Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟦2⟧

Một bàn tay lay lay người của Ricky khiến cậu không thể tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ được nữa. Cậu nghe thấy giọng nói mơ hồ của một người con trai ở bên cạnh.

- Tóc vàng như thế này hay là người nước ngoài nhỉ? Hey bro, how are you? Alive or dead ...

Ricky từ từ mở mắt, bản tính vốn gắt ngủ của cậu trỗi dậy.

- Bố đây còn phải sống để dạy bảo đứa con trai bất hiếu như anh.

Điểm nhìn của cậu cuối cùng cũng trở nên rõ nét. Trước mắt cậu là một chàng thanh niên khá trẻ, chắc trạc tuổi cậu. Nhưng trông anh chững trạc và trưởng thành hơn so với cậu. Chàng trai khoác lên mình một bộ quần áo đặc trưng của dân làm vườn, với đôi ủng dính đầy bùn đất. Trên khuôn mặt hơi ửng đỏ vì nóng, lấm tấm những giọt mồ hôi lóng lánh dưới ánh nắng ban trưa. Tấm áo cũng ướt sũng mồ hôi, nhưng Ricky không cảm thấy con người này không sạch sẽ hay hôi hám tí nào mà rất có phong cách của con người lao động. Có vẻ chàng trai ấy hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, đôi mắt tỏ vẻ hơi hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa cười nhẹ vừa đùa:

- Ồ, không phải người nước ngoài à? Có gì đâu mà người anh em tính nóng như kem thế.

- Có ai trù người ta chết như anh không? - Ricky vừa lẩm bẩm, vừa lườm người thanh niên

- Tóc cậu là nhuộm hay màu tóc tự nhiên vậy? Trông dễ thương thiệt đó.

- Dễ thương cái mẹ gì, không liên quan đến anh...

- Ơ kìa, cậu là động vật biến nhiệt hay sao mà tính âm ấm theo nhiệt độ hôm nay à, người ta thấy cậu ngồi im ở đây tưởng cậu có chuyện gì nên chỉ hỏi thăm chút thôi mà.

"Anh ta lải nhải hệt như mấy bà cô trên xe vừa nãy, bực mình quá". Ricky bên trong chửi thầm người thanh niên hàng chục lần, bên ngoài tỏ ra lạnh lùng phớt lờ câu trả lời của anh. Cậu đứng dậy, phủi bụi đất ở trên quần áo, định gọi lại cho chú của mình. Bỗng cậu thấy một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đi về phía cậu, người trong xe đưa tay ra vẫy vẫy.

"May quá, chú đến đón mình rồi". Ricky lướt qua người thanh niên, đi về hướng chiếc xe.

- Nè, cậu gì ơi, tên cậu là gì vậy? - Người thanh niên thấy cậu ngó lơ bản thân mình liền nhanh chóng giới thiệu - Tôi tên là Lee Jeonghyeon, nhà ở cạnh cái cầu bắc qua con sông đằng sau vườn hoa của cô con gái mới lấy chồng của bà Jeon bán cá ở chợ gần mấy gian hàng bán thịt...

- Mẹ kiếp, anh ngừng lại được rồi đấy. Tôi không có nhu cầu quen biết anh.

Ricky cáu gắt, quay đầu lại nhìn người thanh niên với một ánh mắt chết chóc rồi nhanh chóng đi về chiếc xe của chú mình. "Hôm nay toàn gặp mấy chuyện xui xẻo không vậy."

---

Jeonghyeon ngoái nhìn theo bóng dáng của chàng trai xa lạ nhưng đẹp đẽ ấy xa dần. Màu nắng như tô thêm ánh vàng trên mái tóc đặc biệt của người con trai ấy khiến anh ngẩn ngơ ngắm nhìn.

- Người gì đâu đẹp trai mà vừa nóng nảy vừa khó gần vậy. Cậu tưởng tôi muốn làm quen với cậu à? Anh đây cóc thèm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro