⟦10⟧
Trời đã tối hẳn, trăng cũng đã lên rồi. Trái ngược với cái nóng như cắt da cắt thịt ban trưa, khi mặt trời đã khuất hẳn, nhiệt độ cũng trở lên mát mẻ hơn. Qua khung cửa sổ nhỏ, những cơn gió nhẹ thổi vào mang theo những hương vị tươi mát của mùa hè nơi thôn quê cùng với tiếng côn trùng rả rích những bản đồng ca không tên.
Ricky ngồi trên chiếc giường mà cậu đã gần như quen thuộc, trên tay cầm hộp dâu xinh xắn. Cậu ngắm những quả dâu đỏ mọng, chẳng hiểu vì sao lại không muốn phá vỡ sự xinh đẹp này mặc dù cậu đã thử qua không biết bao nhiêu loại dâu đắt tiền hơn nhiều. Nhưng sự tò mò và thèm muốn đã chiến thắng. Cậu thưởng thức từng trái, với đôi mắt cong cong thích thú. Đây không phải những trái dâu ngon nhất mà cậu từng ăn nhưng có lẽ là thứ quà ngọt ngào nhất trong trái tim cậu.
-----------------------
Một ngày đẹp trời lại bắt đầu. Ricky tỉnh lại với một tinh thần phấn chấn lạ thường. Cậu vui vẻ đến mức vừa cầm túm đồ ăn vặt xuống nhà, vừa huýt sáo một điệu nhạc ngẫu hứng nào đó. Sự vui vẻ của cậu bộc lộ rõ đến mức cô Choi cũng có thể dễ dàng nhận ra.
- Ricky, có chuyện gì mà vui vậy? Con định đâu sao?
- Dạ, con định ra chỗ nông trường của Jeonghyeon. À thì, dù sao con ngồi ở nhà cũng không có việc gì làm ...
- Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Đi đứng cẩn thận nha con. - Cô Choi mỉm cười đáp lại. Có lẽ cô cũng mong muốn Ricky có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây chứ không phải lúc nào cũng chán nản và rầu rĩ như những ngày đầu bước chân vào ngôi làng này.
- Con biết rồi ạ. Con chào cô.
Thế rồi, Ricky tung tăng chạy đến mảnh vườn của Jeonghyeon. Gần đến nơi, cậu đã thấy bóng hình quen thuộc đang cặm cụi chăm sóc những cây hoa trong ngôi nhà kính. Và dường như anh cũng nhận thấy được sự xuất hiện của cậu, vẫy vẫy tay về phía cậu.
- Mới sáng sớm đã được công chúa ghé thăm, thật là phúc của thần. - Chưa gì mà tên rắc rối này đã trêu chọc cậu. - Điều gì của hôm nay đã làm công chúa của chúng ta vui vẻ vậy?
- Anh thôi cái kiểu gọi tôi là công chúa đi, - Ricky bĩu môi. - tôi không thích đâu. Tôi ở nhà chán quá nên mới ra đây chơi thôi. Dù sao thì chỗ anh cũng có việc để làm ... Mà nếu anh có phiền thì thôi tôi ...
- Nếu câu thấy thích thì chỗ của anh luôn đón chào cậu. Anh chỉ sợ cậu chê mệt than khổ như hôm trước mà thôi.
Ricky sau khi nghe thấy lời khiêu khích của anh, đưa hết mấy gói snack sang một tay để ôm, tay còn lại giơ lên, muốn khoe bắp tay của mình.
- Nam nhi đại trượng phu như tôi sao phải ngại khó ngại khổ. Anh chứ chờ coi.
- Rồi rồi, sợ cậu quá đi.
- À, ... - Ricky đưa mấy gói snack dúi về phía anh. - bạn tôi xếp cho nhiều đồ ăn vặt quá nên ăn không hết. Ừm ... ch-cho anh.
Nhìn dáng hình như một chú sóc chia sẻ thức ăn của mình cho đồng loại làm Jeonghyeon cười híp cả mắt. "Đáng yêu muốn xỉu". Anh nhận lấy đống đồ ăn vặt, lại tiếp tục trêu đùa:
- Cậu đây là đang hối lộ ông chủ đúng không?
- Ai lại đi hối lộ snack bao giờ? Mà ông đây cũng không thèm hối lộ ...
- Thôi, của ít lòng nhiều. Anh chấp nhận tấm lòng của cậu.
Và thế là, từ hôm đó, Ricky trở thành "nhân viên chính thức" của vườn cây nhà Jeonghyeon. Mỗi ngày, cậu lại làm những công việc khác nhau: hôm thì tưới cây ăn quả, lúc thì đi kiểm tra tình trạng của trái, khi trời nắng quá thì Jeonghyeon lại bảo cậu vào chăm sóc mấy cây hoa. Những công việc luân phiên như vậy khiến cậu không cảm thấy nhàm chán, mà còn học được nhiều điều mới mẻ, tinh thần cũng trở lên sảng khoái, vui vẻ hơn. Đến cả thằng bạn thân của cậu Gyuvin chỉ cần nghe giọng nói của cậu qua điện thoại thôi cũng phải trầm trồ:
- Dạo này mày như được bơm sức mạnh tâm linh nào mà trông yêu đời thế nhỉ? Hay mày ở đó bị bức đến điên rồi? Tao thấy người ta bảo tự nhiên yêu đời là dấu hiệu của bệnh tâm thần ...
- Con vẫn khỏe, cảm ơn ba đã quan tâm. Ba cút được rồi đấy, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của tao.
Và cũng trong khoảng thời gian này, cậu cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với anh, biết được nhiều điều về anh hơn. Chẳng hạn, anh rất thích màu xanh, không phải là màu xanh của bầu trời hay biển cả sâu thẳm mà là màu xanh của từng lá cây, ngọn cỏ, của những rặng đồi phía xa hay của ly matcha latte mà anh hay nhâm nhi những ngày rảnh rỗi. Hoặc như khi tập trung suy nghĩ một điều gì đó, anh thường cau mày lại, trông nghiêm túc, trưởng thành hơn so với những lúc trêu chọc cậu hay cười đùa với mọi người ... Nhiều lúc, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại chăm chú quan sát, để ý anh đến vậy. Và cũng có thể, cậu đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn phủ nhận nó và cất giấu làm một bí mật nhỏ của riêng mình.
-----------------------
Sau một tuần làm việc, có lẽ đã quen với công việc ở đây nên một số hôm Jeonghyeon có việc phải lên thị trấn, cậu vẫn ra khu đất của anh. Nhưng hôm nay là một ngày không may mắn lắm. Khi cậu đang ngồi nhặt cỏ ở luống hoa trong nhà kính, trời tối sầm lại tự lúc nào không hay. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà, cậu mới nhận ra là trời đã mưa to mất rồi. Mưa rơi rào rào xuống mặt đất, làm cho khung cảnh bên ngoài gần như trắng xóa trong màn mưa.
"Chắc một lúc nữa là tạnh thôi". Ricky tự an ủi bản thân mình. Nhưng sau hơn một tiếng ngồi ngắm mà không thấy mưa có dấu hiệu giảm đi, cậu liền cảm thấy hơi lo lắng và buồn chán. "Không lẽ phải ngồi đây đến tối sao? Đói quá, còn chưa ăn cơm trưa nữa..."
Đang lẩm bẩm một mình, cậu bỗng thấy một bóng dáng có phần quen thuộc đang cầm ô đi về mình. Chưa đợi bản thân nhìn rõ được thân ảnh đấy, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên:
- Về nhà thôi, Ricky. Anh đến đón cậu.
---tôi là dải phân cách cho sự xàm ngôn của tác giả---
hôm nay tui thấy được cái vid ijeong che mưa cho bạn fan mà lại suy. người gì đâu mà green flags ngập tràn luôn, vừa tinh tế vừa soft xỉu. nhớ anh lắm (┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro