Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟦12⟧

Từ buổi trưa hôm đó, Jeonghyeon nhận thấy thái độ của Ricky đối với mình có phần hơi khác lạ. Cậu vẫn đi đến nông trường mỗi ngày, chăm chú làm việc với anh. Cậu còn nói chuyện với mọi người khác mỗi khi đến giờ giải lao, dù vẫn còn hơi rụt rè. Đối với những lời trêu đùa của anh, cậu vẫn đáp lại, nhưng anh cảm thấy cậu không còn xù lông hay ghét bỏ ra mặt như trước nữa. Những điều này khiến anh cảm thấy có chút xa cách và không vui.

"Hay mình nhạy cảm quá nhỉ?"

----------------------

- Sắp được thu hoạch lê với đào rồi. - Park Hanbin vừa ngồi trong chòi nghỉ, vừa ăn dưa hấu trước khi kết thúc một ngày làm việc. Hanbin là bạn đồng niên của Jeonghyeon, cũng là một trong những người cùng với Jeonghyeon gây dựng lên vườn cây này. Chỉ có điều, anh sống ở làng kế bên nên cũng không sang nông trường chăm sóc hàng ngày được. Ricky dạo gần đây tiếp xúc nhiều hơn với anh, dù không quá thân quen, nhưng không đến mức ngượng ngùng không nói được câu nào.

Nhìn ra khu vườn bây giờ, những trái lê, trái đào đã lớn dần. Mùi hương thơm đã thoang thoảng trong không khí, như một lời gọi mời đầy cám dỗ con người đến thưởng thức. Cậu lại nhớ đến những ngày đầu mới đến đây, chúng còn nhỏ xíu và xanh mướt. Chớp mắt cái, đã gần ba tuần trôi qua như một giấc chiêm bao. Cậu cũng chợt nhận ra rằng, thời gian một tháng chịu phạt của cậu cũng đã cận kề kết thúc. Lòng cậu bỗng hơi nôn nao, lo lắng. Ricky đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Jeonghyeon. Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, hoặc cũng có thể đã quen thuộc với thói quen này, anh quay đầu nhìn cậu:

- Có chuyện gì sao?

- Ừm ... Không có gì. - Một điều gì đó nhen nhóm trong cậu, nôn nóng muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng cuối cùng lại nghẹn đứng nơi cổ họng.

- Chắc cậu ấy lo lắng cho sự bận rộn sắp tới thôi. - Hanbin pha trò. - Ông chủ vựa trái cây cũng sắp bận tối mắt tối mũi rồi nè, xem mày còn thời gian đi chọc quê mọi người hay không ...

- Mày cứ đợi đi, đến lúc đó tao cho mày lên thị trấn ngồi bán hoa quả. Các em gái thích mày lắm đấy, kiểu gì cũng bán được hết.

- Thôi tao xin. - Hanbin chắp hai tay lại cầu xin, nhưng vẻ mặt không có xíu nào nghiêm túc cả. - Năm ngoái tao phải đối phó với không biết bao nhiêu em rồi, đã thế mày còn cho mấy ẻm số tao, làm tao phải tắt nguồn mất mấy hôm. Có mấy cô rõ ràng xin số của mày, nhưng mày lại đưa của tao nữa ...

Bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, Ricky mới nhớ ra là mình vẫn chưa có phương thức liên lạc với anh. Có lẽ vì hầu như ngày nào hai người cùng gặp nhau, nhà cũng ngay cạnh nên có việc gì thì họ đều trực tiếp sang gọi. 

"Chuyện quan trọng như vậy lại quên béng đi mất."

Mọi người vẫn rôm rả trò chuyện, cười đùa. Ricky không muốn làm gián đoạn cuộc vui nên đợi khi mọi người lần lượt rời đi để về nhà, cậu kéo kéo vạt áo của Jeonghyeon đang chuẩn bị bước ra khỏi chòi:

- Nè anh, t-tôi chưa có số điện thoại của anh. Ừ thì ... dù sao cũng phải có phương thức liên lạc để có gì còn tiện trao đổi á ...

- Cưng muốn xin số của anh sao? Số của anh khó lấy cho lắm đấy. Phải có cái gì để trao đổi thì mớ ...

- Khó lấy thế thì ông đây chả thèm. - Ricky hờn dỗi bỏ đi.

"Jeonghyeon à, mày lại chơi ngu rồi." Anh bắt lấy cánh tay cậu kéo lại, cầm cây bút và cuốn sổ nhỏ trong túi áo trước ngực, cặm cụi viết vào đó những con số rồi đặt tờ giấy vào lòng bàn tay của cậu. 

- Người khác thì khó lấy, nhưng cậu là ngoại lệ mà. Anh có bảo không cho cậu đâu?

- Anh biết điều như vậy là tốt. - Cậu cẩn thận cho mẩu giấy vào túi áo. - Thôi tôi về đây. Ngày mai gặp lại.

- Ừ, trời nhá nhem tối rồi. Về cẩn thận. 

--------------------------

Vừa đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, Ricky nhìn tờ giấy ghi một dãy số một cách vội vã. Bỗng tiếng điện thoại reo lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Thấy hiển thị người gọi trên màn hình, cậu ngán ngẩm nhấc máy:

- Cậu không biết gọi điện cho bố cậu à? Bao nhiêu ngày rồi không có một cuộc điện thoại nào hả?

- Tưởng bố có muốn thấy mặt con đâu. Dù sao thì thằng con này từ nhỏ đến lớn đều làm bố cảm thấy mất mặt ...

- Thôi được rồi đấy, tôi không muốn cãi nhau với cậu vào thời điểm này. Ông cậu mới bị đột quỵ, đang trong phòng cấp cứu ...

- S-sao ạ? Ô-ông bị lúc nào vậy mà giờ bố mới gọi cho con?

- Cậu dọn dẹp đồ đạc qua loa đi, chắc chú Lee một lúc nữa sẽ đến nơi đón cậu. Nhanh chóng lên, đừng để ai phải đợi cậu.

- Con biết rồi. 

Cúp máy xong, cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cần thiết nhất. 

- Có cần cô chú sắp xếp gì cho không? Vừa bố con cũng gọi cho cô chú ...

- Dạ không cần đâu ạ, con sắp xong rồi.

Ricky ngồi dưới phòng khách đợi tài xế đến trong lo lắng, bồn chồn không yên. Giờ đây trong tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh của ông, người mà luôn yêu thương cậu hết mực, luôn hiểu cho những suy nghĩ chưa trưởng thành của cậu, luôn tha thứ, bao dung cho những lần cậu lầm lỡ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến thời điểm mà cậu sẽ mất đi bất kỳ một người thân nào. 

Cho đến khi nghe thấy tiếng còi ở ngoài cổng, cậu vội vàng xách hành lý, theo chiếc xe rời khỏi ngôi làng trong đêm tối tĩnh lặng.





---tôi là dải phân cách cho sự xàm ngôn của sốp---

vì sao hôm nay lại nhiều chương? do tui suy vaiz ò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro