Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓼𝓮𝓻𝓮𝓷𝓭𝓲𝓹𝓲𝓽𝔂

"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi." Bang Chan ngước nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ, thông báo.

Nhân viên trong nhà hàng liếc nhìn nhau đầy ý cười trong mắt, Felix nhanh chân chạy ra ngoài cửa ra vào quay bảng "Đã đóng cửa" ra ngoài.

"Ông chủ của tụi em là xịn nhất." Felix giơ ngón cái lên với Bang Chan. Đâu phải nhà hàng nào cũng dám chê tiền vào đêm Giáng sinh đâu.

Đi ngang qua quầy lễ tân nơi Bang Chan đang đứng, Felix bị anh kéo lại hỏi, "Tối nay không đến thật à?"

"Ờm... em xin lỗi chắc là em không đi đâu ạ. Tối Giáng sinh anh còn muốn em một mình đến ăn cẩu lương?" Cậu dẩu dẩu môi đáp.

"Phải vậy không? Hay là mày giấu anh đi hẹn hò?"

"Em mà có bồ em khoe hết thiên hạ! Vã lắm rồi anh ạ."

Felix và Bang Chan đều là người Z gốc H. Anh đã về nước H lập nghiệp được gần một thập kỷ, còn cậu thì chỉ mới sinh sống ở đây vỏn vẹn một năm, ngôn ngữ lẫn văn hoá đều chưa thật sự quen thuộc. Felix nhớ lại quyết định rời bỏ nước Z đến đây của mình hồi ấy, cậu vẫn không hối hận.

"Anh biết năm nay cậu không về thăm nhà được, sợ cậu cô đơn nên mới mời cậu đến lấy không khí. Cậu nghĩ cái vé dự sự kiện nhạc sóng anh cho cậu rẻ hả? Có tiền chưa chắc mua được đâu!" Bang Chan tỏ vẻ không vui.

"Em nào dám chê cơ hội được xem 3Racha của anh biểu diễn." Felix cười, đôi mắt sáng cong lên, "Chỉ là, thật sự đến nơi nhộn nhịp như vậy mà đi một mình... ài... lại còn buồn hơn."

Bang Chan định nói là có anh cơ mà. Nhưng anh cũng biết mình sẽ phải biểu diễn liên tục, nếu có thời gian trống thì cũng phải tham dự nhiều hoạt động khác được sắp xếp trước, khó lòng dành nhiều thời gian cho cậu được.

Felix hiểu ý anh, vỗ vỗ vai trấn an, "Sáng nay em có video call với gia đình em rồi. Ai cũng đang chuẩn bị Giáng sinh vui vẻ lắm, vì trong mùa nhạy cảm nên tất cả đều ở nhà, tối nay còn đi sang nhà họ hàng nữa."

Bang Chan nhìn nụ cười trong vắt của cậu, thầm thở dài không biết nên nói gì. Thoạt nhìn, Felix trông có vẻ cực kì lạc quan hướng ngoại. Nhưng hơn ai hết, Bang Chan hiểu cảm giác nhớ nhà và sự lạc lõng ở đất nước mới như thế nào. Anh rất sợ thằng nhỏ này cứ thế mà thu mình lại.

Bang Chan không thể làm gì hơn với thái độ kiên quyết nhưng ôn hoà của Felix. Felix nhìn chiếc túi đầy ắp món ngon nóng hổi Bang Chan cố ý nhét thêm cho mình trên tay, cười tít mắt. Như vậy cũng đủ làm cậu vui vẻ rồi.

Cậu rời khỏi nhà hàng, lúc này đường phố bên ngoài đã lên đèn sáng trưng, không có tuyết nhưng lạnh thấu tim. Thật ra cậu mong có thể sẽ thấy tuyết vào đêm Giáng sinh, nghe rất lý tưởng nhỉ?

Nơi Felix ở nằm ở một khu vực rìa trung tâm thành phố, cơ sở vật chất đều đã cũ nhưng được cái an ninh, giá cả dễ chịu, lại còn gần trường lẫn chỗ làm của cậu. Đêm Giáng sinh trong khuôn viên của khu dân cư cũng đã treo đèn và trang trí cây thông, không quá rực rỡ nhưng cũng có chút cảm giác ấm áp.

Cậu ở trên tầng ba, nơi này không có thang máy, cậu đã quen mỗi ngày cuốc bộ. Mấy hôm nay tại chiếu nghỉ và hành lang còn trang trí thêm đèn Noel, đi cầu thang bộ còn cảm thấy rất có không khí. Có thể tối nay cậu sẽ xem một bộ phim gì đó trên Netflix, hẳn là-

Đột nhiên có tiếng chó sủa thu hút sự chú ý của Felix, ngước lên, cậu thấy hình ảnh một chú chó quen thuộc.

"Kkami~" Khuôn mặt Felix như bừng sáng, động vật nhỏ luôn luôn khiến người khác vui vẻ, "Nay còn mặc áo mới nữa à?"

Cậu đưa tay muốn xoa đầu nó nhưng kịp dừng lại, Kkami cũng vừa vặn lui ra, đuôi vẫn vẫy vẫy vui vẻ nhìn cậu. Tính tình của nó là như thế, gặp cậu sẽ mừng, có khi sẽ chủ động cọ chân cậu, liếm tay cậu, nhưng không cho cậu sờ. Kkami tiếp tục kêu lên vài tiếng, bàn chân nhỏ lách tách nhảy nhót trên bậc thang.

Nếu đã nhìn thấy Kkami, Felix biết người tiếp theo cậu sắp chạm mặt. Hwang Hyunjin.

Hyunjin đứng trên cậu vài bậc thang, đang mặc chiếc áo khoác dày rộng màu đen, đội mũ len và khăn choàng, khiến cậu ta vốn đã cao lại còn có cảm giác cao lớn thêm. Nhưng quần áo nhiều lớp cồng kềnh vẫn không thể làm giảm đi sự dễ nhìn đến khó tin của cậu ta. Làn da trắng sứ, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng. Chiếc mũi cao thẳng như người phương Tây, lông mày rậm sắc bén, đôi mắt dài sâu đen âm nhu, đường môi sắc nét đầy đặn luôn khép chặt. Tất cả đều tạo một ấn tượng khó gần khiến đối phương phải e ngại nhưng cũng không nhịn được phải liếc nhìn thêm vài lần.

Hyunjin gật đầu chào với cậu, không nói gì. Felix chủ động cười hỏi, "Tối nay cậu không đi đâu chơi hả?"

"Không." Hyunjin chậm rãi đáp lại ngắn gọn như mọi khi.

Trước đây lúc mới dọn vào khu nhà, đôi lần chạm mặt cậu hàng xóm sát bên có khuôn mặt lạnh tanh này, cậu cũng từng sợ có phải người ta không ưa mình hay không. Cậu ta trông chỉ trạc tuổi cậu, có thể cũng là sinh viên, sinh hoạt hằng ngày có vẻ kín đáo mà điều độ, buổi sáng rời nhà có khi sẽ cùng thời gian Felix có tiết học, buổi tối đúng giờ lại dẫn Kkami đi dạo.

Felix từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ kết thân với người này, cho đến một ngày điện phòng cậu bị chập, người quản lý nói rằng sáng mai mới có thể bảo người đến xem cho cậu. Felix đang không biết nên trải qua một đêm mất điện như thế nào thì cậu vô tình chạm mặt Hyunjin trên hành lang. Kkami theo thói quen khó ở của nó, sủa vài cái lấy oai, rồi bỗng lại gần cậu ngửi ngửi. Có lẽ nó đã quen mặt cậu ở khu vực này, bắt đầu tiếp nhận cậu vào lãnh thổ.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, Felix đánh liều mở miệng với cậu hàng xóm, "Nhà cậu có đèn pin không?"

Hyunjin khi đó trông có vẻ ngạc nhiên, cậu ta nhìn chằm chằm cậu không lên tiếng.

"Là vì nhà tôi bị chập điện, không biết tại sao, ngày mai mới có người sửa." Felix lúng túng cúi thấp đầu.

Hyunjin quét mắt nhìn qua căn phòng tối hù bên cạnh rồi quay lại khuôn mặt Felix. Felix không hiểu sao mình phải thấy căng thẳng khi nói chuyện với một người như vậy, vì cậu không tự tin vào tiếng H của mình hay vì đối phương quá mức kiệm lời? Nghĩ đến rào cản ngôn ngữ lần nữa khiến Felix chạnh lòng.

"Đợi đây."

Cậu thanh niên kia bất ngờ lên tiếng khiến Felix ngạc nhiên ngước lên. Cậu ta đã mở cửa quay vào nhà. Lúc đi ra cậu ta đưa cho Felix một loại đèn sạc điện lớn, có thể thắp sáng được lâu và rộng hơn đèn pin cầm tay, ngoài dự đoán còn đưa cho cậu thêm đồ sạc điện thoại dự phòng.

Felix không ngăn được nụ cười mở rộng trên môi và đôi mắt híp lại cong cong như ánh trăng. Cậu vội vàng thu lại, cậu biết mình cười như thế trông rất ngu. Chỉ là, hàng xóm của cậu không xấu tính như cậu nghĩ, được giúp đỡ đơn giản như thế này ở một nơi xa lạ, Felix đã cảm động rồi.Nhìn thấy biểu cảm biến hoá của cậu, đáy mắt Hyunjin có một thoáng lay động kì lạ.

Từ đó, Felix biết rằng Hyunjin tuy không thích nói chuyện nhưng rất sẵn sàng giúp đỡ cậu. Gọi là giúp đỡ, chính là khi cậu cần mượn gấp một số đồ Hyunjin đều sẽ cho cậu mượn. Để đáp lại, cậu mang một ít đồ ăn hoặc bánh cậu tự làm sang gõ cửa nhà Hyunjin. Đôi khi nếu gặp Hyunjin đang dẫn Kkami đi dạo dưới sân, cậu ta còn có thể đồng ý cho cậu dắt Kkami một đoạn, cậu còn có thể hỏi Hyunjin thêm một ít văn hoá nước H.

Sau lần kia, căn trọ nhỏ Felix thuê còn chập điện đến hai lần nữa. Cậu khổ sở tiên đoán số tiền sửa chữa lần này, còn có thể bị chủ nhà mắng mà cậu cũng chẳng hiểu hết. May sao lần thứ hai là một sáng chủ nhật, Hyunjin vừa vặn ở nhà đã ghé vào nhìn xem, phát hiện ra cậu dùng rất nhiều đồ dùng có nguồn điện khác chuẩn của nước H, dẫn đến tình trạng nhanh hư hỏng. Tất cả đều là đồ cậu mang từ nước Z đến cho tiết kiệm, lại thành tiền mất tật mang.

Cuối cùng là Hyunjin dẫn cậu đến một cửa hàng bách hoá giá bình dân mua lại những thứ cần thay, còn cho không cậu mấy món cậu ta có dư, làm Felix cảm động đến mức cố gắng học làm một chiếc bánh phức tạp kèm cả panna cotta đem sang đáp lễ.

Mối quan hệ của hai người cứ điềm đạm duy trì như thế gần một năm. Felix chưa có cơ hội nào để trò chuyện với Hyunjin nhiều hơn, cuộc sống cả hai đều quá bận rộn. Cậu biết, hình ảnh Hyunjin thi thoảng lướt ngang cuộc sống của cậu đã trở thành một thói quen, tạo cho cậu chút cảm giác an toàn và thân thuộc.

Hyunjin gật đầu chào với Felix lần nữa kéo cậu khỏi dòng hồi tưởng. Cậu ta nhấc chân, né qua phía bên phải cầu thang, tiếp tục dẫn Kkami đi dạo. Felix chợt cảm thấy một sự mất mát gì đó thoáng qua. Có... có thể nói thêm vài câu không? Như là...

"Giáng sinh vui vẻ nhé." Felix vội vàng quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của Hyunjin chưa kịp đi xa.

Hyunjin khựng lại. Felix bỗng cảm thấy xấu hổ. Ở nước Z, cậu thậm chí có thể nói câu chúc Giáng sinh với bất kì ai đi trên đường và chắc chắn sẽ nhận lại lời đáp tương tự. Ở... ở nước H không như thế ư? Cậu kì quái lắm không? Felix cắn nhẹ môi, định bụng cứ giả ngu đi thẳng về nhà cho rồi.

Khi cậu từ bỏ đợi Hyunjin trả lời toang rời đi thì tay cậu bỗng bị kéo lại. Felix bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của Hyunjin, càng bất ngờ hơn khi cậu ta đang nắm cổ tay cậu, tay còn lại đặt vội vào bàn tay cậu một thanh chocolate nhỏ, có vẻ là được tặng kèm ở cửa hàng tiện lợi.

"Giáng sinh vui vẻ." Vừa dứt lời Hyunjin đã lập tức bỏ đi.

Felix sững sờ, cảm thấy mặt mình bỗng đỏ bừng lên, tim đập nhanh khó hiểu. A, bất ngờ như vậy... Hàng xóm của cậu thật sự rất... tốt! Felix nhìn thanh chocolate trên tay, không ngăn được nụ cười cậu hay tự bảo rằng trông ngu ngốc của mình, thậm chí còn muốn cười ra tiếng. Có sợi dây nào đó trong cậu rung lên, hoặc là cậu nóng đến hỏng đầu, hoặc là... vì hôm nay là Giáng sinh mà! Cậu nắm chặt thanh chocolate, suy nghĩ một chút rồi chạy vội theo hướng ngược lại xuống cầu thang.

Hyunjin đã xuống đến tầng trệt, dắt Kkami đi được một quãng, sao cậu ta lại đi nhanh như vậy chứ. Felix chạy theo hướng cậu ta, trời lạnh khiến mũi cậu đỏ bừng, thở ra khói. Lạnh như thế còn dắt chó đi dạo, thật à?! Tuy là Kkami đã được mặc rất ấm áp và cậu nhớ rằng Hyunjin từng nói ngắn gọn nếu không cho nó ra khỏi nhà nó sẽ bắt đầu tè lên giày dép, bất kể như thế nào.

"Hyunjin!" Cậu đuổi kịp.

Hyunjin ngạc nhiên quay đầu lại.

Felix lại cảm thấy hẳn mình đang trông rất ngu ngốc đây. Chạy vội đến như vậy, lạnh đến như vậy, cậu cảm giác cái mũi của mình sắp mất cảm giác rồi. Nhưng cậu không quan tâm nữa, nụ cười rạng rỡ chân thật không giấu diếm của cậu nở rộng trên mặt.

"Tôi có nhiều đồ ăn..." Cậu nói đứt quãng vì hụt hơi và lạnh, vẫy vẫy chiếc túi lớn trên tay "... đồ ăn ngon lắm... cậu sang ăn nhé..."

Hyunjin nhìn cậu bằng đôi mắt đen không thấy đáy, chưa kịp tiêu hoá tình huống này.

"Cậu... đến nhé..." Giọng Felix xìu xuống, ánh mắt khẽ dao động nhìn xuống nền tuyết, lần đầu tiên cậu mời Hyunjin sang nhà, "... tôi... tôi có gà nướng... còn có... lẩu! Cậu thích ăn lẩu không? Ai... ai cũng thích lẩu... nhỉ? Tôi còn-"

"Dừng."

Một cảm giác ấm áp bất ngờ vòng lên cổ và mặt Felix. Cậu ngơ ngác nhìn Hyunjin nhíu mày quàng khăn choàng của mình lên cho cậu, hơi ấm của Hyunjin... Cậu ta quét mắt đánh giá quần áo ấm không đủ điều kiện của cậu, hai hàng lông mày càng nhíu sâu.

"Tôi đến." Hyunjin đón lấy chiếc túi trong tay Felix, chuyển hướng quay về.Felix không ngờ lời mời bốc đồng của mình lại được đón nhận theo cách này. Có phải... quá tốt đẹp rồi không?

Đi được vài bước, Hyunjin cảm thấy có gì không ổn, quay đầu lại nhìn quả nhiên người kia vẫn ngơ ngẩn đứng đó. Cậu tặc lưỡi, vòng dây kéo Kkami lên cổ tay, bước nhanh trở lại.

"Về?" Hyunjin cầm lấy bàn tay Felix, muốn kéo cậu đi.

"A..." Felix hồi phục tinh thần, mặt cậu càng trở lên đỏ hơn bao giờ hết, lạnh đến đỏ bừng rồi, "Về..."

Felix xấu hổ cúi thấp đầu giấu một phần khuôn mặt vào trong khăn choàng cổ, rất muốn trốn luôn vào ấy. Giáng sinh năm nay, cảm ơn ông trời đã cho cậu niềm an ủi quá mức tuyệt vời như vậy.

Felix len lén nhìn lên người bên cạnh, Hyunjin vẫn nhàn nhạt nhìn về hướng dãy nhà, rất tự nhiên kéo bàn tay lạnh cóng của cậu vào trong túi áo khoác của mình. Felix thật sự có thể nghe được tiếng mạch đập dồn dập bên tai mình, cậu vội vàng nhìn xuống mũi chân, không thể bỏ qua cảm giác nóng bừng nơi bàn tay hai người giao nhau. Hơi nóng ấy lan khắp cơ thể, chạy đến trái tim đang hò reo dù là trong mơ hồ của cậu.

Felix đã không kịp nhìn thấy một Hyunjin ngàn năm mặt không đổi sắc đang nhìn xuống cậu mím môi cười khẽ.

Chỉ tội nghiệp Kkami lạnh như thế còn phải theo tên chủ dở hơi phối hợp mỗi ngày lượn lờ trước mặt anh hàng xóm, ai mà đêm nào cũng âm bảy độ mà muốn ra khỏi nhà chứ!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro