Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟦18⟧

"Người yêu ơi, bình minh đưa anh đến rồi nè."

Vừa mới thức giấc, đập ngay vào mắt cậu là tin nhắn của tên nào đó. Dụi dụi khóe mắt, nhớ lại những điều anh đã nói hôm qua, Ricky thích thú đến mức đập đập vào gối. Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh.

"Ai là người yêu anh, tôi đã nói làm người yêu anh đâu?"

Ngay lập tức, tên phiền phức kia đã gọi đến cho cậu.

- Em nói gì vậy? Em tính bỏ anh à? Sao em tệ thế? - Dù qua một màn hình điện thoại nhưng cậu vẫn có thể nghe ra sự giận dỗi của đầu dây bên kia. - Em không được làm như vậy đâu nhá.

- Tôi tính quen anh qua đường thôi.

- Không được. Anh không cho phép. Em mà bỏ anh anh nằm giữa cổng nhà em bây giờ.

- Anh bớt khùng đi được không, đồ phiền phức.

- Muốn làm phiền em cả đời, hehe.

- Anh xéo đi. Tôi còn muốn ăn sáng, đừng để tôi buồn nôn.

- Vậy để anh dẫn em đi ăn xôi xéo nhá.

- ...

------------------------

Mấy ngày nay, bên Ricky Shen lúc nào cũng kèm theo một cái đuôi dính chặt như keo dính cho tên Lee Jeonghyeon. Nhiều lúc, cậu cũng tự hỏi dạo này tên kia lại rảnh rỗi quá hay sao mà cứ dính lấy cậu suốt vậy, dính đến nỗi cả hội bạn của cậu quen nhẵn mặt anh luôn rồi. Hôm trước còn gặp Kum Junhyeon nữa, cậu ta còn hỏi mới có hơn một tuần từ khi ông anh này bảo sẽ theo đuổi lại cậu mà cậu đã đổ rồi sao, phải làm giá lên chứ. Trước sự trêu chọc của đám bạn, cậu chỉ biết cười trừ còn tên phiền phức kia lại ngốc nghếch với gương mặt tự đắc.

Hôm nay, hai người hẹn nhau ra trung tâm thương mại mua quà tặng. Sắp tới là sinh nhật mẹ cậu, mà cậu lại loay hoay không biết nên mua gì thật ý nghĩa nên cầu cứu sự trợ giúp của anh.

- Em tặng mẹ em một người con trai vừa đẹp trai vừa đảm đang như anh là được rồi nè, anh không ngại đâu.

Đáp lại lời trêu chọc của anh là một cú nyang nyang punch của cậu. Lượn lờ khắp các cửa hàng, cuối cùng họ cũng tìm được một vài món quà ưng ý. Vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo, một người bỗng chắn ngang họ:

- Lee Jeonghyeon, anh cũng biết đi mua sắm à? Em tưởng anh chỉ ru rú trong nhà với đống lọ của anh thôi chứ?

Giọng nói có chút quen thuộc làm Ricky vốn đang cúi đầu nhìn túi đồ phải ngẩng lên.

- Lee Jiah, là cô phải không?

- Đậu mé, cậu là Lick-y ... à không Ricky phải không? - Jiah cũng thốt lên bất ngờ.

- Hai người quen nhau à? - Jeonghyeon với gương mặt đầy thắc mắc.

- Quen chứ sao? - Jiah quàng lấy vai Ricky như hai người anh em tốt, liền bị anh hất tay ra khỏi người cậu. - Anh không nhớ hôm trước ba mẹ bảo em đi xem mắt à? Đối tượng là nhóc nhà anh đấy.

- Sao anh không biết gì vậy?

- Anh có nghe người em gái này nói chuyện bao giờ đâu? - Cô nhìn Jeonghyeon bĩu môi. - Mà hôm đấy em nhịn cười dữ lắm, tại em thấy nhóc nhà anh đến. Chỉ muốn chụp cho anh xem để anh tức thôi.

- Cô biết tôi từ trước à? - Ricky bỗng thấy có gì đó hơi sai sai.

- Này, Lee Jiah ...

- Biết chứ. - Jiah chỉ tay về phía Jeonghyeon. - Anh ta là anh trai tôi nè. Hồi trước anh ta để hình nền điện thoại là cậu mà, tôi nhìn mặt cậu từ hồi cấp ba rồi, riết chán. Ôi thôi chết, - Tiếng điện thoại vang lên. - mấy mẹ đợi con xíu nha, con sắp đến rồi.

Jiah cúp điện thoại, quay về phía hai người.

- Thôi em đi đây, không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa. Chúc hai người HẸN HÒ vui vẻ nha.

Jeonghyeon ngó theo dáng chạy vội vã của cô mà chỉ biết bất lực cười trừ. Quay sang nhìn Ricky, thấy em người yêu cũng đang nhìn với ánh mắt đầy trêu chọc:

- Để hình của ai làm hình nền điện thoại cơ?

- Hình của em chứ còn của ai nữa. Thôi, chúng ta đi uống sữa dâu, anh thèm matcha latte lắm rồi.

- Liên quan dữ vậy ba.

- Em không biết "lời nguyền" xanh lá và hồng luôn nằm cạnh nhau à, như Cosmo và Wanda trong The Fairly OddParents nè, - Jeonghyeon nắm lấy tay Ricky. - cũng như anh với em nữa.

---------------------

- Này Ricky, - Vừa mới ngồi vào bàn ăn, bố cậu đã lên tiếng. - Sắp tới sinh nhật của vợ tôi, tôi có hẹn gia đình bác Lee gặp mặt. Hôm đó đừng có mà trốn đi đâu với tụi Gyuvin.

- Vợ bố thì không phải mẹ của con à? - Ricky chọc chọc đôi đũa vào bát cơm. - Tự nhiên nói vợ bố nghe xa cách vậy?

- Tôi thích nói như vậy đấy. Nhớ nghe lời tôi, đừng làm mất mặt nữa, tôi chưa tính chuyện hôm trước cậu bỏ con gái nhà người ta đi một mình đâu.

- Cô ấy cũng có muốn đi với con đâu. Bố mẹ đừng cố tạo mối liên hệ của con với con gái nhà bác Lee làm gì.

"Mà hãy gắn kết với con trai bác ấy đi."

Ricky vừa gắp thức ăn, vừa tủm tỉm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro