⟦6⟧
Ricky tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ trằn trọc không ngủ được trong hoàn cảnh mới xa lạ này nhưng có lẽ hôm qua là một ngày quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi tự lúc nào không hay.
Vốn cuộc sống của cậu chỉ loanh quanh bé Dâu, với những cuộc chơi bời đàn đúm cùng nhóm bạn, nên giờ đây, ngồi trong căn phòng mới làm quen được, Ricky không biết làm gì để thời gian trôi qua nhanh. Cậu cứ hết nằm, lại đứng lên đi loanh quanh ngắm nghía. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự buồn chán này, cậu bước xuống nhà, trên tay cầm góc snack mà cậu bạn Gyuvin đã nhét một đống trong vali của cậu.
Cô Choi thấy cậu xuống, thân thiện hỏi cậu hôm qua có ngủ ngon không, có gì không thoải mái cứ nói với cô chú. Cậu lễ phép đáp lại, rồi xin phép cô ra bên ngoài đi dạo vận động.
- Cháu cứ sang tìm anh Jeonghyeon mà chơi. Quanh khu này chắc chỉ có thằng nhỏ trạc tuổi cháu thôi, chứ mấy ông bà già như cô chú không hiểu được giới trẻ của các cháu thôi.
- Vâng, cháu biết rồi ạ. - Ricky cười cười lấy lệ rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.
Vừa nhâm nhi gói snack vừa dạo bước trên con đường nhỏ của ngôi làng, Ricky thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Những hàng cây thẳng tắp, lấp ló những hoa trái như nàng thơ e ấp sau những lớp lá. Trên những cành cây, những chú chim mà cậu không biết tên bay qua bay lại, ríu ra ríu rít tạo nên một khúc nhạc vui tươi. Những điều này Ricky chưa bao giờ được trải nghiệm trong thành phố mà cậu đã quen thuộc từng con đường, rặng cây của mình.
"Ở đây cũng không tệ như mình đã nghĩ nhỉ?"
- Công chúa đi vi hành ngắm chúng dân sao ạ?
Lại là giọng nói quen thuộc bất thình lình xuất hiện. Có lẽ đã quá quen với giọng nói này, cậu còn không thèm nhìn về phía phát ra giọng nói, vẫn tiếp tục chìm vào thế giới của riêng cậu.
- Ê, cậu bơ tôi à?
Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt cậu làm cậu không thể ngó lơ được nữa. Cậu dừng lại, nhìn về phía chàng trai đang chắn trước cậu, nở một nụ cười không thể thân thiện hơn được nữa:
- Biết là CÔNG CHÚA đang vi hành thì sao thứ dân như anh lại đứng chặn vậy? Nhà ngươi biết tội của mình chưa?
Anh chàng sau khi nghe cậu trả lời lại cười ngặt nghẽo, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm sắc nhọn cọ vào trái tim của cậu. "Nhìn kỹ thì thằng chả cũng đẹp trai, nhưng mình vẫn đẹp hơn một xíu." Ricky bị suy nghĩ của mình làm cho hơi giật mình, tự nhiên lại khen tên rắc rối này làm chi vậy.
- Tôi thấy cậu cứ đi qua đi lại nhìn chán chết luôn. Không thì cậu theo anh, anh dẫn cậu đi nhìn ngắm giang sơn của anh ...
Chưa kịp để Ricky phản ứng lại, Jeonghyeon đã kéo tay cậu về phía khu đất sau ao mà anh từng kể. Trước mặt cậu bây giờ là ngôi nhà kính với rất nhiều loài hoa đủ màu sắc. Trước một khung cảnh diễm lệ như vậy, đôi mắt thích thú của Ricky ngó nghiêng khắp nơi, như một đứa trẻ lần đầu tiên được ra ngoài chiêm ngưỡng thế giới vậy.
- Đây là giang sơn của tôi muốn cho cậu nhìn ngắm nè. Đẹp lắm đúng không? Bao nhiêu công sức của anh đấy. - Jeonghyeon vừa nhìn cậu vừa khoe khoang. - Ở ngoài kia còn một vườn trái cây nữa, cũng là của anh hết đấy.
- Anh trồng hoa để làm gì vậy? Tôi thấy xung quanh đây cũng không có chợ hoa nào cả.
- Không phải là để bán. - Jeonghyeon kiên nhẫn giải thích - Cậu thấy đấy, nhà kính này không lớn lắm, các loài hoa thì nhiều nhưng số lượng mỗi loài không có mấy. Tôi chăm chúng chủ yếu về sở thích thôi. Còn vườn trái cây ngoài kia thì mới là công việc chính của tôi. Tất nhiên cả một khu đất lớn như vậy một mình tôi không thể làm hết tất cả mọi việc được mà vẫn có những người khác làm cùng nữa.
"Thú vị thật đấy."
Ricky chăm chú nghe Jeonghyeon nói về những loài hoa, cho đến khi cái bụng đói meo của cậu kêu lên. "Chết, tại sáng nay lười ăn sáng nên bây giờ đã đói rồi đây mà". Ricky ngại ngùng, không biết lấy đâu quần để đội lên cho đỡ quê. Anh mỉm cười, trêu đùa cậu:
- Công chúa đói bụng rồi, để anh tiếp đãi cậu nha.
- Nhưng tôi chưa bảo với cô chú Choi ...
- Không phải lo, để anh nói một tiếng với cô cho. Thường giờ này chú vẫn chưa đi làm về đâu.
Ricky không có lý do nào hợp lý để từ chối nữa, đi cùng Jeonghyeon về phía nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro