Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟦14⟧

Ricky im lặng nhâm nhi ly rượu trong tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng cười nói rôm rả nơi quán bar. Mấy đứa bạn cũng lần lượt đi đến chiếc bàn quen thuộc. Dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng cậu đã nghe thấy tiếng trêu đùa của Gyuvin:

- Thiếu gia nhà vườn đã quay về thành phố rồi sao? Có mang tí đặc sản quà quê nào cho anh em không?

- Đéo có nha.

- Nghe nói mày về quê làm vườn thiệt hả? Không tin được luôn đấy. - Seungeon phi thẳng vào chỗ ngồi bên cạnh cậu. - Nghe thằng cún bảo mày còn cua được em nào ở quê đúng không?

- Mày nghe cái thằng kia xàm mà cũng tin à. Thằng cún chuyện bé như con kiến qua miệng nó thì cũng to bằng con voi rồi.

- Mày đang nói xấu công khai ba mày à. - Gyuvin giơ nắm đấm về phía Ricky.

- Ừ đấy, mày làm được gì tao nào.

- Thôi, - Yunseo vốn đang im lặng nhìn bọn bạn cãi cọ, lên tiếng. - Bao lâu mới có dịp gặp mặt, bọn mày không cãi nhau không được à? Uống gì gọi đê.

- Tao nước đào thôi nha.

- Gớm, hôm nay bày đặt quá vậy. - Seongeon nhìn Gyuvin với ánh mặt khinh bỉ. - Mày có thấy thằng nào đi bar uống nước đào không hả thằng cún?

- Tao chứ còn ai nữa. Uống rượu xíu về bị em bé của tao lại dỗi mất. Hehe...

- Khoan, có gì đó không đúng. - Ricky với bộ mặt chứa 1001 câu hỏi vì sao. - Mày có em bé bao giờ vậy?

- Quên mất chưa kể cho thiếu gia. - Yunseo nhìn Gyuvin đang nghênh mặt tự đắc. - Thằng cún trông vô tri vậy thôi mà nó theo đuổi được em Yujin rồi đấy. Quản nghiêm vl.

- Tao tình nguyện được em ấy quản. Còn hơn lũ cẩu độc thân chúng mày ...

- Có nên kích nó ra khỏi nhóm không nhỉ? Tao sắp bội thực cơm chó rồi. - Seongeon than thở. - À mà, tao nghe mẹ tao bảo mày đi xem mắt à?

- Sao mẹ mày biết?

- Bố mẹ tao cũng biết nè. Có khi người quen đều biết hết rồi, bố mẹ mày khoe dữ lắm. - Gyuvin vừa ăn trái cây vừa xem vào. - Tao còn tưởng đang mời đi ăn cưới luôn rồi.

- Cưới xin đéo gì? Tao có muốn đâu. - Ricky nhăn mặt. - Cái cô con gái kia cũng chả ưa tao.

- Biết đâu được mày lại là đứa kết hôm sớm nhất đám này?

Ricky ngồi im uống rượu, bơ đi mấy lời trêu chọc của mấy thằng bạn. Chán nản đưa mắt nhìn theo đám đông đang nhảy múa điên loạn theo điệu nhạc. Bỗng một thân ảnh có chút quen thuộc đập vào mắt cậu. Cậu ngạc nhiên nheo mắt lại, tưởng như bản thân mình gặp ảo giác. Nhưng bóng hình hình ấy vẫn xuất hiện trước mắt cậu, khiến cậu nhìn chằm chằm theo từng bước đi của anh.

Người ấy dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu, ngoái lại nhìn lên. Vì cậu ngồi ngay sát rìa ngoài nên từ xa cũng có thể nhìn thấy được.

"Vãi chưởng, là anh ta thiệt à?"

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà cậu nhung nhớ, cậu bất ngờ trước phong cách của anh hiện giờ. Không còn là bộ quần áo lao động xanh xanh lấm tấm bùn đất, anh khoác lên mình một chiếc áo jacket màu xanh lá bên ngoài áo phông đơn giản cùng với quần jeans tôn lên đôi chân dài cuốn hút. Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy anh ăn mặc như vậy nên có chút không tin vào mắt mình.

"Chắc nhìn nhầm thật rồi."

Người con trai cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng nhanh chóng thay bằng sự vui mừng. Anh nở một nụ cười dịu dàng đi về phía cậu, càng đến gần, cậu càng nhận ra có lẽ không phải nhìn nhầm thật. Đến khi anh cất giọng, cậu mới chắc chắn đây là sự thật:

- Lâu rồi không gặp. Vườn cây và nhà kính nhớ cậu nhiều lắm đấy.

"Cả tôi nữa."

Ricky ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Xin lỗi ... vì rời đi mà không báo trước.

- Không sao, tôi biết cậu có chuyện riêng đột xuất nên mới vậy.

- Sao anh lại ở đây? - Ricky nhìn anh một lượt từ trên xuống. - Trông cũng bảnh đấy.

Jeonghyeon xấu hổ, gãi gãi đầu.

- Cũng đâu bằng chàng trai quyến rũ trước mặt đây. Không biết bao nhiêu em ngoái nhìn cậu rồi đấy ...

- Lee Jeonghyeon, mày đi đâu đấy!

Tiếng gọi từ đám bạn của anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, đưa về phía cậu.

- Anh phải ra bên kia không mấy đứa kia nó đợi. Cậu cho anh số đi không chả biết bao giờ mới liên lạc được với cậu.

Ricky nhanh chóng nhấn số và gọi vào máy của mình.

- Được rồi đấy.

- OK, để tí về anh liên lạc sau nha. Chơi vui vẻ. - Nói xong, Jeonghyeon hớt hải chạy về phía đám bạn đang chờ.

Ricky nhìn theo bóng lưng của anh đến thất thần. Gyuvin đập vào vai cậu, hỏi:

- Ai đấy thằng Duệ?

- Một người bạn tao quen lúc ở dưới quê. Cũng không thân lắm đâu ...

- Người này mày quen ở dưới quê á? - Yunseo ngạc nhiên. - Nhưng tao thấy ông này quen quen nha.

- Mày nhắc làm tao cũng thấy quen. - Seongeon hùa theo.

- A, tao nhớ ra rồi. - Gyuvin cất tiếng. - Đây không phải là cái ông hồi cấp 3 nhắn tin tỏ tình mày xong bị mày từ chối đúng không Duệ?

- Hả??? - Vẻ mặt của Ricky bây giờ không có gì ngoài dấu chấm hỏi.

- Hình như đúng rồi đó. Nhưng cha này giờ trông hơi khác. Hồi xưa cặp kính dày cộm với mấy bộ quần áo trông như mọt sách chính hiệu. - Seongeon đáp lại. - Sao giờ mày lại quen ổng à?

- ...

- Nó thì nhớ gì? Hồi đấy nó thiếu gì người thích, ba ngày lại có một người tỏ tình thì nhớ được ai. Ổng cùng chơi với hội Taerae có thằng Junhyeon lớp mình nên bọn tao mới nhớ thôi. Với cả bọn mày biết nó mù mặt mà, có nhớ được ai không quan trọng đâu. - Yunseo khoác vai cậu. - Nhưng cha đó chắc vẫn nhớ mày chứ nhỉ?

"Chết tiệt, gay go thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro