1
lại mưa..
namjoon thở dài chán nản rồi kéo rèm lại,
mọi kế hoạch xem như tan tành vì hôm nay anh dự định sẽ đạp xe cả buổi sáng tiếp đến ăn trưa ở quán nhỏ mà anh yêu thích, ấy thế lại mưa xối xả không ngừng khiến tâm trạng hào hứng của anh sang buồn tẻ ngay lập tức
thôi thì không thể nữa, vậy đành ngồi tiếp tục hoàn thành đống bài tập, được một lúc, tiếng chuông cửa vang lên, anh nghĩ ngợi, mưa thế này ai lại đến vào giờ này chứ?
không nghĩ nhiều, anh không nhanh không chậm mở cửa ra và ồ một tiếng
là một cậu nhóc, thấp hơn anh một cái đầu, namjoon đoán chừng mười lăm đổ lại đang vận cho mình chiếc áo mưa màu xanh nhạt trên người, trên tay còn cầm gì đó được bọc rất kỹ, tươi cười với anh
"anh ơi, em vừa chuyển đến đây, ngay cạnh nhà anh, em gửi anh một ít bánh ạ"
namjoon trố mắt ngạc nhiên, chỉ vì vừa chuyển đến mà nhóc đã muốn sang đây tặng bánh trong khi trời đang mưa xối xả?
namjoon không biết có nên bảo nhóc bị ngốc hay không nữa
nhưng nói gì thì nói, người ta có lòng như vậy thì anh nhận nhưng khi nhóc định toan đi, anh chợt nhớ gì đó mà nhanh chóng nắm lấy cổ tay níu lại
"đừng về, mưa đang lớn lắm dù bên cạnh nhà anh đi chăng nữa"
à, ra là namjoon đang lo lắng cho nhóc con
cậu xoe mắt, có chút lúng túng nhìn anh rồi lại mỉm cười "không sao đâu ạ, đi sang nhà em chừng một hai giây là cùng với lại..ừm..với lại.."
"ừm? với lại?"
ờ ha, anh quên mất, chỉ vừa mới quen sao mà nhóc dám ở lại được, anh có vô ý quá không
"anh quên mất, em là đang lo đúng không"
cậu gật đầu "dạ"
thật may, anh đặt dù sát bên kệ giày nên không nghĩ nhiều anh liền đưa cây dù đó cho cậu
"được rồi, em về đi, mà nhớ này, mốt hãy để trời tạnh mưa thì em ra ngoài nha"
"nhưng em có mặc áo mưa rồi ạ"
"che thêm vào, mưa lớn lắm đừng đùa"
"à, dạ, anh đẹp trai tốt bụng quá ạ! Em cám ơn anh...tạm biệt anh"
sau đó,
anh không vào nhà ngay mà chờ đến khi cậu vào đến nhà thì anh mới an tâm vào nhà của mình
ấy chết, namjoon quên mất, nhóc ấy tên gì nhỉ?
hai anh em nói chuyện mà không ai giới thiệu về nhau cả,
chắc là do mưa chăng? mưa khiến cho mọi người vội vã...
nhìn hộp bánh được bao bọc cẩn thận trong tay mà lòng namjoon dâng lên cảm giác phấn khởi, mất đi vẻ buồn chán vào ngày mưa hôm ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro