XXXV. "kẻ chen chân"
________________________________
Hôm nay khi thức dậy Jungkookie còn chủ động hôn chào buổi sáng chồng mình trước, cả hai cùng nhau ôm ấp nấu bữa sáng rồi cùng đút nhau ăn. Quấn nhau đến chín giờ ba mươi, vì Taehyung cần đến tập đoàn chuẩn bị nhiều dự án, chứ không là anh ở nhà ôm ôm ấp ấp với chồng nhỏ rồi.
Đi ngang qua bàn thư ký trước của phòng nhìn thấy dáng người đang cuối đầu chào mình, như chợt nhớ ra gì đó liền ra lệnh.
"Cô vào phòng tôi"
"Dạ?.. à vâng chủ tịch"
Dáng người vẫn cuối nhận lệnh nhưng trên mặt hiện lên ánh cười rõ rệt, pheromone cũng bắt đầu tỏa ra gây chú ý.
"Công việc của cô xem ra vẫn không làm tốt?"
"Dạ thưa chủ tịch, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt mọi việc không biết có gì sai sót mong chủ tịch bỏ qua"
"Tôi nói gọi cho Kim phu nhân tại sao cô không làm?"
"Xin lỗi chủ tịch.. vì.. vì lúc đó có đối tác gọi đến để hẹn lịch gặp nên.. nên tôi quên mất"
"Hợp đồng quan trọng cô cũng sẽ quên như vậy?"
"Xin lỗi chủ tịch sẽ không có lần sau đâu ạ"
Cuối người xin lỗi nhưng trong lòng đang chửi thầm ai đây? Kim chủ tịch? Không bao giờ. Chính xác người được nhắc tên trong cuộc độc thoại của cô ta là Kim phu nhân yêu quý.
Kim Taehyung không nhìn đến con người cuối thấp người tỏ "ăn năn hối cải" kia ra lệnh.
"Được rồi cô ra ngoài đi"
Rối rít cảm ơn bằng loại giọng đáng thương, quay mặt đi là sự thù hằn hiện lên thấy rõ. Có người lại nhắm đến chủ tịch KJ rồi.
..
Đồng hồ vừa đến mười hai giờ ba mươi, bụng Alpha to lớn đã hơi kêu làm anh thắc mắc thường thì mười hai giờ người làm sẽ đem cơm tới nhưng hôm nay đã hơn ba mười phút nhưng chẳng có phần cơm nào.
Thắc mắc thì thắc mắc, mắt vẫn tập trung vào đống hồ sơ đang xem dở. Hai tiếng gõ nhẹ lên cửa, mái đầu tròn tròn ló vào liếc nhìn xung quanh.
"Chồng ơi~~"
Giọng nói nhớ nhung sáng giờ vang lên, tập hồ sơ trên tay liền bị quăng ra một góc bàn, Taehyung ôn nhu mỉm cười nhìn người thương mở miệng gọi.
"Cục cưng"
Jungkookie buông hộp cơm xuống bàn sofa chạy bước nhỏ xíu đến bên chồng, vừa chạm đến đã hôn một cái to lên má Taehyung rồi cười cười leo lên người chồng ngồi.
"Em yêu không ở nhà nghỉ ngơi sao"
"Người ta nhớ chồng người ta chứ bộ"
Hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, đầu hơi cuối xuống môi chu ra nói chuyện, dáng vẻ e thẹn như vừa làm việc xấu không muốn bị phạt đây sao.
"Anh đâu quen người ta nào đâu"
Chữ "hớ?" thay thế vẻ mặt e thẹn nũng nịu, Jungkookie thở dài cùng ánh mắt hí lại muốn nhảy khỏi người của chồng lớn nhưng đã bị ôm chặt.
"Được rồi anh cũng nhớ người ta của anh"
Taehyung bắt lấy hai má mềm ra sức hôn lên làm "người ta" hết dỗi, vui vẻ cười đến đỏ cả mặt.
"Chòn chòn của anh ăn cơm trưa chưa, hửm?"
"Em đến đây ăn với anh"
Jungkookie vòng tay sang đầu chồng mình, dùi cả gương mặt vào vùng cổ tràn ngập xạ hương tận tâm hít ngửi trông cứ như thỏ nhỏ tìm được nơi ấm áp an tâm dựa dẫm.
Bé nhỏ và bé con được đặt trên sofa chờ bố đút kimbap cho ăn. Tiếng gõ cửa phòng một lần nữa vang lên, tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
"Chủ tịch tôi vào được chứ"
"Vào đi"
Miệng tuy nói nhưng tay thì bận chăm cục tròn tròn, tay người thương chỉ đến đâu liền gắp đút em ăn.
"Chào Kim chủ tịch và Kim phu nhân, tôi là Yoon Ami hiện là thư ký của ngài"
Taehyung hơi bất ngờ về cô thư ký mới, đang định hỏi thì Omega của anh đã giành lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn phồng căng hai má. Khỏi hỏi cũng biết chuyện này là sao.
"Được rồi không có việc gì quan trọng thì cô có thể ra ngoài rồi"
"Dạ thưa chủ tịch, có người tên Lorenzo nói là bạn của ngài đang đợi ngài ở sảnh, không biết ngài có muốn gặp mặt không ạ?"
"Tôi đang bận lắm, nói cậu ta chờ đi "
Ami gật đầu sau đó rời đi chừa lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ ăn cơm.
Taehyung dành lại đũa tiếp tục chăm bé bầu quay sang hỏi chồng nhỏ của mình sáng giờ làm gì và không hỏi gì về việc thư ký mới.
Những việc Jeon Jungkook của anh làm luôn luôn đúng là điều hiển nhiên, anh cũng đang chuẩn bị tìm thư ký mới mà chồng nhỏ nhanh hơn một bước thì còn gì bàn cãi nữa chứ.
Và một việc nữa, Taehyung anh rất bận, người thương của anh chưa ăn no mà bạn bè gì giờ này.
..
11 giờ 45 phút
Jungkookie vui vẻ mang cơm trưa mình làm đến cho chồng lớn, bước đến sảnh công ty tiếp tân và những nhân viên khác vừa nhìn thấy đã nhìn thấy đã mỉm cười cuối đầu chào, một câu hai câu đều là chào Kim phu nhân.
Răng thỏ đáng yêu cũng rất nhiệt tình chào mọi người, cửa thang máy đã được vệ sĩ bấm sẵn chờ phu nhân chủ tịch để đi lên tầng cao nhất.
Thang máy vừa mở cửa khuôn mặt tươi cười liền không còn chút vui vẻ khi nhìn thấy cô thư ký đang tô son đánh phấn ngồi kia. Bụng tuy đã rất to tròn nhưng chẳng ảnh hương mấy đến Omega nhỏ, nhẹ nhàng đi đến phía đó khiến cô ta trở nên lúng túng vội vàng cất đi đống mỹ phẩm trên bàn.
"Chào phu nhân ạ"
"Cô làm ở vị trí này bao lâu rồi?"
"Dạ?.. À vâng thưa phu nhân tôi làm ở đây được gần 2 tháng rồi ạ"
"Vẫn chưa học thuộc quy tắc công ty nhỉ"
Khuôn mặt ai kia ngơ ngác không hiểu người phu nhân trước mặt đây là đang nói về điều gì, nhưng nơi ánh mắt kia lộ rõ vẻ căm ghét đay nghiến.
"Cô đến phòng kế toán nhận lương của mình đi và ngay từ bây giờ cô không còn là nhân viên của KJ nữa"
"Phu nhân"
"Quy tắc nghĩa vụ của nhân viên chính là hoàn thành tất cả việc được giao và cô đã không hoàn thành nó"
Cô ta trợn to mắt trước lời nói rất bình thản nhẹ nhàng kia, miệng lấp bấp chuẩn bị lên tiếng thì vệ sĩ bên cạnh đã đưa tay chặn lại.
"Mời cô"
Theo hướng tay của vệ sĩ chính là nơi thang máy dành cho nhân viên đang đóng cửa.
Bực tức cầm theo đống mỹ phẩm của mình rời khỏi. Nếu trong mắt cô ta là sự căm ghét thì trong mắt của Jeon Jungkook chính là không có gì cả, là không để cô ta trong mắt bởi vì những người như vậy Jungkook đã gặp qua rất nhiều lần, đừng ngu muội nữa.
Lại ôm bụng bầu đi đến thang máy chủ tịch xuống phòng nhân sự, đương nhiên là tuyển thư ký mới cho chồng vì anh thư ký Choi xin nghỉ chăm vợ bầu rồi.
Sau gần hai mươi phút xem xét hồ sơ xin việc thì một cô gái có thành tích rất tốt, cuộc phỏng vấn diễn ra khá nhanh chóng vì Ami rất phù hợp, tính cách rất lạnh lùng thẳng thắn, Jungkookie duyệt.
Tuyển thư ký xong rồi thì quay lại ăn trưa với chồng thôi.
..
Tình yêu của họ chưa đủ để những con mắt kia nhìn đến ngơ ra sao, sao cứ cố gắn chen chân vào sự thật rõ ràng này. Không công khái rầm rộ nhưng thử nhìn đến những hình ảnh đám phóng viên chụp được xem, đây là thứ tình yêu không có thứ gì có thể chia cắt.
Mỗi người trong một mối quan hệ sẽ có cho riêng mình cách để chiếm hữu đối phương, Kim Taehyung sẽ thẳng tay ném "kẻ chen chân" đến góc tối của chính nó, còn Jeon Jungkook sẽ nhẹ nhàng bình tĩnh đem kẻ đó nhấn chìm vào cát lún, càng vùng vẫy cát càng lún sâu, sau đó nuốt chửng.
Và Jeon Jungkook sẽ cho "kẻ chen chân" đó thấy rằng đừng nên mơ tưởng, một chút cũng đừng hòng.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro