⟦15⟧
- Ê Jeonghyeon, cậu trai vừa nãy mày nói chuyện có phải nhóc lớp 10 hồi xưa mày thích không? - Vừa mới đi đến, anh đã bị Taerae và Woonggi kéo vào giữa. Hai cậu bạn như đồng tâm hiệp lực tra khảo anh.
- Tất nhiên rồi, em học với nhóc ấy mà. - Chưa để anh trả lời, cái miệng của Junhyeon đã bắt đầu hoạt động không ngừng, xứng đáng với thời gian cool time 3s của mẻ. - Nhớ lại cái khoảng thời gian ổng tán nó mà buồn cười vl. Em chưa thấy ai theo đuổi mà đen hơn con chó mực như ổng luôn.
- Này, Kum Junhy-...
- Nào, kể đi. - Mun Junghyun hào hứng xen vào - Hồi đó em chưa quen mấy anh nên không biết chuyện này đâu.
- Đó là một thời kỳ không thể nào huy hoàng hơn của Genius Lee nhà chúng ta ...
Taerae mở đầu cuộc bóc trần bằng một lời giới thiệu không thể súc tích hơn. Gần chục con mắt mong chờ đổ dồn về phía Junhyeon, cùng với sự bất lực của anh khi bị cả nhóm khóa mõm. Junhyeon hắng giọng.
- Kể ra thì cái series này của ổng cũng dài lắm. Lúc đó em lớp 10 còn mấy ông kia lớp 12, khi đó em mới vào câu lạc bộ hát nên quen được anh Taerae. Tự dưng một ngày, nhân vật chính của chúng ta bỗng nhiên nhắn tin riêng với em, dù trước đó bọn em chưa quen thân nhau luôn, hỏi về cái bạn hot boy tóc vàng lớp em. Nghe đến đây, em biết là có điềm rồi. Thề với cái bóng đèn trong này, - Junhyeon cười phá lên. - chả ai như ổng luôn. Tặng kẹo ngày Valentine cho người ta thì để nhầm bàn học của người khác. Lần đầu tiên nhắn tin thì chả biết ổng gây war ở đâu là bay luôn account. Muốn đưa nước cho người ta hôm thi thể thao thì không chen được vô đám con gái mê nó. Còn ti tỉ chuyện nữa cơ.
- Cảm giác vũ trụ ngăn cản mày đến với nhóc đó nhỉ? - Woonggi vừa cười vừa đập vào vai của Jeonghyeon.
- Đau xót hơn nữa là, - Taerae tiếp lời. - đến mấy ngày cuối trước khi tốt nghiệp, nó lấy hết dũng khí của 18 năm cuộc đời tích góp lại đi tỏ tình người ta thì nghe tin nhóc đó vừa thi xong cuối kỳ là đi bay nhảy du lịch rồi nên đành phải nhắn tin tỏ tình nhưng vẫn bị từ chối. Mà lời từ chối hình như là văn mẫu nhóc đó chuẩn bị sẵn. Không biết nhóc có đọc tin nhắn của ổng không nữa ...
Anh bất lực, chắp hai tay lạy:
- Thôi, mấy cha tha cho con đi. Chuyện đó đã là quá khứ rồi ...
- Thế sao vừa nãy mày lại nói chuyện với nó? Còn thích đúng không?
- Không, tao hết thích từ lâu rồi. - Jeonghyeon lẳng tránh những ánh mắt của đám bạn. - Chỉ là trong lúc về nông thôn tránh nạn thì bất ngờ gặp lại nhóc đó thôi.
Cả đám nhìn anh với anh mắt nghi ngờ.
- Thật sự không còn đúng không?
- Thật, - Anh quả quyết. - tao mà còn thích em ấy, tao làm chó luôn.
- Chuyện quan trọng phải hỏi ba lần. Tao hỏi nốt lần cuối, - Taerae giữ chặt lấy bả vai của anh. - trong tim mày không còn chút tình cảm nào à?
Trước ánh mắt nóng bỏng như sói nhìn con mồi của cả đám, anh có chút lưỡng lự, không biết trả lời như thế nào.
- Ừ thì ... cũng có chút xíu thôi ...
- Hả? Cái gì cơ? Không nghe rõ ...
- Gâu ...
Cả đám hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, bỗng cười phá lên. Junhyeon lau lau khóe mắt vì cười quá nhiều.
- Má ơi, không ngờ sống trên đời được ngày nghe Jeonghyeon của chúng ta sủa. Cười chết mất thôi ...
- Thực sự hết thích thật rồi mà. - Anh loay hoay giải thích. - Nhưng tự nhiên gặp lại rồi ở gần nhau làm tao cũng hơi rung rinh. Nhưng hình như em ấy không biết tao thật. Lần đầu tiên gặp lại tao giả bộ không biết em ấy một chút thôi, dù sao thì tao vẫn hơi dỗi. Nhưng sau đó thấy em ấy nhìn tao như người lạ là tao biết em ấy không nhớ ra tao rồi ...
- Đường tình của anh thật sự rất trắc trở. - Mun Junhyun an ủi. - Anh có cần em dẫn đi dâng sao giải hạn, cầu đường tình duyên cho không?
- Coi như anh xin mày, đừng chọc anh nữa được không?
- Thế giờ mày định như thế nào? - Taerae bỗng đổi giọng nghiêm túc. - Vừa nãy tao nhìn qua cũng thấy nhóc đó không bài xích mày lắm, mà có vẻ hơi thân thiết đấy. Từ từ đã, mày đang ổn định ở bên kia tự nhiên quay về thành phố, có phải do nhóc nào đó chạy đó hả?
- Ờ, một phần vì tao không muốn trốn tránh vụ kia nữa. Còn một phần khác thì ... - Anh hơi ngừng lại, như muốn sắp xếp từ ngữ. - tao không muốn bỏ lỡ một lần nào nữa. Ừm ... tao muốn theo đuổi lại em ấy.
- Vậy thì hôm nay chúng ta chơi tới bến luôn đi. - Junhyeon hô hào. - Dù sao tên chó này đi tận 3-4 năm mới chịu về, không được tha cho nó.
Jeonghyeon cười cười, ánh mắt lại hơi hướng về chiếc bàn trong góc phía xa kia.
"Chắc có lẽ tất cả những sự đen đủi trong quá khứ mà anh gom hết lại đã đổi lấy được một lần may mắn gặp lại em."
---tôi là dải phân cách cho sự xàm ngôn của bé---
xin típ ôn thi mà không nghĩ về jeongri ⊙﹏⊙∥
trường tui chỉ có hai mùa, một là mùa chơi, hai là mùa chơi trong lo sợ. tui đang ở mùa thứ hai rồi(┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro