Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

   "Sẽ chẳng ai biết anh thích em đâu
         Thật đấy!
   Anh biết nó có thể hơi kì cục, nhưng anh đã thực sự bị em làm cho hớp hồn. Và có lẽ, chính bản thân anh cũng cảm thấy  bất ngờ vì điều đó. Anh chỉ tình thấy em trên màn hình lớn vào lễ trao giải đầu năm nay, và em đẹp tuyệt đến mức, anh không thể chạm vào một bức tranh hoàn hảo như thế. Tử Du, em chỉ đơn giản là vô tình được quay lên màn hình lớn, nhưng cách em e lệ cười, đưa tay khẽ vuốt mái tóc thẳng mượt sang một bên và nhẹ nhàng gửi nụ hôn gió đến những người ủng hộ em. Đó chính là khoảnh khắc, anh nhận ra rằng, thế giới xung quanh mình mờ dần đi và những âm thanh hò hét từ các bạn khán giả trở nên ù ù như bị ai tẩy đi mất. Anh giật mình như nhìn thấy điều gì kì lạ lắm, không phải anh chưa từng yêu, cũng không phải anh chưa từng có một mối tình lâu dài, lạ lùng thật, vì anh ngỡ tất cả những cử chỉ ngọt ngào của em- là dành cho anh. Anh không muốn kể với ai hết, kể cả Jungkook, bởi dù tụi anh có thân thiết đến mức nào, thì anh cứ nói đến cảm xúc thật sự của trái tim anh, nó thực sự làm anh thấy bối rối. Dù gì anh cũng đã hai mươi bảy tuổi, nhưng lần đầu tiên anh cảm giác cơ thể mình như bị điện giật- qua màn hình.
   Anh mường tượng lúc ấy anh hành động luống cuống và dị biệt lắm. Anh đã vô thức mỉm cười, chân tay anh run lên như muốn năm lấy điều gì đó và cơ mặt anh cứ dãn dần ra, theo chuyển động cơ thể của em. Em cười quá đỗi xinh đẹp. Có lẽ em chẳng biết được đâu, bàn tay anh lúc đó run run như mình vừa bỏ cái gì mà mình đã nắm nó lâu lắm, và anh đã vừa bỏ nó ra. Tay anh đột nhiên nhễ nhại mồ hôi, mắt anh mờ dần và anh chỉ thấy em, một mình em. Dù vài thành viên cùng nhóm có đứng đằng sau em và vẫy tay, anh dường như quên mất là họ ở đó.
    Anh thích em lắm, Tử Du à, nhưng anh còn chẳng biết phải làm như nào, vì anh biết em, nhưng em thì không. Anh chỉ thấy em qua màn hình mà lại nói anh yêu em thì anh đa tình quá. Tử Du à, anh rất thích chụp ảnh, làm thơ và ti tỉ thứ khác nữa, nhưng anh làm mạch cảm xúc của anh tê liệt, vì trong tâm trí và trái tim anh toàn là em.
    Ồ, anh đã tìm kiếm lại được những người xuất hiện trên màn hình lớn hôm đấy và cũng tìm được em, một cô gái mảnh khảnh, e ngại- trên mạng đã nói về em như vậy. "The body" của Twice, anh đã cười phá lên khi đọc dòng chữ đó, dù anh Yoongi có ngó vào xem thằng em trai mình đột nhiên cười khúc khích giữa đêm khuya. Tử Du, Tử Du, anh cứ sợ anh sẽ quên mất tên em..."
   Tôi giật mình khi đọc những dòng chữ đó trong cuốn nhật ký đầu giường của Taehyung, ồ, ra là thằng nhóc này cũng biết tương tư người ta ấy. Taehyung từng vừa nướng thịt, vừa kể về những mối tình thời cấp 3 của cậu nhóc. Tôi chỉ nhớ mang máng nó tâm sự với tôi:
--  Em đã bị từ chối nhiều, nhưng em chẳng để tâm lắm. Em cũng quen rất nhiều nhưng nó không có mối nào nghiêm túc cả, chỉ một lần em yêu một cô bạn cùng lớp phụ đạo dài tầm 6 tháng, nhưng em ấy bận học nên bọn em đã chia tay.
            Taehyung còn bảo cậu không tiếc những cuộc chia ly, cũng như không phải là người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi không bao giờ tin điều đó. Bởi cậu em hài hước của tôi, là một chàng trai quá đỗi thân thiện. Các bạn fan đã đăng rất nhiều bài viết và tag chúng tôi vào để hỏi tại sao các bạn ấy có thể dễ dàng bắt gặp Taehyung ở những quán Cafe kém nổi như vậy, rằng tại sao cậu ấy lại dễ thương đến thế. Taehyung thực sự là mẫu bạn trai mà mọi cô gái mơ ước, tôi cá là vậy. Và nếu tôi được hẹn hò với em ấy thì tốt biết mấy.
    - Hoseok à ! - Một tiếng gọi vội kéo tôi về thực tại
    - Ơi.  - Tôi vội đáp lại
    - Cậu có muốn ra ăn bánh gatô với bọn tớ không, anh Jin vừa đi ra ngoài mua về đấy. -Namjoon nói.
    - Ừm, tớ ra ngay đây. - Tôi thuận tay đóng cuốn nhật ký của Taehyung vào, nếu thằng bé biết được, chắc nó sẽ từ mặt tôi mất.
    - Hey, sao cậu lại đứng ở bàn Taehyung hoài vậy?
    - Tớ định mượn Tae cái bút này thôi. - Tôi vội lấy cái bút mà lúc nãy còn lăn lóc trên bàn của Tae, rồi giơ lên lắc qua lắc lại ra vẻ tôi cần nó lắm.
    - Eh, được rồi, ra thôi.
Tôi đi ra phòng bếp và chỉ thấy có bốn người nữa, Jin hyung, Jimin, Jungkook và Yoongi. Tôi vừa nhìn đống đồ ăn ngon trên bàn và nét mặt vui vẻ của mọi người, tôi không nén nổi sự tò mò nãy giờ mà lập tức hỏi luôn:
    - Taehyung đâu rồi mọi người nhỉ?
   Một hồi im lặng tầm một phút
- Sao hôm nay tự nhiên quan tâm tới nó thế, sáng nay em còn ngồi trong phòng nó cả nửa tiếng đấy. - Jin hyung nói với tôi với ánh mắt khá ngờ vực.
    - Đúng rồi, hôm nay em thấy cậu ấy đi đâu í. - Jimin nói
    - Ahhh- Tôi vội đáp lại nhưng thực sự tôi chưa quá thỏa mãn lắm.
---------------------------------------------------------------
       Cậu ấy làm sao vậy, sao hôm nay cái gì cậu cũng nói về Taehyung thế? Tôi quay sang nhìn Hoseok, cậu ấy là người vui vẻ và biết quan tâm, nhưng cách hôm nay cậu hỏi han về Taehyung làm tôi thấy rất lạ. Như là cậu có gì dấu diếm lắm. Tôi muốn hỏi thử, nhưng sẽ thật vô duyên nếu tôi cứ hỏi những câu ngớ ngẩn(như quan tòa hỏi bị cáo là có ăn trộm hay không) và xen giữa cuộc nói chuyện của mọi người. Nhưng kì lạ thật, Taehyung dù có đi đâu cũng hay nói trước với chúng tôi, phần vì chúng tôi ở chung và phân lịch làm việc nhà, phần vì nếu cậu ấy đi qua đêm chúng tôi sẽ không nấu đồ ăn tối. Hôm nay, cậu ấy lại hành tung bí ẩn như vậy và tôi chắc mẩm cậu nhóc lại đi gặp mấy hyung cậu thân rồi. Tôi cũng xuề xòa cho qua nhưng không nghĩ nhiều lắm, nhưng Hoseok liên tục hỏi về Tae, thêm nữa là cậu í cứ cười cười như vừa bắt được vàng vậy.
----------------------------------------------------------------------------------------
      Tôi đang đi ra hiệu sách.
Tôi đã đọc rất nhiều bài báo trên mạng về nhóm nhạc của cô ấy, cũng như đọc rất nhiều bài viết trên các trang dành cho fan ở Twitter. Tôi có một tài khoản instargram bí mật mà chỉ có các thành viên trong nhóm tôi biết, tất nhiên nó chỉ có 6 người theo dõi và tôi luôn để chế độ riêng tư. Tôi đã phải đi mò mẫm, bạn biết đấy. Tử Du là cô bé ít nói nhất trong Twice và các bạn fan trên diễn đàn cũng bảo rất khó để tìm thấy Tử Du- dù cô ấy thích đi dạo phố vào thứ bảy. Em ấy quá dễ thương với tôi, trong các trang web bí mật mà tôi đọc được ( gần như là ảnh chụp lén- tôi biết nó không tốt nhưng tôi đã bị cuốn vào đó), họ bảo em ấy không ăn ảnh lắm, và quán cafe em thích ở rất gần trung tâm thành phố. Tôi đã so toàn bộ vẻ ngoài các quán gần đây, nhưng quán giống nhất lại là một hiệu sách.
    Hmm, hiệu sách khó tìm ghê, nhưng Tử Du có ở trong đó không nhỉ ?
Tôi tò mò bước vào
   Không gian quán bé xíu như ngôi nhà trong thân cây của mấy phim hoạt hình ngày xưa. Một mùi gỗ thoang thoảng nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ quán sách nhỏ. Nhưng tôi chỉ thấy những tủ sách thấp và ba bộ bàn ghế, mỗi bàn đều có tủ sách khác nhau.
- Này, cậu trai trẻ - một cô tầm tuổi mẹ tôi bước ra từ cái buồng nhỏ, vừa mang một cốc cà phê đưa cho tôi
- Cậu đặt chỗ chưa ? - Cô hỏi tôi bằng giọng điệu rất dịu
- Ahh, chưa ạ, con đã tìm đến chỗ này qua một người bạn của con. - Tôi ấp úng vì bị hỏi bất ngờ.
- Ồ, bạn con là ai ?
- Ah,... bạn con.. là Tử Du.
- Chà, cô bé đó giới thiệu con tới đây sao. Tử Du rất ít nói và nó toàn đến đây một mình. Nó rất bận đi lưu diễn nhưng nếu ở Seoul nó sẽ luôn tới đây vào thứ bảy, thi thoảng, nó cũng hay đến đây vào thứ năm.
- Nae! - Tôi vừa trả lời lấy lệ, và thú thực tôi khá vui vì biết thêm vài điều về Tử Du. Tôi đã bất ngờ nhoẻn miệng cười - vì quả thực chuyện này là một phép màu. Chỉ trong ngay buổi chiều tìm kiếm, tôi đã vào đúng quán quen của em ấy. Nó giống như là một sự sắp đặt của ông trời vậy, khi dẫn dắt tôi đến quán cà phê em thích, dẫn dắt một người yêu em đến nơi em yêu. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình như một kẻ fan cuồng điên, những người theo đuổi thần tượng đến mức muốn trở thành một phần của họ. Hôm nay là thứ bảy và em ấy có thể đến đây, mình thật may khi vào đúng quán.  Tôi thầm nghĩ, vừa không nén nổi cảm giác tội lỗi vô cùng.
- Con là bạn trai con bé sao ?
- Nae...À không phải, không phải. - Tôi vội chối nhanh vì tôi đã nói dối một lần là em ấy giới thiệu tôi đến đây, và sẽ thật quá đáng nếu tôi nói tôi là bạn trai em ấy.
- Chà, vậy ai đủ quan trọng để Tử Du giới thiệu nhỉ.  Ah, cô nhớ rồi, Tử Du có nhắn với cô sẽ có một chàng trai qua đây hôm nay, ra là con hả, Jungkook.
Tôi gần như phụt hết đống cafe tôi vừa ngậm một hớp, Jungkook, em tôi sao. Thằng nhóc này quen Tử Du. Lòng tôi đột nhiên lâng lâng, nếu Jungkook biết tôi thích Tử Du thì tuyệt biết bao, em ấy sẽ giúp tôi. Nhưng nếu, Jungkook cũng thích Tử Du giống tôi thì sao. Tôi bỗng lo lắng, và cái cảm giác khó chịu đấy khiến tôi khó cười đùa như bình thường, tôi nâng cốc cà phê nuốt từng ngụm khó khăn.
------------------------------------------------------------------------------------
" Cạch"  - cánh cửa quán cafe mở ra, tôi thấy Tử Du bước vào, chen vào mạch cảm xúc của tôi và cả cuộc nói chuyện đầy gượng gạo của tôi và cô chủ quán.
- Cô Lim, con đã gửi lịch hẹn rồi đó. - Tử Du nói nhỏ nhẹ đến mức, tôi không nghe được rõ lắm, và nó khiến tôi hồi hộp hơn.
   Đột nhiên, tôi nghe được một chất giọng quen thuộc, cùng với tiếng hà hơi  chừng vì lạnh.
- Tử Du à, phụ anh xách cái này với.
Và Jungkook bước vào, Jeon Jungkook. Tôi cảm thấy người mình như tê lại và thực sự bất ngờ dù tôi đã lờ mờ đoán ra được hình ảnh Tử Du và Jungkook cùng nhau đến đây. Tôi quên mất mình đang nói dối và mắt tôi như nhạt đi, tôi nhanh chóng húp nốt cốc cà phê và đứng vội dậy. Sự chuyển động bất ngờ của tôi làm cái ghế tôi ngồi đổ ngược xuống, và bốn người kia đều nhìn về phía tôi.
- Ầy, cái gì đổ vậy, Tử Du... Ể, hyung, sao anh lại ở đây?
Jungkook nói với giọng điệu ngạc nhiên, nó còn chưa kịp bỏ chìa khóa xe vào túi, tay đang cầm một hộp bánh, tay kia đưa cái túi đựng đầy những món kì lạ được bọc vào túi đen cẩn thận cho Tử Du.
- Cậu không phải Jungkook, sao cậu đến được đây ?      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro