𝟏𝟎
📱alo
📱hôm nay có khoảng 35 người đến nộp hồ sơ xin việc, giám đốc có cần ai thay không ạ?
📱khi nào tôi mệt tôi sẽ báo cho cậu thay người
📱vâng ạ!
📱kêu như huệ lên phòng giúp tôi gọi danh sách với lại gọi anh hào trưa nay lên công ty giúp tôi nhé. còn cậu xếp lịch trình giúp tôi
📱vâng thưa giám đốc
*tút...tút...*
tự dưng ba cậu - chủ tịch công ty lại mở tuyển nhân viên rồi quăng một đống hồ sơ đó cho cậu duyệt.
"lắm việc"
.
"thông báo với mấy người ngoài đó nghỉ trưa 30p"
"vâng!"
nói rồi sơn mở cửa bước vô phòng sách để chờ ngoại lệ tới.
*cốc...cốc*
"thưa giám đốc, phong hào đến rồi ạ"
"vào đi"
thái sơn ngồi trên chiếc ghế quay lưng lại với cửa, tay cầm cuốn sách dày bằng khúc gỗ còn mắt thì vẫn dán vào từng chữ trên đó.
*cạch*
tiếng mở rồi đóng cửa vang lên cả căn phòng. đến lúc này cái người đầu đen ngồi trên ghế mới xoay lại dang hai tay ra chạy lại ôm anh.
"anh hàooo"
cậu biết thừa trợ lý hưng sẽ mở cửa cho anh nên giả bộ lạnh lùng vậy đó chứ đóng cửa một cái là tính trẻ con trong sơn liền thoát ra bên ngoài vì gặp anh yêu của nó liền.
"trời ơi cái thằng nhóc này ngợp thở quá"
"nhớ anh mà"
"mới có 5 tiếng thôi mà vậy đó. sao hồi cậu bỏ tôi tận 2 tháng được vậy?"
"lúc đó em như phát điên ấy chớ"
thái sơn vừa nói vừa kéo anh ngồi lên đùi mình. tay cậu vòng qua eo ôm lấy anh, cằm cậu thì đặt trên vai anh mà hít lấy hít để hương sữa tắm ở hõm cổ anh.
"cứ như biến thái ấy sơn ạ"
"biến thái với mình anh thôi đấy"
"dẻo mồm dẻo miệng lắm. cơ mà em gọi anh lên đây chi vậy"
"ăn trưa với em. mà nay anh mặc đồ xinh thế này, người ta nhìn anh thì sao"
"thì sao nào?"
"em ghen đấy"
"ghê gớm thế nhờ"
"thế mới là bồ anh"
"cái thằng này!"
đúng như sơn nói là nay phong hào mặc đồ trông rất dễ thương. anh mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn có sọc kèm một cái khăn cột trên vai, anh mặc một cái quần vải nhung tầm ống rộng màu be trông hàn xẻng, xinh iu vô cùng.
thái sơn đích thị là một con mèo nghiện hôn nói chung và nghiện hôn cổ anh nói riêng. cứ thấy anh là một câu khen + một cái hôn chụt lên cái cổ trắng bóc kia, mà cậu thì xem khen anh là một thói quen luôn rồi thế nên sơ hở là tiếng chụt chụt cứ vang lên không hề có cơ sở.
"rồi mình đi ăn được chưa? anh đói lắm òiii"
"dạ dạ để em đưa bé đi nha"
phong hào đưa hai cái ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng ý. thấy anh như vậy sơn vui lắm chứ, khi anh nói với cậu muốn giải nghệ khiến cậu khá bất ngờ vì anh đang trên thời kì đỉnh cao của sự nghiệp kia mà. nhưng sau khi về với cậu, cậu cảm thấy anh vui vẻ hơn vì không cần phải để tâm đến mấy cái bình luận tiêu cực về mình nữa, anh cũng thoải mái ăn uống nhiều hơn chứ không còn lo lắng về cân nặng như trước nữa. tốt ấy chớ!
thái sơn để anh đứng dậy rồi giật lấy cái túi tote anh đeo trên vai đeo lên vai mình, tay còn lại thì cậu nắm lấy tay anh dắt anh đi. cậu mặc áo sơ mi kèm quần tay đen lại còn mang cái kính nửa gọng dù chẳng bị cận, người khác mà hỏi ai phối cho cậu thì cậu luôn tự hào trả lời là "anh yêu sơn phối đó" cơ mà bộ đồ trong ngầu như thế mà cậu lại mang cái túi tote trông có hề không chứ phong hào thì nhịn cười không nổi.
"sao nhà ăn mà rộng dữ dằn vậy trời"
"nhân viên đông mà anh"
tổng giám đốc nổi tiếng hướng nội lại nắm tay một cậu trai đáng yêu trên vai còn đeo cái túi tote có chữ S&H kiểu bong bóng kho quẹt bước vào phòng ăn khiến nhiều nhân viên bất ngờ.
"ê dễ thương quá mày ơi"
"đến giờ tao mới biết giám đốc có bồ rồi đó"
"giám đốc kín tiếng như quỉ ai mà biết được"
"nhìn ảnh đeo cái túi tote dễ thương dữ"
"tôi nhớ ảnh không thích ăn trong nhà ăn của công ty cơ mà"
"cái bạn đi kế giám đốc xinh quá, bạn đó là nicky đúng không ta. em đập giám đốc cướp nicky nha"
"nicky ngoan xinh iu đó giờ rồi bé mà em muốn bị đuổi việc rồi à?"
"dạ hong..."
...
rất nhiều lời bàn tán xung quanh bọn họ, hỏi họ có ngại không thì không đâu ngược lại anh còn thấy hạnh phúc nữa cơ vì được cậu thoải mái công khai thế này mà.
"anh ăn gì cứ nói dì năm lấy cho ạ, dì ấy hiền và dễ thương lắm"
"à lát sồ"
"ơ cái đó là gì ạ?"
"à nghĩa là anh biết rồi á. rhyder vừa ra nhạc có từ đó đó"
"anh còn chơi với quang anh à?"
"ừm, chung team tiểu học với anh mà"
"em đã không ưa ổng rồi anh còn chơi"
"ơ sao em lại không ưa quang anh cơ ấy?"
"hồi chung team cha đó cứ bám lấy anh, em không thích"
"em ghen à?"
"đúng rồi! em ghen đó, anh xin lỗi em đi"
"anh xinh, lỗi em"
"dạ do em"
hào chỉ biết cười khờ khờ cho qua. thật sự cái danh tổng giám đốc hướng nội giờ bị thất sủng rồi, ở gần anh cậu rất ồn, khó chịu vô cùng.
"tí anh ở lại văn phòng em nha"
"ơ chi vậy?"
"anh hỏi vậy là không muốn ở lại với em à"
thái sơn bày ra cái vẻ mặt phụng phịu với anh. cái thằng nhóc này có cái gì là không làm được không vậy?
"ở lại thì ở lại"
"sao anh trả lời miễn cưỡng quá dậyy"
"chứ mày muốn anh trả lời sao"
"anh đừng đanh đá như vậy mà, nói gì tình cảm xíu đii"
"dạ vậy tí bé ở lại với sơn nha"
"ỏ, ngoan xinh iu quá vậy trời"
"eo ơi, mày bị dở à"
"anh nói vậy em buồn đó huhu"
"ngậm cái mỏ lại"
"dạ em xin lỗi anh, tặng anh con chim🦅"
"wtf??? mày học ông sinh à"
"vầng"
"sinh ơi anh dạy hư bé sơn của em rồiii"
"ơ đâu có đâu ạ"
ồn không? ồn như cái sảnh chờ, hai người mà đã cỡ đó rồi, thử bê nguyên cái team tiểu học vào đây thì mai phòng ăn thay cửa kính mới là vừa.
.
"mời số 26"
*cạch*
"ngồi đi"
"dạ chào giám đốc"
'ơ, giọng nói này..?'
cậu đang chăm chú viết cái gì đó thì nghe được giọng nói quen thuộc liền vô thức ngước lên nhìn.
"thanh hương?"
sự xuất hiện của "mối tình đầu" khiến cậu hoàn toàn cứng người, ngược lại cô gái kia chẳng hiện một tia ngạc nhiên nào như đã biết hết trước đó. sau khi lấy lại được sự bình tĩnh cậu liền mời cô ngồi xuống.
"em ngồi đi"
"khả năng của em chắc không cần bàn nhỉ? ở bên nhau lâu như vậy rồi mà"
cậu nói với cái giọng chua chát, đối mặt với cái người là "mối tình đầu" của cậu thật sự chẳng còn cái vẻ tổng giám đốc tự tin kia nữa.
"sơn, thật ra em..."
"sao em ra nước ngoài không nói anh?"
"e-em chỉ là em không muốn anh buồn"
"em bỏ đi đột ngột như vậy còn khiến anh đau gấp mấy trăm lần đấy hương?"
"em..em xin lỗi"
thái sơn cúi đầu xuống thở dài, nói còn tình cảm với thanh hương không thì vốn cậu đã hết sạch từ khi yêu hào rồi. nhưng mà tình đầu gặp lại ai mà chả có cảm giác nhoi nhói trong lòng cơ chứ.
"em muốn ứng vào vị trí gì"
"anh biết khả năng của em thừa sức để làm thư ký của anh mà?"
"xin lỗi, anh có người yêu rồi. người yêu anh không muốn anh có thư ký là con gái và cũng không muốn anh có thư ký"
"nhưng trong form xin việc có vị trí này mà ạ?"
"đó là do thư ký của ba anh làm, anh không thích thì không nhận"
"anh..."
"người tiếp theo đi"
thanh hương mang một vibe bạch nguyệt quang rất rõ. cô vừa ngoan vừa giỏi lại còn xinh đẹp thế nên vào năm cấp 3 cô là hình mẫu của biết bao nhiêu chàng trai trong trường và tất nhiên trong đó có cậu-nguyễn thái sơn hotboy của trường.
nói về lý do cậu quyết định đuổi cô về cũng đơn giản lắm. anh hào không thích.
"thưa giám đốc đã hết rồi ạ!"
"được rồi cô nghỉ ngơi đi"
"vậy tôi xin phép ạ"
"ừm"
cậu ngả lưng ra ghế vươn vai vài cái vì ngồi lâu thật sự rất mỏi.
"anh ra đây đi"
hoá ra phong hào nãy giờ cứ hó hé nhìn qua khe cửa phòng sách mà không dám đi ra. nghe thấy cậu kêu đi ra anh giật mình nhẹ rồi lủi thủi ôm gấu bông bước ra tự nhiên ngồi lên đùi cậu. tay cậu theo thói quen vòng qua đỡ lấy eo anh.
"sao trông anh yêu cứ lo lo cái gì thế"
"nãy là mối tình đầu của em à?"
"anh nói anh cơ?"
"thanh hương ấy, võ thanh hưong"
"anh biết em ấy?"
"hm... anh long từng kể cho anh biết. gặp lại hương chắc em mừng lắm ha"
"em không mừng, em bình thường"
"sao lại thế?"
"em không còn tình cảm với em ấy, em hết sạch tình cảm từ lúc em yêu anh rồi. trái tim em chỉ có mình hào thôi ấy"
"ôi ẻm dẻo miệng"
"không có, em nói thật"
"it real?"
"yes!"
"tạm tin"
nhìn hai cái má anh cứ xụ xụ xuống trông cứ như thỏ ấy, dễ thương chết mất.
*chụt*
"ơ ai cho hôn"
"em cho" *chụt*
"aaa"
*chụt, chụt, chụt*
"thương anh nhấttt"
_END CHAP_
_______________
ra liền cho nóng phỏng lài tớ nàyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro