Chương 23: Cậu là điều Thái Hanh khao khát nhất
Người phụ nữ mặc bộ đồ lông chồn mềm mại, gương mặt trang điểm tinh xảo, đoan trang. Đôi môi đỏ tươi tương phản rõ rệt với làn da trắng mịn hoàn mỹ.
Kim Thái Hanh xuống xe, từng bước dẫn Điền Chính Quốc đến chỗ bà.
Trái tim Điền Chính Quốc từng chút nhảy lên cổ họng.
"Mẹ, đã lâu không gặp."
Điền Chính Quốc đoán đúng, đây chính là mẹ của Kim Thái Hanh.
Đối với người phụ nữ cao quý và yêu kiều như vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy tự ti, cậu cúi đầu rất thấp, sợ bà nhìn ra điểm khác biệt của mình và sinh lòng chán ghét.
Vậy mà câu nói đầu tiên của người phụ nữ lại khiến cậu ngạc nhiên trố mắt.
Bà nở một nụ cười dịu dàng, chủ động tiến lên nhận lấy những thứ trong tay Điền Chính Quốc: "Đây là Tiểu Chính Quốc sao? Ngoan quá!"
Điền Chính Quốc sửng sốt, lúng túng không biết nên mở miệng thế nào. Người phụ nữ mỉm cười liếc nhìn Kim Thái Hanh, trách giận: "Có phải trước khi đến con nói xấu mẹ với đứa nhỏ không? Thằng bé làm sao cũng không dám nhìn mẹ đây này."
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Mẹ, sao có thể chứ, con còn khen mẹ không kịp."
Anh quay đầu lại, giới thiệu với Điền Chính Quốc: "Đây là mẹ tôi, cậu cứ gọi bà là dì Lê là được."
Người phụ nữ tên là Lê Hàm Thu, tình cảm giữa bà và cha của Kim Thái Hanh rất thâm sâu. Bà được nhà họ Kim bảo vệ rất tốt, người ngoài chỉ biết bà tồn tại, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt hay biết tên bà.
"Xin chào, Tiểu Chính Quốc." Lê Hàm Thu thân mật chào hỏi Điền Chính Quốc, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.
"Thái Hanh khen cháu trước mặt dì không chỉ một lần, nó khen cháu đặc biệt khiến người ta yêu thích."
Động tác cứng ngắc của Điền Chính Quốc dịu đi một chút. Cậu trầm thấp gọi:
"Cháu chào dì, dì Lê."
Lê Hàm Thu mỉm cười, cách chiếc mũ mà sờ đầu Điền Chính Quốc: "Được rồi. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà đi."
Giống như trang trí bên ngoài, cấu trúc bên trong ngôi nhà cũng rất phục cổ, cầu thang xoắn ốc là gỗ nguyên tấm, trên tường có một lò sưởi lớn phát ra ánh sáng màu cam ấm áp.
Trên từng cách cửa của mỗi phòng đều được dán câu đối Tết và chữ "Phúc," so với một trời ngập tràn băng tuyết bên ngoài thì nơi này trông ấm áp và thư thái hơn rất nhiều.
Sau khi cha của Kim Thái Hanh bệnh nặng qua đời, Lê Hàm Thu vẫn sống ở đây. Tính cách bà yên tĩnh, trong nhà cũng không thuê người hầu, bà chỉ nhờ người máy quản gia đúng giờ đúng ngày được Kim Thái Hanh cử đến dọn dẹp vệ sinh. Còn lại, toàn bộ số hoa, cây cảnh đều do một mình bà lo liệu.
Kim Thái Hanh cũng đề cập đến ý định đưa bà đi, nhưng bà chán ngán sự đời hối hả, nhộn nhịp và những mưu mô của thành phố, bà sẵn sàng ở đây để chăm sóc hoa và cây cỏ của mình. Kim Thái Hanh không còn cách nào khác, chỉ có thể tận lực rút ra thời gian quay về ở cùng bà nhiều nhất có thể.
Sau khi để hai người vào nhà, Lê Hàm Thu liền đi thêm một ít than vào lò sưởi, sau đó rót hai tách trà nóng cho hai người. Bên ngoài trời đổ tuyết, nhưng bên trong lại ấm áp dễ chịu, cơ thể bị cái lạnh khắc nghiệt hành hạ cũng ấm lên một chút.
Kim Thái Hanh cởi áo khoác, tiện tay treo lên móc ở bên cạnh. Điền Chính Quốc cũng hơi nóng, nhưng vẫn giữ mũ chặt chẽ, mồ hôi chảy từ trên chóp mũi lướt xuống. Lê Hàm Thu ngồi đối diện quan tâm hỏi:
"Chính Quốc nóng không? Có muốn cởi áo không?"
"Không, không cần."
Điền Chính Quốc từ chối ngay lập tức, cậu luôn tâm niệm rằng đôi mắt của mình khác với người khác, sợ rằng khi Lê Hàm Thu nhìn thấy sẽ sợ hãi.
Lê Hàm Thu rất nhiệt tình: "Nóng thì cởi ra, trong phòng ấm áp như vậy, cẩn thận ngộp đến nổi rôm đấy."
Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cũng gật đầu: "Có nóng thì cởi áo khoác đi."
"Nhưng mà..." Điền Chính Quốc theo bản năng nhìn Kim Thái Hanh. Dưới vành mũ rộng lớn, đôi mắt xanh biếc khẽ run lên, trong lòng tràn đầy căng thẳng.
"Không sao đâu." Kim Thái Hanh động viên.
Sau khi Kim Thái Hanh quyết định không đưa Điền Chính Quốc đi nơi khác, hắn đã giải thích tình hình của cậu bé với Lê Hàm Thu.
Từ trước đến giờ, Lê Hàm Thu là người thiện tâm, yêu thích trẻ con. Hơn nữa, ký ức năm đó về một người mắt xanh đã cứu mạng Kim Thái Hanh trong đầu bà vẫn chưa phai. Khi biết đây là con của người đó, và nghe Kim Thái Hanh kể về những gì cậu đã phải chịu đựng, bà đã mềm lòng, chỉ hận nhà họ Kim không tìm được cậu sớm hơn.
Thịnh tình không thể từ chối, Điền Chính Quốc do dự hồi lâu, cẩn thận dùng hai tay nắm lấy hai đầu mũ, khẽ nhấc lên. Động tác của cậu co rúm, sẵn sàng chụp lại mũ nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu không hài lòng nào từ Lê Hàm Thu.
Nhưng ánh mắt của Lê Hàm Thu vẫn dịu dàng, nụ cười không đổi. Khi bà bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Điền Chính Quốc, đôi mắt đen giống Kim Thái Hanh của bà hoàn toàn không có một tia khinh thường hay sợ hãi.
Rất bình thường. Đây là điều mà Điền Chính Quốc khát vọng nhất.
Cậu chưa bao giờ đòi hỏi, cũng không cần những lời tán dương trắng trợn hay hành động cố ý khích lệ, cậu chỉ hy vọng được đối xử như một người bình thường.
Điền Chính Quốc từ từ cởi bỏ toàn bộ cái mũ và áo khoác.
Lê Hàm Thu đứng dậy, định giúp Điền Chính Quốc treo áo đã cởi ra, nhưng Kim Thái Hanh liền nói:
"Mẹ, để cậu ấy tự làm."
Điền Chính Quốc như vừa tỉnh lại từ giấc mơ, thì thào nói:
"Cháu tự mình làm là được rồi."
Cậu đứng dậy, đi treo áo khoác lên bên cạnh áo của Kim Thái Hanh. Khi quay lại, ánh mắt cậu vẫn có chút e dè.
Lê Hàm Thu mỉm cười hỏi Kim Thái Hanh:
"Có phải bình thường con đối xử với Chính Quốc quá nghiêm khắc không? Sao ngay cả chủ động nói chuyện, nó cũng không dám?"
Kim Thái Hanh nhấp một ngụm trà, giọng mang chút bất đắc dĩ:
"Đứa nhỏ này quả thật có chút thẹn thùng."
Hai người vừa cười vừa trò chuyện, trong khi Điền Chính Quốc cắn chặt môi, cuối cùng không thể nhịn được nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lê Hàm Thu, người vẫn đang cười, nghiêm túc hỏi:
"Dì... dì không thấy sợ sao?"
Lê Hàm Thu chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi lại:
"Sợ cái gì?"
Điền Chính Quốc mím môi, ngón tay vô thức cong lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tạo cảm giác đau nhói.
"Cháu... đôi mắt cháu màu xanh lam. Trước đây có người nói đôi mắt như vậy là xui xẻo, sẽ thu hút những điều không tốt..."
Lê Hàm Thu hơi sững lại.
Kim Thái Hanh trước đó đã cố ý dặn dò bà không nên nhắc đến đôi mắt xanh của Điền Chính Quốc. Đứa nhỏ vốn nhạy cảm và tự ti, sợ nhất là ánh mắt soi mói hay khinh thường của người khác.
Lê Hàm Thu có thể hiểu được cảm giác này. Bà, giống như Kim Thái Hanh, không tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Đối với bà, những người có đôi mắt màu sắc đặc biệt chẳng có gì khác biệt.
Tuy nhiên, vẻ mặt e ngại của Điền Chính Quốc lúc này khiến bà cảm thấy xót xa. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ sẽ giấu đi những lời đồn kia, không để đứa trẻ biết. Nhưng Điền Chính Quốc, với sự chân thành của mình, lại chủ động nói ra.
Từ trước đến nay, Kim Thái Hanh vốn lạnh lùng, khiến Lê Hàm Thu luôn thắc mắc tại sao hắn lại đồng ý giữ một đứa trẻ không có quan hệ máu mủ bên cạnh.
Giờ đây, bà đã hiểu. Một đứa trẻ thuần khiết, luôn nghĩ cho người khác như Điền Chính Quốc, có lẽ chính là thứ mà Kim Thái Hanh - người đã quen sống trong môi trường đầy rẫy toan tính - luôn khao khát.
Trong chốc lát, Lê Hàm Thu khẽ cười:
"Còn có lời đồn như vậy sao? Vậy dì cũng chưa thấy nhiều người mắt đen may mắn đâu."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng âm thầm hóa giải những lo lắng cuối cùng trong lòng Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro