02 | Met a weirdo before his younger friend's birthday
[note]: chương này lên đến hơn 4000 chữ, mong là các cậu đọc không chán. Văn dạo này xuống quá...
---
"Nghe này, Tae. Em không biết anh có bị gì hay sao nữa. Nhưng mà nè, hôm nay là sinh nhật bạn thân anh, Jeon JeiKei a.k.a Jeon Jeongguk này đây, nên anh có thể xin phép bỏ việc tăng ca mà tham dự không?" Jeongguk vực cái người đang úp mặt trên bàn rầu rĩ cả ngày hôm nay dậy, đưa môi gần đến tai anh và hét lớn hết sức có thề.
Nó đã cảm thấy Taehyung không hoàn toàn trong tâm trạng tốt lành gì vào ngày hôm sau – tức là hôm nay – và nó có thể đoán rằng, việc mà ông già Francis gì đó giao hình như càng ngày càng sai trái. Chỉ qua nét mặt của Taehyung, nó đoán rằng anh cũng chẳng thích chiếc máy ảnh của mình phải chứa đựng những hình ảnh mà anh không hề muốn nhìn lại một chút nào, cho nên hầu hết thời gian, sau khi Taehyung nhận việc, Jeongguk cứ thấy mỗi khi vào giờ nghỉ, Taehyung sẽ ngồi một mình, làm đống bài tập (Ừ, thường xuyên rồi) cho xong, rồi lại lấy chiếc máy ảnh yêu thích ra, tốn thêm một vài phút đồng hồ trôi qua để anh lần mò xóa đi mấy hình ảnh đó.
"Jeon... Em biết là anh sẽ đến mà..." Taehyung rên rỉ một cách nặng nhọc, đầu lật qua chỗ khác tìm chỗ dễ chịu hơn. "Công việc này rất quan trọng, nhưng anh chắc- anh chắc là anh sẽ hoàn thành xong trước giờ hẹn mà. Nếu anh mà bỏ thì sẽ chẳng còn bóp tiền để em đòi kem từ anh đâu Jeonggukie."
"Thôi đi Tae. Hồi nào rồi mà anh còn nói kiểu đó chứ." Jeongguk ngán ngẩm, nó cầm cây bút chì và bắt đầu vẽ nguệc ngoạc ra tờ giấy, đường bút màu đen xám đi theo một hướng vô định, chẳng ra một hình dáng nhất định nào cả. "Hồi năm ngoái cũng thế, anh đi nhận việc bồi bàn, ngay sinh nhật em anh cũng đâu có đi. Năm nay lặp lại lịch sử thì không có ổn đâu ông anh trai yêu quý của tôi."
Nhận lại là một tiếng rên rỉ khó chịu của Taehyung, với ý rằng nó đừng có quan tâm nữa.
Hôm nay là sinh nhật Jeongguk, nó đã mời anh bạn thân từ hồi ngày trước đó vào khoảng buổi chiều, khi nó đã nằm dài trên phản nhà đầy lười biếng và anh bạn thân của nó đã làm xong việc làm thêm ở tòa soạn. Nhưng tin nhắn từ chối cộng với một hàng dài icon xin lỗi gửi đến cho nó khiến cho máu nóng trong người cậu nhóc nổi lên, nó lập tức nhấn vào Facetime với Taehyung. Khi màn hình hiện lên với khuôn mặt in đậm một dấu chấm hỏi của anh, cậu nhóc không nhịn nổi mà mắng xa xả như súng liên thanh, khiến cho anh phải để chiếc điện thoại ra xa một chút.
Đến hôm nay, nhóc vẫn cố gắng xin anh hãy nghỉ ngơi rồi đến chỗ sinh nhật của mình. Nhưng quá trình vẫn cứ dẫn đến ngõ cục khi mà Taehyung thì quá cứng đầu như vậy. Cho nên Jeongguk đành dùng đến biện pháp cuối cùng.
"Em sẽ tịch thu cái máy ảnh chết tiệt đó-"
Và nhóc biết nhóc đã làm đúng, khi Taehyung lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn nó với ánh mắt không tin được.
"Ồ không Jeonggukie, em sẽ không làm vậy đâu."
"Và nếu em sẽ làm, thì sao?" Jeongguk nhướn mày thách thức. "Anh đâu thể biết được em sẽ làm gì chứ, Tae-workaholic? Xem nào, em từng có một cái wishlist rằng sẽ tìm ra ít nhất mười cách tra tấn tàn bạo trong năm phim kinh dị mà em thường nghe review mà nhỉ? Cái máy ảnh đó sẽ được trải nghiệm trướ-"
Taehyung lập tức phóng người tới trước, một tay bịch miệng Jeongguk, tay còn lại cố gắng kéo khóa ba lô lại. Nhìn mặt anh trông như đang vật lộn giữa cảm xúc không tin được lẫn với sự sợ hãi lóe lên nơi đằng mắt.
"Shh- Không được Jeon Googie!! Em không thể thử nghiệm bé yêu của anh như thế được, như thế gọi là phá hoại tài sản cá nhân đó biết không?! Bé yêu của anh sẽ không rơi vào bàn tay ma quỷ của em đâu!"
"Thế rốt cuộc có đi không đây? Nghỉ một ngày thì chết ai đâu?"
"Thì..." Taehyung ngập ngừng trong một vài giây, và khi bàn tay lén lút của Jeongguk sắp chạm vào mép túi ngoài ba lô, anh hô lớn. "Đi thì đi!"
Jeongguk cười khùng khục. Phải đụng vào vật đó mới đánh trúng tâm can người anh này chứ.
"Mà nè Jeongguk, em có dấu hiệu của soulmate mà nhỉ?" Taehyung hừ lạnh, trề môi nhìn cậu nhóc ngồi cạnh mình, giờ đây tự nhiên bối rối mà giật mình ném bay cây bút chì trên tay. Nó nhanh chóng lụm lại cây bút, rồi gật đầu, giọng trả lời không quá sợ sệt.
"Câu nói đầu. Anh biết mà, mấy cái đó thì khá là ngẫu nhiên, nhưng tiếc là tới giờ em vẫn chưa tìm ra soulmate của mình." Jeongguk thở dài, nhìn vào góc áo che phủ đi vết soulmark màu đen in trên cổ tay. "Dù gì năm nay em cũng sắp mười chín tuổi vào đêm nay rồi, em chỉ muốn có một nụ hôn ở má khi tuổi mới tới và tìm ra soulmate của mình mà thôi. Chán thật, xem ra không thực hiện được rồi."
"Gì chứ nụ hôn ở má anh có thể thực hiện mà." Taehyung chống cằm, nhướn một bên lông mày, hạ giọng chọc phá nó. Và nhận lại là cái tát ở tay khiến cánh tay anh bị đẩy đi vì lực đánh, khuôn mặt suýt nữa chới với ngã khỏi ghế.
"Đừng có đùa, anh Tae." Jeongguk hừ mũi khó chịu, khoan tay ngồi ngay ngắn lên bàn, đầu bút chì tiếp tục vẽ nguệch ngoạc hình thù quái dị nào đó. "Vào tối nay đấy. Anh để yên thân thể ngọc ngà của em đi."
Nói thật, nói anh không thấy khó xử cũng lạ. Vì thứ nhất, đó là công việc anh sống chết mà có được, đâu thể để đấy rồi rời đi chơi thỏa thích như thế được. Nên dù có lịch trình như đang vắt kiệt sức lực của Taehyung nhưng anh vẫn cố gắng xong việc trên lớp trước, rồi cầm chiếc máy ảnh yêu thích của mình, đeo lên cổ, mặc bộ đồ thun thoải mái nhất và chạy nhanh đến tòa soạn. Dù rằng có bị thằng bé Jeongguk cằn nhằn khiếp đến cỡ nào, anh cũng chỉ gật đầu cho qua.
Nhưng hôm nay, có vẻ như anh nên xem xét lời mời của thằng bé. Đùi và cổ, hai chỗ quan trọng trên cơ thể anh đã gần như muốn nhũn ra và cổ anh thì kêu răng rắc như tiếng mấy con rối gỗ trong rạp xiếc nhún nhảy lung tung vậy. Taehyung có những nỗi đau thể xác này từ khi bắt đầu nhận việc tầm một đến hai tuần, và khi Taehyung nhờ người em thân thiết khác của mình – Minjae – xoa bóp vai và cần cổ hộ, thằng bé có lo lắng, có khuyên nhủ rằng anh nên thử dừng lại và nghỉ ngơi, bàn tay thằng bé nhấn vào những trọng điểm nhưng vừa đủ không để anh quá đau. Nhưng kết quả, anh nghiêng đầu, đáp nhẹ tênh.
"Không đâu. Anh thấy ổn."
Nhưng mấy ngày gần sinh nhật thằng bé Jeongguk, anh bắt đầu tự hỏi bản thân có nên tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ xứng đáng không. Nằm trên giường, Taehyung cầm một bức ảnh trong bộ sưu tập ảnh trong một cái hộp tầm trung cất ngay đầu giường, đưa lên ngắm nghía. Tấm ảnh chỉ đơn giản ghi lại hình thù của một lọ hoa nhỏ cắm một bông hoa ly, màu sắc không quá rõ ràng, nét chụp còn khá mơ hồ, phần ánh sáng không được khơi ra ngoài rõ rệt, lại còn vì chiếc đèn đằng tủ kế giường dội lại, bóng tối phủ xuống đằng đầu tấm ảnh. Nhưng không hiểu sao, tấm ảnh đó Taehyung đặt biệt yêu thích, và anh chỉ lôi tấm ảnh ra ngắm khi anh cần suy nghĩ một chuyện hệ trọng.
Đây có thể chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường, nhưng đây là người em thân thiết nhất của anh. Không thể nào phá hỏng kỉ niệm đẹp của thằng bé vào đúng ngày nó thêm một tuổi được, mà thằng bé buồn, anh cũng chẳng vui nổi. Điều này được chứng minh qua một tình huống khá hài hước. Hôm đó Jeongguk bị té ngã dập mặt – té lăn quay và trượt dài trên hành lang – ngay trước mặt nhiều người, nghe thằng nhỏ kể hình như còn có crush hồi đó của nó nữa, thế là nó cứ nằm dài thế, mắt mơ hồ hướng nhìn nơi xa xăm. Tự dưng khuôn mặt đơ của Taehyung – lúc đó vô ý (cũng cố tình) – xuất hiện ngay trước mặt thằng bé, cũng trượt dài như thế và dừng đúng địa điểm thằng bé. Cả hai lúc đó đột nhiên phá lên cười, đập tay với nhau rồi ngồi dậy chơi đập tay với nhau. Cứ như hai đứa trẻ vậy.
(Chuyện này lâu lâu được Taehyung lôi ra kể lại, có khi ở ngoài bãi bóng của trường, khi cả hai quan sát trận đấu của hai đội nổi tiếng nhất của hai trường khác nhau đấu bóng đá. Taehyung sẽ ngồi cười vào mặt Jeongguk vì sự ngốc nghếch của thằng bé, và Jeongguk thường sẽ cố tình dọng tay vào cằm anh – tức là giơ tay điệu ăn mừng – ngay lúc lưới của đội bất kì bị 'thủng'. Chẳng hiểu sao cứ đúng ngay khoảng khắc đó, trùng hợp cũng hơi quá rồi.)
Cho nên, khoảng đầu giờ chiều ngay hôm đó, anh ngồi một mình trong phòng của mình, tay vừa nhấn nhấn trên bàn phím để những nốt tròn trên màn hình hiện lên rồi vụt tắt, tốc độ vừa đủ cho một người mới chơi 'Osu!' như anh (Jeongguk từng nhìn anh chơi thử một màn của game này, và cậu nhóc thốt lên "Cái này anh giấu nghề phải không? Chơi cả năm sao luôn kìa." khi ngón tay Taehyung nhấn lên xuống nhanh như chớp), tay còn lại vuốt trên màn hình điện thoại tìm số thằng bé, và nhắn vào khung chat của hai người.
Me
Bất ngờ nhỏ dành cho em
Hôm nay anh sẽ đến tiệc của em.
[Đã gửi 13:46 p.m]
Jeong-googie
Phải thế chứ!
[Đã gửi 13:47 p.m]
Bù lại vì những lần em phải khản cổ mời anh, anh phải mang quà tốt đó nhé!
[Đã gửi 13:48 p.m]
Me
Rõ rồi mà, ông tướng.
[Đã gửi 13:49 p.m]
Hẹn em tối nay.
[Đã gửi 13:49 p.m]
Jeong-googie
Peace!
Pyalli Pyalli Ppahae Right
[Đã gửi 13:50 p.m]
Taehyung mỉm cười. Lại là trò này rồi...
Me
Cherry Bomb
[Đã gửi 13:51 p.m]
Jeong-googie
FEEL IT YUM!
[Đã gửi 13:52 p.m]
Đặt chiếc điện thoại xuống, anh ngước lên màn hình máy tính. Bàn này anh đã thua từ lâu rồi, tiếng nhạc mơ hồ vang vẳng ở hai bên headphone. Nhưng Taehyung không còn tâm trạng để chơi nữa, anh cởi chiếc headphone ra, vò rối tóc mình, lắc đầu mạnh để những lọn tóc nâu bung lên không trung. Ném lon GFuels rỗng vào sọt rác dưới bàn, anh xỏ chân vào đôi dép sứt đầu, lọ mọ rời khỏi chỗ ngồi và vươn vai, ngáp một cái thật lớn.
Bây giờ thì chuyện quà tặng không hẳn là có vấn đề, nhưng anh không chắc bên tòa soạn có chịu để anh nghỉ một ngày không nữa. Dù sao nhân lực cũng nhiều, mà tính cạnh trang cũng khá cao, anh không mong gì mình bị đá mông ra khỏi tòa soạn chỉ vì xin nghỉ một ngày chút nào. Nhưng dù gì, khi anh bước tới bên giường mình lôi chiếc laptop ra, gõ vào gmail và khởi động ngón tay, Taehyung cũng nghĩ mình nên thử sức một chút.
Anh gõ một đơn xin dài dằng dặng, đầy đủ nguyên nhân vấn đề và tất cả mọi thứ, và đóng máy một cái 'Bụp!', và nhét xuống dưới giường và nằm sải ra giữa giường, mắt nhìn trần nhà với cổ họng bắt đầu có dấu hiệu khô rát. Rõ rồi, Taehyung uống thứ nước tăng lực đó khá nhiều, đặc biệt là khi chơi trò hồi nãy và Overwatch, bù lại sau đó là một cái đầu trống rỗng với đôi mắt khô vì căng thẳng – chúng hằn cả tia máu, hôm sau vào học anh bạn ngồi cùng bàn đã hỏi rằng anh vừa đi giết người về hay sao, và Taehyung đã trả lời một cách mệt mỏi "Trong game đấy, anh bạn." – và cổ họng khô rát vì hét và chửi thề khá nhiều.
Ngay lúc đó, anh nhận được tin nhắn từ người bạn cùng khóa của anh, thông báo rằng họ đang có một buổi triễn lãm tranh nghệ thuật đang tổ chức gần khu vực của Taehyung. Người đó hỏi anh có đến được không, và tất nhiên Taehyung làm sao từ chối được chứ. Dù gì anh cũng thích thú về nghệ thuật, về những nét vẽ ẩn ý chìm trong những bức họa. Mà nếu đã được triển lãm, thì tranh hẳn là phải tốt lắm.
Anh quay đầu sang đằng khác, tay đưa lên. Dãy số dài vẫn hiển thị hàng số, chúng vẫn chưa về '0000000'.
"Còn tận hai tuần nữa."
Taehyung thở dài, rồi ngồi bật dậy. Soulmate của anh vẫn chưa xuất hiện, và còn một khoảng thời gian nữa. Lúc này, anh vẫn có thể làm những gì mình thích, vì anh không chắc rằng, khi gặp được soulmate của mình, anh có chấp nhận được không nữa. Và những quyết định ấy, lúc ấy hãy nghĩ vậy.
Còn bây giờ, anh phải đến nơi đó trước đã.
---
"Anh sẽ suy nghĩ xem, liệu chúng ta có còn là anh em nữa không đây Youngjae. Buổi triển lãm này là một quyết định tệ hại nhất anh từng có và đi đến, và anh sẽ xem xét xem nếu chú dám mời anh đi đâu thêm một lần nữa đấy."
[Nhưng mà anh ơi, chúng nó chỉ vô tình đổ mấy hộp sơn mà thôi...]
"Đó là cái thiếu chuyên nghiệp của chú, chú hiểu chứ Youngjae? Chú đâu cần phải đặt mấy hộp sơn đó ở tuốt trên cao như thế, còn treo cả mớ bong bóng nữa. Cái kệ nó rớt, hên là trúng anh, chứ trúng khách người ta bắt bồi thường đấy nhé."
[Rõ rồi...Chúng em xin lỗi ạ...]
Đầu bên kia ríu rít xin lỗi, Taehyung cũng chỉ chán nản ậm ừ "Không sao đâu" rồi tắt máy. Một bên người anh giờ đây đã dính toàn bộ vết sơn xanh đỏ tím vàng. Nhìn anh giống như một nửa của Two Faces trong DC (thì phải...) vậy, khác là anh không phải tự dưng cười một bên rồi khóc một bên đâu. Tâm thần chết đi được.
Rửa ráy xong xuôi cũng mất khoảng một thời gian dài, và sấy tóc cho khô cũng mất khoảng ba mươi phút nữa. Taehyung không phải thích để dài hay gì, nhưng vì từ một câu chuyện của một người đàn ông tóc dài tìm lại được chú chó của mình – mà anh vô tình đọc trên mạng – khiến cho anh nuôi một ước mơ để tóc dài. Taehyung thành công rồi, nhưng anh hơi bực mình vì anh không nghĩ tóc dài phải để khô lâu đến mức vậy.
Thế nên Taehyung cứ mặc bản thân dính đầy màu sắc và mồ hôi – hơi khó khăn để thoát khỏi đám hổ lốn trong buổi triển lãm đó, anh thề - mình đi tìm chỗ nào đó để uống chút nước. Anh khát khô cổ họng chết đi được.
Và có thể hiểu được vì sao, Taehyung hiện tại đang đứng trước một máy bán nước tự động, tay lục túi tìm vài đồng lẻ, chân mang đôi dép lào trắng đục lỗ chỗ - giờ đây dính đầy sơn, chúng phủ màu lên cả móng chân anh - nhịp nhịp đợi cái gã trước mặt, giờ đang chơi trò cúi quỳ xuống dưới đất, tìm đồng xu nào gã đánh rơi. Việc này diễn ra đã tận bảy phút đồng hồ, và gã vẫn nằm và cúi xuống để lục tìm đồng xu nào đó dưới chân máy, việc đó khiến máu nóng anh tăng lên dữ dội và vô tình dẫn đến sự tình Taehyung đá viên đá gần chân của anh một cách mạnh mẽ, không kiểm soát được lực đạo, khiến anh chúi người đổ lên máy bán nước, chân vô ý giẫm luôn vào tay người ta.
Và tiếng gã gào. Dữ dội như một gã đàn ông say rượu đang làm loạn. Gã đó ném cái túi đen cầm trên tay vào mặt anh một cách thô lỗ, mồm chửi um loạn xạ.
"Mày làm cái khỉ gì thế?! Không biết đợi mà cứ thích gây sự nhỉ?"
Taehyung cũng đâu có vừa, anh gắt lại khó chịu.
"Ông anh cũng chiếm thời gian quá rồi đó, mất thì kệ đi, lấy cái khác ra dùng. Ai rảnh đâu mà đời ông anh cả ngày?"
Gã đấy xì đểu thô lỗ, lầm bẩm ngồi dậy, lôi trong túi ra một đồng xu khác, nhét vào khe đựng xu, thao tác nhanh lẹ. Lon cà phê Higlands màu nâu nhạt từ từ bị đẩy ra rồi rơi xuống khe mở. Ngay lúc gã thò tay vào, Taehyung đẩy hông gã một cái khiến gã ngã dúi qua chỗ khác, tay thò vào lấy lon cà phê, tay còn lại cho đồng xu vào và thao tác. Lon Coke rơi xuống và Taehyung – cũng giống như gã kia – chuẩn bị thò tay vào lấy thì cả người bị một thân hình khác ném cả người vào mình. Cả hai người nằm dài trên đất, tay cả hai đều nắm thứ đồ uống ngược nhau, và Taehyung sau đó không thể nhịn được, bật cười thật to và sảng khoái. Lạ là gã đó cũng cười run cả người, khuôn miệng mở lớn thoải mái, phát ra tiếng cười khá thân thiện.
"Lạ nhỉ? Chẳng hiểu sao nữa ông anh ạ." Taehyung ngồi dậy, còn gã kia thì đã tách mình ra và ngồi bó gối trên mặt đất. Cả hai đều đang ở trong một khu hẻm ít người lai vãng, vì vậy tình hình chung không có gì quá xấu hổ. Gã kia nhún vai thay cho câu trả lời, khuôn mặt đã quay trở lại vô cảm như thường, riêng vệt đỏ ở đằng cổ vẫn còn ẩn hiện.
"Ừ thì, lần đầu như thế này thì quả là tồi nhất rồi nhỉ chú em." Gã phủi người đứng dậy, đưa tay ra và kéo anh đứng dậy. Tay gã đến giờ vẫn cầm lon Coke của anh, đưa ra vỗ vỗ vào cánh tay anh, tay còn lại ngoắc ý bảo muốn xin lại lon cà phê. Tất nhiên phải trả chứ, Taehyung ngại ngùng đưa lon cà phê ra, lấy về lon Coke của mình. Cứ như một vụ buôn bán trao đổi hàng hóa vận tải vậy, nhưng là phiên bản nhảm nhí nhất.
Không khí trở về nấc ngượng ngùng thứ hai – tức là gần màu cam – và Taehyung quyết định nói gì đó để phá bầu không khí này.
"Tôi xin lỗi về những gì tôi làm trước đó." Anh cúi gập người xuống, nói ra lời xin lỗi một cách chân thành nhất. Nhận lại là ánh mắt bối rối của gã trai trước mặt.
"À, ừ-thì-thì... Tôi cũng xin lỗi chú em, cũng là tôi vô ý quá, không để ý rằng có người. Cũng do tôi lo lụm đồng Knuckles đó..."
Đồng- Gì cơ?!
"Vâng... À, thôi. Chào anh tôi đi."
Taehyung cúi đầu thêm lần nữa, lặng lẽ xoay người bước đi. Lon Coke cầm trên tay tự dưng đã ướt đẫm từ bao giờ.
---
Tắm táp xong xuôi, Taehyung giặt bộ đồ chết dẫm dính đầy màu sắc đó – chết tiệt, đó là bộ anh khá thích đấy – treo lên, rồi khoác đại một bộ đồ thun khác ra ngoài. Bây giờ nóng như lửa vậy, rõ ràng đã gần ba giờ rồi mà sao trời vẫn nắng đến vậy nhỉ? Taehyung quệt mồ hôi, lôi chiếc điện thoại ra khỏi chiếc quần ống lụng thụng, đầu đội một chiếc nón rơm, kiểm tra tin nhắn của thằng bé Jeongguk. Thằng bé khá trông mong vào bữa tiệc, và Taehyung nghĩ anh nên mua một món quà thiết thực một chút vậy.
Vì thế, anh tranh thủ mua một cây kem, vị dưa hấu, bản thân cứ nhấc chiếc dép mà đi tới một cửa tiệm bánh ngọt. Anh mua một chiếc bánh vị chanh dây, kem phết xung quanh và trông chiếc bánh khá là ngon miệng. Anh nhờ nhân viên gói trong một khuôn đựng, bọc gói ở ngoài vì trông nó sẽ chẳng thể hé mở bất cứ thứ gì ở bên trong cả. Taehyung trả tiền, rồi tung tăng xách chiếc bánh về nhà, bỏ vào tủ lạnh, rồi tiếp tục công cuộc đi bộ của mình.
Phố xá hôm đó khá vắng vẻ, từng lọn gió thổi nhẹ, sượt qua trên cành lá đằng trên cao, rơi xuống những chiếc lá vàng, đậu trên vành nón anh. Cây kem trong miệng đã vơi đi một nửa, Taehyung tiếp tục cắn một miếng thật lớn, mắt nhìn ngắm phố xá bấy giờ vẫn vương những sợi nắng trên hàng dài cây xanh trên vỉa hè. Những sợi nắng sáng rải dài trên vỉa hè, trên con đường ngoài phố, trải lên các mái nhà cao và cả khu phố. Taehyung đưa tay lên vành nón, lấy chiếc lá vàng đó, và đưa lên ngay tầm mắt, hướng về phía công viên nọ.
Tầm mắt tập trung vào từng chi tiết chiếc lá vàng, rồi lại chuyển sự tập trung ấy qua đằng sau chiếc lá. Lúc này anh mới thấy một thân hình quen thuộc – đang đứng trên bục đá công viên – vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, và đứng rap khí thế giữa công viên.
Miếng kem cuối cùng trong miệng Taehyung vẫn đang tan chảy, và Taehyung cũng đã tan chảy vì sự ngưỡng mộ đối với gã trai kia. Và thế là, anh hít thở sâu, vứt bỏ cây kem vào thùng rác công cộng, và hét tướng lên.
"YAHHHH!!! IDOL BIS BIS!!"
Người kia thì khỏi nói, im bặt ngay lập tức vì giật mình. Và cả vì gã đã trượt chân mà rớt xuống bục đá đó nữa. Gã hoảng loạn ngước lên nhìn xem kẻ phá đám mình là ai, và ngay lập tức trợn mắt khi gặp lại bóng dáng quen thuộc đã cố ý gây sự với mình trước đó.
"Cậu!"
"Anh!" Taehyung mừng ra mặt, anh phóng tới đỡ gã dậy. Rồi với hết sức lực của mình, anh nắm lấy vai gã, lắc mạnh hết sức có thể, cùng với khuôn miệng hoạt động hết công xuất, "Trời ơi! Tôi không ngờ anh có thể rap đỉnh đến thế, anh chỉ tôi được không? Làm sao lấy hơi nè, rồi nhấn nhá nhả chữ rồi flow này nọ nữa. Anh thực sự rất đỉnh luôn đó!"
"Đ-Được rồi, thả tôi ra." Gã vùng khỏi tay anh, tay đỡ sau đầu mình cho đỡ chóng mặt hơn. "Chúa ơi, cậu ăn giống gì mà lực mạnh dữ vậy chứ?"
"Đừng quan tâm. Trước đó anh cho tôi biết tên được không?" Taehyung hào hứng hỏi, và gã nhướn mày. "Ố, chỉ là tôi thích giọng rap của anh cực, anh cho tôi biết tên thôi mà."
"Yoongi. Cậu biết vậy là được rồi." Gã hừ mũi, quay mặt sang chỗ khác.
"Okay Bomber!" Taehyung lập tức gào lên, và Yoongi nhăn mày lại.
"Lạy chúa, meme đấy chết rồi! Đừng khiến nó sống dậy thêm lần nào nữa."
"Được rồi mà..."
"Mà này, cậu chưa cho tôi biết tên." Yoongi nắm lấy tay anh, nhìn anh với ánh mắt đe dọa. Và Taehyung vỗ một cái vào tay, ờ nhỉ sao lại quên được chứ.
"Tôi là Taehyung, họ Kim."
Anh trả lời với nụ cười hình hộp. Và Yoongi cười khì, vỗ vai anh.
"Rồi rồi. Taehyung, cậu bỏ tay khỏi vai tôi giùm."
[to be continued]
_TG_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro