𝟖
*bíng-boong*
"an ơi, anh đến rồi"
"bé tới đâyy!"
cánh cổng dát vàng tự động mở ra để mời anh bước vào nhà. nơi này đã quá quen thuộc với anh rồi nên chỉ cần vô là có người phục vụ thôi.
"hào ơi, em nhớ anh quá trời"
"coi nịnh tôi kìa. mà sao nay lại chuyển qua căn này rồi tưởng thích căn kia hơn mà"
"muốn quậy bung nóc quậy tung chảo thì căn rộng hơn vẫn là chân ái mà anh"
"cách người giàu nói chuyện"
"anh đừng có chọc em. mà sao anh ốm quá vậy nè, còn đâu là cục bông trắng tròn của em nữa huhu"
"anh mày còn sống là may rồi đấy"
"quá trời cái mỏ rồi ha, phong hào thay đổi rồi"
phạm anh duy đi từ trên cầu thang xuống còn không quên chọc phong hào vài câu.
"chà tưởng việt kiều đi luôn rồi cơ, về có quà cho tôi với thái sơn không đấy?"
"không, không thể không có. nghĩ sao mà tôi quên được cậu thích ăn socola"
"ôi, anh duy yêu dấu của em. nhớ anh lắm ý"
nghe đến socola là mắt anh liền sáng lên chạy lại ôm anh duy cứng ngắt.
"chết người, ngộp thở quá. buông raa!"
phong hào ôm duy chặt đến nổi khiến anh muốn tắt thở.
"sorry, em không cố ý đâu"
"nói câu chả ai muốn tin"
"ơ"
"thôi được rồi, anh hào muốn ăn socola thì vô phòng tiệc đi em chuẩn bị hết rồi"
nói xong thành an liền kéo anh đi còn anh duy thì tỏn tẻn đi theo đằng sau.
"ủa quang hùng? anh tưởng em chưa tới"
"anh hùng đến đầu tiên luôn ấy, chờ mỗi anh thôi"
"còn anh long nữa mà?"
"long kẹt lịch đi diễn rồi, có mỗi bốn anh em mình thôi"
anh gật gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế lười đã được thành an bố trí tại đó. căn phòng tiệc này khá rộng nên tổ chức tiệc ngủ rất hợp lý. nay họ làm tiệc ngủ nên thành an đã kêu người lên set up từ sớm. trước mặt là cái bục nhỏ và một màn hình rộng bằng cả cái tường cùng dàn loa cỡ khủng. anh thì đã quá quen với việc này rồi, ai chả biết thành an là đại gia "ngầm".
"anh biết sao em lại mở tiệc ở căn này mà không mở bên mấy căn khác rồi"
"sao anh?"
"căn này có nhiều phục vụ nhất nên em chọn với lại cái phòng này to chành như này để tí em bày trò đúng chưa"
"chết rồi, lộ hết lộ hết"
"mày với anh chơi với nhau nhiêu năm rồi mày nhớ không an?"
"dạ gần 20 năm"
"nên cái guốc của anh chui tọt vào bụng mày rồi em"
quang hùng nằm im ăn chân gà nãy giờ nghe xong liền ngồi dậy nói xen vô.
"ơ sao mà anh hào đi guốc trong bụng gíp được ạ?"
"?"
"?"
"?"
ba dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trước mắt cậu.
"em nói gì sai ạ? với lại anh hào to đùng như vậy sao chui vô bụng gíp được, đúng không anh duy?"
"em sai rồi hùng ơi, em rất sai. em im lặng giúp anh ha"
"ơ?"
"nín!"
quang hùng trước giờ là vậy, lúc khờ lúc khôn chẳng biết đâu mà lường được.
"mà em với sơn dạo này sao? kể nghe coi"
"thì... mấy nay sự nghiệp của sơn lên cao hơn hẳn nên thời gian về nhà không được nhiều như trước nữa. em cũng không nghĩ gì nhiều đâu ngược lại em còn thấy vui vì công việc của sơn thuận lợi hơn cơ, nhưng..."
"nhưng sao cơ, ảnh cắm sừng anh à?"
"không phải, thằng nhóc này ăn nói linh ta linh tinh. chỉ là gần 2 tháng rồi ẻm không về nhà, nhắn tin gọi điện ít khi trả lời lại lắm. nhiều lúc anh cũng suy nghĩ có nên kết thúc mối quan hệ này không nhưng nghĩ đi nghĩ lại những lần sơn trả lời lại anh thì em ấy vẫn luôn ôn nhu và ấm áp đến lạ ấy nên anh vẫn chọn ở bên cạnh sơn. haizz... nhiều đêm anh lại nhớ đến em ấy, nhớ ánh mắt, nhớ gương mặt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của em ấy nhưng lại chẳng nhìn, nghe và cảm nhận được nữa cứ như anh đang đơn phương sơn dù bọn anh đã yêu nhau được gần 5 năm rồi ấy, cứ mỗi lần như vậy anh lại nằm khóc một mình. đôi lúc trong vô thức anh bấm gọi hay nhắn cho sơn biết anh nhớ em ấy như thế nào thì ẻm cũng chỉ nói "anh ngủ sớm đi, em làm việc đây", anh buồn chứ nhưng mà cũng phải ngủ thôi"
"tận 2 tháng không gặp nhau cơ á? sao mà em chịu nổi vậy"
"dần dà cũng quen mà anh"
"mà anh có chuyện gì buồn thì anh phải tâm sự cho anh em biết chứ. anh đừng khóc một mình như vậy, với lại cho dù anh nói như thế nào anh ấy không hiểu anh đang nhớ ảnh như thế nào đâu, anh sơn xung quanh giờ chỉ toàn công việc còn anh thì chẳng thèm để ý đến, vô tâm!"
"em ấy không phải là anh, sao mà hiểu được?"
"anh bênh ảnh hả? em thấy an nói có sai đâu, anh sơn vô tâm hết sức ấy chứ"
"anh cũng thấy vậy đó hào, em nên suy xét lại mối quan hệ của hai đứa đi, càng yêu càng đau thôi"
"thế cái méo gì mà anh lại giải nghệ để về bên anh sơn vậy, giờ mà anh còn hoạt động nghệ thuật thì anh chẳng phải suy nghĩ nhiều về ảnh chi"
"anh..."
🎵đừng khóc một mình em ơi
vì những câu chuyện đâu ai hiểu được
là do ta đã quá yêu thôi mà
là do ta đã chấp nhận tổn thương
vì thế gian đầy ưu tư muộn phiền
vì thế ta lạc mất nhau thật rồi
anh chẳng thể níu giữ
anh chẳng thế lau những nỗi đau còn giấu
từ sâu trong đôi mắt em🎵
thế quái nào đến lúc này nhạc của quang hùng lại nổi lên từ playlist anh bật lúc nãy. nghe đến đây cả đám hoảng loạn lo chạy đi tìm cái điện thoại của phong hào để tắt chứ không anh khóc oà cả lên mất.
"trời ơi, hào ơi anh đừng khóc mà. anh duy tắt nhạc đi"
"anh đang tìm điện thoại hào nè an ơi"
"sao không bật thủy triều mà bật đừng khóc một mình vậy trờiii"
"hào ơi anh nín đii! anh khóc thì ngoài sơn ra ai dỗ được anh nữa!"
trong căn phòng đó giờ lộn xộn vô cùng. thành an thì dỗ phong hào, anh duy thì chạy lung tung tìm điện thoại hào tắt nhạc còn quang hùng thì ráng tìm cái loa đang phát nhạc để tắt volume.
"hay là an gọi anh sơn đến lụm anh hào về đi"
"đồng ý!"
"gì dậy hai cha, đã chơi được bao nhiêu đâu mà gọi anh sơn đến đón anh hào về"
nghe anh duy với quang hùng đòi gọi thái sơn đến đón phong hào về thành an liền giãy nảy lên không chịu.
"THÊM CÁI THẰNG NÀY NỮA!"
*bíng-boong*
"ủa ai qua vậy?"
*cốc, cốc"
câu hỏi vừa cất lên liền có một bé phục vụ gõ cửa.
"thưa thiếu gia, cậu thái sơn đến ạ!"
"?"
ba dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên đầu bọn họ. thì ra trong lúc ba người kia đang ồn ào thì lê quang hùng đã lấy điện thoại gọi cho sơn rồi.
*cạch*
tiếng mở cửa vang lên phong hào quay đầu lại liền thấy thái sơn trên người còn mặc bộ vest đen nhưng lại không sơ vin cũng không đeo cravat.
"anh hào"
cậu thấy anh mặt tèm lem nước mắt nước mũi liền chạy lại ôm lấy hai bên mặt của anh.
"sao anh khóc nhè vậy"
"sơn? không phải em đang ở công ty à?"
"em vừa về không thấy anh đâu liền qua nhà negav tìm cũng không thấy ai. đúng lúc đó thì hùng gọi em bảo qua đây liền đi anh bị thành an bắt nạt"
"ủa? đã ai làm gì đâu? đã làm gì đâu?"
"có thật là em bắt nạt anh hào nhà anh không đấy an"
thái sơn hất cái mặt đanh đá về phía thành an tra khảo.
"ê, ai làm gì? tôi thương ảnh còn không hết nghĩ sao tôi bắt nạt ảnh hả cái ông kia. còn anh hùng, sao anh dám nói em bắt nạt anh hào"
"nói cho thằng sơn nó giận em chơi"
"ác nha"
"thôi sơn qua đây rồi thì ở lại chơi luôn đi, mà nè mày về nhà với thằng hào thường xuyên xíu đi chứ để thằng nhỏ khóc quài"
"ơ, bé khóc bé nhớ em hả"
phong hào ngồi vẫn cúi gằm mặt xíu không trả lời câu hỏi của cậu.
"thôi mà em thương"
biết anh sắp khóc rồi nên cậu liền kéo anh ôm vào lòng vỗ về anh như em bé.
"tình cảm quá ta"
"hạnh phúc quá ha"
"có ai được vậy đâu mà biết mấy đứa ha"
ba con người kia ngồi chình ình ở đó mà đôi mèo bông này cứ tình cảm với nhau.
"vậy em ở lại chơi với anh và mọi người nha"
"ừm ừm, ở lại với anh đi. để an lấy đồ cho em thay nha"
"ủa gì mà tui lấy???"
"chứ mày chủ nhà mà em"
"anh rành căn này mà, tự dẫn ảnh đi mà thay nhá"
"trời đất ơi nhỏ này nó đanh đá kìa trời"
"tui trước giờ dị rùi đó, anh làm dì được tui"
"an ơi, em nói sai chính tả thì ai sợ em?"
"dạ em sợ em"
"ủa hai người kia đi nhanh dữ"
quay qua quay lại thì anh đã dẫn cậu đi đến phòng để đống đồ mới của thành an rồi (chứ nghĩ sao thằng nhỏ đó cho thái sơn mặc chung đồ với nó)
"anh thấy thằng sơn thương hào lắm ấy"
"ổng thương anh hào mà"
"vậy sao mày ghét nó?"
"anh ta cứp anh hào cụa tuii. nên tui ghéc anh ta nhắm"
"ý là mình nói bình thường được không?"
"honggg"
"khỏi mua kẹo nó thích nữa giúp anh nha hùng"
"EM XIN LỖI!"
_END CHAP_
_______________
mèo em không được debut nhưng ẻm đã cố gắng rất nhìu. mọi người cùng support cho mèo bông và các anh trai còn lại nhaaa, cả Anh Trai "Best Five" nữa nhá.
thời gian rảnh của tớ dạo này không nhiều nên mỗi chủ nhật tớ sẽ up chap mới nha các mom.
THANK YOU SO MUCH🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro