Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đổ hay chưa?


TaeHyung nhìn chăm chăm vào mặt đồng hồ đeo trên tay. Còn hai phút nữa thôi sẽ là mười tám giờ. Đừng nói là hôm nay JungKook lại không đến Ami? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tâm trạng anh trầm đi hẳn. Gương mặt điển trai của anh chàng không giấu nổi sự buồn bã đang dâng trào.

Người đàn ông không đứng trực tại quầy nữa, mà cứ thế rũ rượi lê lết bước chân nặng nề đi vào bên trong.

Đúng mười tám giờ, tiếng "leng keng" phát ra từ chiếc chuông gắn trên cửa tiệm vang lên khuấy động cả một không gian yên tĩnh.

"Annyeong~ Ủa, lại không có ở quầy sao? Thật tình luôn nha!" Chủ nhân của giọng nói đầy trách móc này không ai khác chính là JungKook.

Cả khuôn mặt của cậu lầm lầm lì lì nhìn đăm đăm vào quầy order trống huơ trống hoác không một bóng người. Như thường lệ, JungKook đi thẳng đến quầy gọi lớn.

"TaeHyung à!"

Nghe tiếng gọi, từ bên trong liền có một bóng người lật đật chạy ra. Nét mặt của ai kia bỗng chốc tươi tắn đến kì lạ khi nhìn thấy người trước mắt chính là JungKook.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với TaeHyung là khuôn mặt khó ở của chàng học sinh. Cậu lên tiếng trách cứ anh đủ điều.

"Anh này không nghe lời em gì hết! Em bảo là anh phải đứng ở quầy chờ em cơ mà. Lúc nào em đến anh cũng ở bên trong rồi đợi em kêu mới ra hết. Hay là... trong đó có người yêu của anh đúng không?"

Chàng Kim order lắc đầu, nhún nhẹ hai vai.

Một bên môi JungKook khẽ nhếch lên, ánh nhìn lăm lăm sắc bén lườm thẳng vào TaeHyung. Cậu nghi hoặc hỏi.

"Anh nói thật không?"

TaeHyung gật đầu.

Nhận được tín hiệu tốt của anh, JungKook lập tức xoá bỏ hình tượng đanh đá, mà thay vào đó là sự đáng yêu với thương hiệu mặt dày ngàn năm không mòn, tiếp tục nói chuyện với TaeHyung.

"Hôm qua em không đến anh có buồn không?"

Anh chàng không đáp lời mà chỉ mỉm cười.

Dẫu sao JungKook cũng đã quen với kiểu cách mỉm cười cho qua chuyện của anh, nên cậu không mấy để tâm mà tiếp tục phản công.

"Còn em thì rất rất buồn vì không được gặp anh đó."

Ngay lúc đó, TaeHyung đưa một mảnh giấy ra cho cậu.

"Bill của quý khách đây, xin quý khách chờ trong giây lát, trà sữa chocobana nhiều trân châu của quý khách sẽ có ngay."

Một tiếng "break" cực lớn đổ ầm trong lòng JungKook. Một cú phản công cực đau của TaeHyung đã làm trái tim cậu tan nát.

JungKook đứng trân trân một chỗ, khuôn mặt bất biến với thời gian. Nỗi đau đớn vì bị phũ phàng nó khắm đến thế sao? Cuối cùng, Jeon JungKook cũng đã trải nghiệm được sự đời nghiệt ngã.

Cậu thanh niên ôm tim, nụ cười cay đắng vươn nhẹ trên đôi môi đỏ hồng.

"Anh hay lắm! Dám bắn nát trái tim tui!"

Kim TaeHyung chẳng nói nửa lời, mà chỉ nhe răng cười khanh khách.

Trong một giây, JungKook cảm thấy có lỗi với mẹ của mình. Bao nhiêu bí kiếp của mẹ Jeon để cưa cẩm ba Jeon truyền lại đã bị JungKook áp dụng thất bại không chừa lỗi nào.

"Chẳng lẽ trình gạ gẫm của mình kém đến thế sao?" JungKook khóc thầm trong bụng.

Nhưng người ta có câu "30 chưa phải là Tết", nên Jeon JungKook quyết tâm bằng mọi giá phải cho anh Kim order dính thính!

Cậu chán nản nằm dài trên quầy order, sau đó đột nhiên "a" lên một tiếng, gục mặt hẳn xuống bàn, giọng nói mếu máo vang lên.

"Chết rồi, mắt em tự dưng đau quá! Phải làm sao bây giờ huhu."

Thấy JungKook kêu khóc dữ dội, TaeHyung lo sốt vó liền nhanh chóng hỏi han cậu đủ thứ.

"Bị đau thế nào? Ngẩng đầu dậy đưa mắt đây tôi xem."

Nghe lời anh, JungKook liền nín khóc rồi mở to mắt cho anh xem.

"Anh có thấy gì trong đó không?"

TaeHyung xem một hồi lâu cũng không thấy gì, anh lắc đầu, "Không thấy gì cả."

"Không có à?"

Anh chàng gật đầu.

JungKook nhoẻn miệng cười rồi nói, "Sao lại không có được. Rõ ràng là có hình ảnh người em thích trong đó mà."

Trong phút chốc, cả người TaeHyung liền bị căng cứng. Tính đả thương từ câu nói của cậu như đánh thẳng vào tâm lý của anh.

Vì quá ngại ngùng nên TaeHyung đã nhanh chóng lánh mắt sang chỗ khác, tránh eyes contact với JungKook.

Vẻ lúng túng hiếm có của anh order làm cậu rất chi hứng thú. Cậu trai đặt cằm lên bàn rồi nở nụ cười tinh ranh khoái trá. Song cũng nhanh chóng thu lại ý cười, cất lên một câu hỏi mà dường như đã có từ rất lâu trong thâm tâm cậu. Giọng nói của cậu thanh niên chân thành vang lên.

"Em đổ anh rồi, vậy anh đổ em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro