng quyền hóp lại vì móm, bà có chiếc lưng còng và đôi mắt chằng chịt nếp nhăn, đó là vết tích tan nát mà thời gian để lại cho bà, dẫu vậy bà lão vẫn phúc hậu, theo một vẻ gì đấy. 

      - " Của cháu 20 đồng bạc cắc " _ Bà đưa một bao đầy đủ những thứ mà Julia cần, khẽ khàng nở một nụ cười đầy âu yếm. À, bà Charlie quý em, bà coi em như một đứa cháu gái bé bỏng cần được nâng niu bên mình, hẳn là bà muốn Julia teo nhỏ lại, thật nhỏ bé, thật tí hon để có thể luôn giữ kè kè trong người. Ừ thì cũng đúng thôi, với tôi, em cũng thế. Có vẻ như Julia yêu dấu được lòng mọi người khiếp, từ già đến trẻ và cả từ nam đến nữ. 

 Em đón lấy bao rau củ, chào bà Charlie một tiếng rồi rời đi. Bà quay mắt nhìn sang tôi, theo phản xạ, tôi gật đầu. Tiến thêm vài bước nữa là nơi bán gia vị, hmm, chúng tôi cần gì ở một cửa hàng gia vị ? À, một chai nước tương, một chai nước tương cho món gà nướng thêm dậy vị. Ừ thì cửa hàng vẫn mở, nhưng bác Colli đâu rồi ? Cửa hàng trơ trọi giữa hàng tá người, bác Colli cũng gan thật, bác không sợ lấy cắp, hẳn là thế. Nhưng ai lại muốn đám gia vị rẻ mạt này, chẳng ai cả, ngoại trừ những kẻ rẻ mạt hơn những thứ rẻ mạt. 

Chúng tôi đứng chờ khoảng độ vài phút, song bác Colli vẫn chưa thấy đâu, tôi quay sang , khuyên em : 

      - " Hay lần tới chúng ta sẽ mua nước tương nhỉ ? Nếu không có nước tương thì gà nướng vẫn ngon tuyệt cú mèo, dù cho hơi thiếu thốn. Được nghe em ? " 

Em quay sang tôi, không nói không rằng, em khẽ khàng gật đầu. Chúng tôi đi tiếp. Nắng trưa đốt cháy đỉnh đầu, gương mặt tôi đỏ ửng và cái não tôi tưởng như sắp nướng đến cháy rụi, đầu ong ong, chắc là tôi say nắng. Biết vậy tôi sẽ mang mũ, trớ trêu thay cái mũ vải rách rưới đã bị tôi tống khứ vào nơi xó xỉnh nào đó, trong nhà, hèn gì tôi chẳng nhớ đến mũ. Em vẫn cứ nắm tay tôi, mặt em cũng ửng đỏ dẫu rằng em có chiếc mũ chuông 40 đồng bạc cắc xinh xắn mua ở cuối chợ, tôi tự hỏi, em có đang say nắng như mình không ? Nếu có thì em sẽ mệt lắm. 

Đang cố vươn mình giữa hàng tá người, tôi ngỏ lời em tấp vào một quán nước. Đồ trên tay đã cầm đến trĩu nặng, mồ hôi thấm đẫm áo tôi, cư nhiên chúng lăn thẳng vào miệng, mằn mặn và khó chịu. Thế là cả hai chúng tôi nghỉ mệt. Quán nước nằm ở chính giữa khu chợ, vì là 12 giờ trưa nên xung quanh chúng tôi đã thưa thớt người. Chúng tôi có thể dễ dàng quan sát những gian hàng đã thấm mệt, những cô bán hoa và những bác bán thịt, những chị bán quần áo và những anh công nhân ghé tạp trêu ghẹo, nắng trưa vẫn ngày một gắt, và mặt tôi cũng ửng đỏ như người sốt liệt giường. 

Em gọi một ly sinh tố dâu còn tôi, tôi gọi một ly nước chanh thêm chút sả thơm nồng. Chị bán hàng lặng lẽ để chúng lên bàn, và chúng tôi, hút lấy hút để. Hàng chúng tôi mua hẳn đã đủ đầy, chỉ là còn thiếu một chai nước tương và một đôi giày vải cho em. Cũng còn ít ỏi nên tôi nghĩ rằng cả hai sẽ nán lại lâu một chút, chân tôi cũng đã rã rời hết rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro