XXII. Jungkook em đừng chạy
________________________________
Taehyung vừa mua bánh cá vừa cẩn thận quan sát em chồng nhỏ đang chơi đùa cùng một đứa to xác tâm hồn trẻ con, cùng một đứa nhỏ nhắn nhưng nắm trùm khu này.
"Jungkookie tối rồi, về thôi em yêu"
"Dạ chồng đợi em"
"Jungkook em đừng chạy"
Anh hốt hoảng khi thấy em người thương đang chạy nhanh về phía mình.
"ĐỨNG LẠI CHO ANH"
Jungkookie thấy chồng mình quát lớn cũng hết hồn mà dừng chân lại, đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh đang đi đến, bước chân rất nhanh như muốn xông đến ngay tức khắc.
Em thấy anh kéo em ôm chặt vào lòng bàn tay của anh, nó hơi run lên. Sự gấp gáp lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia khiến Jungkook em bất giác mỉm cười.
Taehyung buông em, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc xoăn bồng bềnh được Jungkookie nuôi dài lên tai em, khuôn mặt em hơi ngớ ra nhưng khóe miệng lại cong lên mỉm cười với anh trông đáng yêu cực kỳ.
"Anh đã dặn không được chạy mà em"
"Em muốn chồng bế em, ôm em"
"Chồng sẽ bế em, ôm em nhưng đừng chạy nhanh như vậy. Chỉ cần gọi anh, anh sẽ đến bên em ngay lập tức. Được không em?"
"Vâng, chồng nhỏ nhớ rồi anh đừng lo nha"
"Ừm em yêu ngoan lắm"
"Vậy chồng lớn bế em"
Taehyung bật cười trước sự uchuchu này. Jungkookie của anh mãi là em bé.
Em bé lớn của anh có một em bé nhỏ nữa.
Tanie và Bamie nãy giờ đứng nhìn hai người lại được ăn uống no say. À món này thật là, phải ăn hàng ngày đấy.
Ôm tròn ủm trên tay, hai bé con tự biết đi theo sợi dây tay trên baba, lon ton phía trước.
..
Lúc thấy chồng nhỏ đang chạy tới mình, trong lòng anh ngập tràn sợ hãi, nó len lỏi nơi ngực trái rấy khó chịu. Taehyung chỉ biết rằng không được cho em chạy đến mình.
Phải dừng em lại, giữ không cho em tiến thêm bước nữa.
Hoảng đến mức phải hét to lên.
Đi ngang qua cục đá đó, anh cảm giác mình hơi rùng mình. Với cái cách mà chỉ nhìn vào anh khi chạy, mọi thứ xung quanh không màng tới đó của Jungkook em thì chắc chắc sẽ chạm vào cục đá.
Cục đá không quá lớn nhưng rất ngán đường, sẵn sàng giữ chân những gì lao đến, tức khắc nằm cạnh nhau.
Taehyung anh không dám nghĩ đến, nếu em chạy như vậy. Yêu thương của anh, bé con của anh, anh phải bảo vệ thật tốt.
..
"Na nên nhá chụt sù dề cô nhá~ út kồ "
"Ná nên nhá kà chà đà cô dá~~ chii"
"Nhá nên nhá chú mu chu kô dà~~ dee"
"Pô chen ni tồ mát tô~ tô mát tồ"
Jungkookie được chồng lớn ôm trên tay, chân đung đưa theo điệu nhạc em vui vẻ hát. Đầu tròn lâu lâu còn lắc qua lắc lại trên vai anh chồng lớn.
Tay vòng qua cổ ôm lấy Taehyung, hát xong một bài lại hôn lên cổ anh một cái, lên má anh một cái, thêm một cái ở mắt, một cái ở trán, càng không thể thiếu một cái ở môi.
Taehyung anh trên mặt ngập tràn mãn nguyện, khuôn miệng hình hộp ấy không ngừng cong lên, pheromone của hạnh phúc cũng vờn khắp mũi Jungkookie.
Trời đông thật tối, may mắn ánh đèn vẫn luôn sáng, vẫn luôn dẫn ta về nhà. Ánh đèn cách xa nhau nhưng là chờ ta bước đến, tuy nguồn sáng không ôm ấm ta nhưng lại một phần xoa dịu cái tối này.
Chồng lớn của Jungkookie rất thích nghe em hát, Jungkookie của anh hát rất hay. Giọng hát của em, rất đẹp, rất ngọt ngào du dương là một thiên đường, là một nơi tuyệt mỹ.
Một khi đắm chìm vào nơi này, không có lối thoát, thật sự không thoát được. Chẳng ai lại muốn thoát khỏi nơi gọi là thiên đường.
Giọng hát của em như dòng nước mát, thần kỳ chữa lành mọi vết thương. Nhàn nhạt man mát bao trùm nơi tâm hồn dậy sóng, nhanh chóng qua đi mà lặng lẽ. An ủi xoa dịu, ấm áp ngọt ngào.
Em thích hát những giai điệu nhẹ nhàng yên bình đôi khi lại rất đam mê sáng tác ra nhưng giai điệu của riêng em. Giai điệu đáng yêu ư.
"Jungkookie hát nhạc của em bé sao?"
"Không phải em là em bé của Taehyungie đẹp trai sao?"
"Đúng rồi em là em bé là cục cưng của anh"
"Chồng yêu anh sến quá"
"Em yêu của anh cũng thích anh sến như vậy mà đúng không?"
"Đúng đúng Jungkookie thích chết đi được"
Cắn cắn lên cổ anh, dấu đi sự thích chết đi được vào trong anh luôn.
________________________________
🏋♀️:nghỉ hai tuần dl dí ngập đầu :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro