Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓸𝓷𝓮

19xx

" kenma, em họ con tới chơi này". Giọng nói của người phụ nữ từ dưới nhà vang lên, kenma nhăn mày khó chịu. Cậu ta chưa qua được ải này, nhưng nếu không xuống và đón thằng em họ "kính mến đáng yêu dễ thương" theo lời mẹ kể, kenma chưa bao giờ gặp nó, thì mẹ sẽ tịch thu máy chơi game mất.

" đành phải xuống vậy". Kenma thở dài. Cậu ta nhẹ nhàng đặt chiếc máy chơi game đời mới của mình vào trong hộp, cẩn thận đóng nắp lại và quay mặt đi một cách lưu luyến như là cậu ta phải rời xa người bạn thân thiết nhất của mình trong vòng vài năm.

" ôi chao, hinata dạo này cao hơn rồi nhỉ, thằng nhóc trông hoạt bát quá!" Mẹ hết sức khen ngợi người em họ, kenma tự hỏi, thằng nhóc đó có gì mà mẹ lại thích đến thế nhỉ?

" cô có vài cục kẹo, cho cháu này"

" hinata cám ơn cô !" Một giọng nói trẻ con, trong sáng.

Người phụ nữ trông thấy kenma đi xuống, bèn vẫy tay gọi cậu lại:" kenma! xuống nhanh nào".

Vâng, kenma thì thầm, bước chân nhanh hơn một chút, chỉ là một - chút thôi.

" anh kozume!" Cậu nhóc hớn hở lên tiếng.

kennma ngẩng đầu lên, nhìn cậu nhóc và 'thịch'

kenma không thích mặt trời, nó chói lóa và đặc biệt rất nóng. Nhưng bây giờ, cậu nhóc với màu tóc cam quýt, nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào cậu ta, bên trong như chứa hàng vạn vì sao tinh tú trên trời, lấp lánh. Cậu nhóc như một mặt trời nhỏ, tỏa sáng và chiếu hàng ngàn tia nắng ấm áp xuyên qua làn da kenma, nhắm thẳng tới trái tim cậu.

thịch

thịch

thịch

thịch thịch thịch thịch

Không ổn không ổn rồi, không ổn tí nào !!! tim cậu ta đập nhanh vãi chúa và còn như trống đánh liên hồi hơn cả mỗi lần đạt được điểm cao nhất khi chơi game. Hơi thở kenma không còn theo quy luật tự nhiên, lồng ngực phập phồng, ánh mắt mỗi khi lười nhát bây giờ lại như một con mèo tìm thấy chú chim của mình.

kenma dường như, rơi vào lưới tình rồi.

-------

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, hinata phải về sớm để bắt kịp chuyến xe, còn kenma thì cảm thấy không thể quay trở lại bình thường được nữa, cậu ta cứ mơ hồ, lâng lâng như đang trên mây, không một giây nào là không nhớ tới em.

kenma nhớ ánh mắt của em, nụ cười tỏa sáng và ngọt ngào, mái tóc rối màu quýt dễ thương và mềm mại ( ừ thì cậu ta còn chưa một lần chạm vào nó nhưng theo kinh nghiệm bao nhiêu năm chơi game tích tụ được là như thế ), làn da trắng trẻo, nõn nà... kenma càng nghĩ càng muốn cắn một cái, để lại vết tích màu hồng nhạt để dánh dấu chủ quyền----

khoan đã! cậu ta đi quá xa rồi, cả hai chỉ mới cấp 2 thôi, không được suy nghĩ như thế! kenma cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, cậu ta biết điều đó là sai trái, là em họ đấy, nhưng lại không thể kiềm chế ham muốn đang từ từ lớn lên trong người.

kenma úp mặt vào gối, cố gắng làm lạnh cái đầu.

Arggggggg, kenma la lên. Cậu ta xoay người, nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ.

" đã không thể vứt bỏ được, vậy thì giữ kín nó trong tim thôi "

kenma suy nghĩ đơn giản, không bao lâu nữa thì đoạn tình cảm mới chớm nở này rồi cũng sẽ biến mất, bị dập tắt, hoàn toàn không cần phải lo.

kenma quyết định, giơ tay lấy máy chơi game và cố gắng quên đi những điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro