
1;
Note: lowercase,textfic,ooc,tục
_____________
"Giang ơi anh lạy mày, đi làm mà tao tưởng đi coi xiếc không á!"
"Ủa anh, em thấy khách cũng hưởng ứng quá mà."
"Diễn mà toàn rớt miếng không em, em không thấy khách nó cười vào mặt em hả!" minh huy vỗ nhẹ vai em ủi thằng em mình.
"Thằng giang mày làm việc tiếp đi đừng có viện cớ làm ảo thuật mà nhờ thằng huy làm hộ món cho khách nữa đấy, anh có việc đi chút." thấy anh bảo đi anh có chút hờn dỗi, anh thấy mình làm cũng rất ra gì luôn ấy chứ chỉ là hơi vấp xíu hoi giận hết sức.
'đi gặp ông bâus dừa chắc luôn' anh lầm bầm thì một cái cóc dán vào đầu anh.
"Xíu nữa ổng mà nghe cái ha ổng quay lại nhai đầu mày nè con."
"Eo ơi đừng có nói coi miệng ông xui vãi í, với lại ông tưởng tôi không biết đau hả!" trong khi anh ôm đầu vì đau thì cha nội này thì cười ha hả.
Tiếng leng keng vang lên phá tan sự ồn ào bên trong.
"Có khách kìa, mày tiếp đi."
"Biết rồi." người bước vào là một chàng trai cao ráo có mái tóc bạch kim nổi bật đi cùng khuôn mặt tuấn mã khiến anh nhìn cũng có chút ghen tị. Đi về phía anh ngồi đối diện.
"Anh dùng gì?"
"Cho ly whisky" chất giọng trầm ấm làm các cô gái xung quanh cũng phải ngoái nhìn, ấy vậy cậu ta lại không để ý xung quanh một mực nhìn chằm chằm về phía cậu chàng bartender này.
Một ly whisky được đặt đến trước mặt cậu. Không chế tác, không cầu kỳ, nhưng vì sự đơn điệu ấy lại là đặc trưng của món thức uống này.
"Dessert?"
"Không."
"Ok."
"Whisky for sipping.
You for biting."
"Thử ăn tôi à? Tôi không phải đồ ngọt cho anh nhấm nháp đâu?" Trường hợp bị gạ gẫm thế này anh cũng quen rồi không lấy làm lạ gì với người đẹp như anh cả.
"Vậy sao? Tôi chỉ muốn thử món ngon nhất ở đây thôi." Cậu nhẹ giọng mỉm cười nhưng giọng điệu không giấu được sự trêu trọc.
Cậu bật cười gắt, tay khoanh ngực "món ngon? Thử thì thử, nhưng nhớ rõ ràng, tôi không phải đồ miễn phí để anh... "Thưởng thức" đâu!"
"Trả giá bằng rượu thì quá ít nhỉ. Tôi muốn...repeat cả đời." Giọng trầm ấm như đang thì thầm bên tai anh.
"Ha, anh nói láo hay anh thật sự biến tôi thành dessert đây?" Có vẻ như trường giang của chúng ta dần khó chịu ra mặt rồi.
khoé môi cậu nhếch lên đường cong đầy hài lòng, chậm rãi từng chữ. "Đúng. Và tôi rất.... Đói."
_______
Ngắn phát ớn
Đói...truyện quớ.💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro