Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

svb.

"sao và biển là sao nhỉ?"

"là chứng minh rõ nhất của yêu đơn phương"
_______________

đêm nay quả là một đêm tối lạnh lẽo. trên bờ cát dọc biển sâu, có hai người ngồi hưởng thụ tiết trời khúc chuyển giao mùa đông

một hồng một vàng cứ bay phấp phới trong gió

trời lạnh nhưng trời lại đầy sao trông đẹp tuyệt, nó cứ như một bức tranh dải ngân hà thu nhỏ trên bầu trời

"anh thích sao lắm"

"tại sao?"

cậu hỏi anh, anh chỉ cười chứ không trả lời khiến cậu trở nên tò mò

"anh?"

"em thực sự muốn biết?"

"vâng"

anh quay qua nhìn sơn. từ nãy đến giờ sơn vẫn luôn nhìn anh, không rời mắt nửa giây

"anh kể em nghe nhé"
"ngôi sao là biểu tượng của một người tích cực. em thấy đó, không phải ngày nào sao cũng xuất hiện cùng trăng đúng chứ? sao vô tư chạy nhảy trên dải ngân hà của mình mà không lo sợ sẽ có một tiểu hành tinh nào đó sẽ tông trúng mình. sao vui vẻ nên sao rất đẹp, nó thực sự toả sáng lấp lánh giữa biển đen của bầu trời. anh thích sao vì nó là biểu tượng anh muốn hướng đến, một người xinh đẹp và vui vẻ"

"vậy thì anh là một ngôi sao rồi"

anh nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ. đúng, anh là ngôi sao của cậu

"em thích biển"

"biển sâu thẳm và trầm lặng như thế mà? em có chuyện gì không tốt sao?"

cậu lắc đầu

"anh nhìn xuống mặt nước đi"

cậu đưa tay về phía mặt biển trong vắt có những đốm sáng trên nó

"biển luôn đầy hình ảnh sao, biển đẹp nhất khi được ánh sáng của các ngôi sao xinh đẹp chiếu vô"
"và có thể nói là..biển thích sao"

"nhưng khoảng cách của chúng quá xa"

anh của cậu quả là rất thông minh

"đúng, là biển đơn phương sao còn sao thì mãi vô tư chẳng biết có một người si tình mình đến vậy"

cả hai người họ như rơi vào trầm tư. cậu nói đúng, chỉ có biển si tình

"anh là sao, em là biển"

"em.."

"em thích anh"
"nhưng mà anh ơi, anh là sao còn em là biển. em thực sự không biết làm cách nào để yêu anh, nhưng em muốn anh biết em yêu anh đến thế nào"

anh không biết phải nói gì, cậu cũng im lặng chẳng dám nhìn anh một cái

"anh cũng thích em"

anh nói thích cậu, cậu vui lắm, cậu mừng lắm chứ. nhưng cậu đang khóc, không phải hạnh phúc mà là đau lòng

cậu chẳng có ai ngồi cạnh bên cả, người đã đi xa rồi, rất xa cậu rồi

đúng, anh là sao còn cậu là biển. anh đã trở nên một ngôi sao tuyệt đẹp trên dải ngân hà rộng lớn. còn cậu vẫn ngồi đây, nơi mà cả hai từng gặp nhau

"tại sao anh lại bỏ em vậy, hào?"

.

hôm ấy là một buổi chiều hà nội trời giá rét. anh đã từ chối lời tỏ tình của cậu, và rời đi

"em yêu anh, hào"

"anh xin lỗi...mình không thể"

ngày hôm ấy như dài vô tận đối với thái sơn, anh đã bỏ cậu. mấy tháng trời trôi qua, cậu cứ sống mãi trong bóng tối

cho đến một ngày...

"anh sơn ơi! anh sơn!"

tiếng đập cửa vang lên dồn dập phá tan giấc mơ của cậu

cậu mơ màng ra ngoài mở cửa, là thành an

"đêm hôm em qua đây làm gì?"

"anh hào...anh hào vừa mất trong bệnh viện rồi anh"

"cái gì? từ khi nào chứ?"

"từ một tiếng trước rồi ạ. nhưng em gọi cho anh không được nên cố gắng bắt xe đến đây"

cậu như suy sụp ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo giữa màn đêm tĩnh mịch của chốn sài thành

"anh hào bị ung thư máu giai đoạn cuối, anh ấy muốn anh không phải đau lòng nên mới làm anh ghét anh ấy"

thằng an nó khóc, người em thân thiết của anh đang khóc. cậu và anh gặp nhau cũng là do nó làm mai, vậy mà giờ anh ra đi cũng là nó báo cho cậu. thật vô nghĩa

.

chàng trai với mái tóc hồng được chải chuốt tỉ mỉ, vì đây là thứ phong hào thích

cậu đi đến bên ngôi mộ của người thương cùng với bó hoa trắng trên tay. cậu khẽ đặt nhẹ hoa xuống kế bên chàng thơ với nụ cười tỏa sáng, cứ như một ngôi sao

"anh ngủ có ngoan không? anh có nhớ em không đấy? em thì nhớ anh lắm. nhưng em ăn uống rất đầy đủ, anh thấy em giỏi không..?"

giọng cậu nghẹn ngào. anh đã xa cậu được một năm rồi, nhưng đối với cậu thì anh luôn cạnh bên. anh vẫn luôn đứng từ xa nhìn cậu, cậu tin chắc là vậy

"anh nhỉ?"

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro