Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. kính vỡ

chưa đầy mười phút sau, hanbin và hyuk đã nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng. vì hyuk phá đổ không ít vật tư của nhà hàng nên tiền bồi thường cũng phải lên đến cả triệu, nhưng hyuk không nói đến hai câu đã rút thẻ thanh toán đủ, cúi đầu vội xin lỗi một cái rồi chạy đi ngay. chủ nhà hàng thấy, dù sao hắn phá thì hắn cũng đã trả tiền, không chỉ đủ mua lại đồ mà còn dư được không ít. thôi thì ông cũng không làm khó họ. hanbin thấy hyuk vội như thế liền túm lại, bắt hắn cúi người xin lỗi thêm một lần nữa, đàng hoàng và thành tâm, sau đó mới cho phép hắn ra ngoài.

"tôi đã xin lỗi ông ta rồi, anh còn bắt tôi đứng lại xin lỗi lần nữa làm gì?"

"làm thì cũng đã làm rồi, im lặng và đừng hỏi nữa. xử lý cho xong đám nghiện kia đi."

hanbin lườm hắn một cái, sau đó nhanh chân chạy về phía họ đã hẹn với bọn kia, muốn mau chóng làm cho xong việc.

con hẻm trước mặt thật sự rất tối, hanbin cũng không dại gì mà đi vào. đôi tay anh giữ chặt cổ tay hyuk, hòng ngăn hắn lại mất kiểm soát mà lao vào. với sức của hyuk thì đám kia chẳng xá gì, nhưng tránh bị đâm lén, bị thương nữa thì khổ. anh lớn giọng:

"vác cái mặt chó chúng mày ra đây, hoặc không nơi này sẽ sáng lên bằng hai màu xanh đỏ!"

quả thật những tên lúc nãy lù lù bước ra, nhưng hanbin vừa liếc sơ liền nghiến răng, hỏi:

"còn hai thằng nữa đâu?"

mồ hôi trên trán tên đi đầu đổ ra liên tục, rõ ràng chạm mặt nhau chưa đến nửa tiếng đã nhớ được gương mặt và số lượng của chúng, quả nhiên không tầm thường.

"tao đã có được người tao cần, tụi mày đến đây giờ đã là vô ích."

hanbin trợn mắt dữ tợn, gằn giọng:

"MÀY NÓI CÁI CHÓ GÌ CƠ!?"

tên lúc nãy hơi lùi về sau một bước, hanbin không nói không rằng, nhanh như chớp cho hắn ta nhận một cước giữa bụng. tay anh vẫn ghìm chặt hyuk, mà hắn cũng có vẻ chẳng buồn thoát ra. thôi thì hanbin xử lý được thì cứ để ảnh xử lý, mắc công mình liều lại bị ảnh chửi.

"song jaewon đâu?"

hyuk hỏi, thản nhiên đứng yên cho anh giữ chặt. tên vừa bị đá dù có tức giận cũng phải kiêng dè hai người trước mặt. hắn ta do dự không biết nên nói hay không thì hanbin đã cúi xuống, dùng đôi mắt sâu thẳm của mình xoáy vào tâm can của hắn ta. sợ hãi và bàng hoàng, hắn ta vội quỳ xụp xuống:

"ở... ở bên trong..."

hanbin nhíu mày hất mặt ra lệnh cho những tên phía sau:

"giao người ra."

dù có chút run rẩy trước thái độ của hanbin, nhưng bọn chúng vẫn lì lợm đứng đó, thằng đang quỳ lại đánh lén anh. hanbin cau mày né con dao đang dần sượt đến chân mình, xoay người đá một cái từ dưới cằm lên. lúc này anh đã thả gọng kìm khỏi người hyuk, như giải phóng át chủ bài của mình. anh lạnh nhạt nói:

"cậu thích đánh lắm chứ gì? lên đi, cho cậu đánh."

hyuk hừ nhẹ, lao đến chỗ đám côn đồ, để lại một câu:

"không cần anh phải nhắc."

quả nhiên tính tình bạo lực và máu liều trong người hyuk ở những lúc như thế này rất có ích. anh không thèm nhìn hắn lấy một cái, vì anh tin chắc hyuk sẽ không làm mình thất vọng. tiếng la hét văng vẳng bên tai chứng minh cho điều đó, rõ ràng anh không nhìn lầm người.

"chúng mày giao người ra đây, mau lên! để em tao xơi hết đám bên ngoài thì hôm nay là ngày giỗ của tụi mày!!"

hanbin đanh thép nói, ngay lập tức từ cái bóng đêm đen đặc trong con hẻm nhỏ xuất hiện thân thể của jaewon vô lực bị đẩy ra ngoài. hanbin vội ôm lấy gã, đưa tay sờ mó kiểm tra thương tích. sau khi chắc chắn gã chỉ bất tỉnh thì anh liền lên tiếng bảo hyuk ngừng tay, rời khỏi nơi đó.

...

"mối quan hệ giữa cậu và jaewon là như thế nào đấy?"

hanbin vừa lau vết máu dính trên mặt hyuk vừa hỏi, song jaewon nằm tựa lên vai anh ở kế bên, chưa có dấu hiệu tỉnh. nghe câu hỏi của anh khiến hyuk bán tín bán nghi, nhưng thấy anh cũng đáng để tin tưởng nên chậm rãi nói:

"là bạn thôi, đã lâu rồi chúng tôi không còn nói chuyện."

"nhưng trông cậu có vẻ quan tâm đến jaewon lắm?"

anh nhướn lông mày, tỏ ý dò hỏi. hyuk chỉ lặng lẽ thở dài, nói:

"cậu ta và tôi từng là bạn thân, nhưng từ khi chúng tôi phân hoá, chúng tôi đã không còn được như trước. jaewon xa tôi dần, tôi cũng không gần bên cậu ta nữa. chúng tôi tách ra, nhưng có lẽ là vì những năm tháng thân thiết khiến tôi không thể phớt lờ cậu ta."

hanbin biết hyuk còn giấu mình nhiều điều, nhưng anh giữ im lặng, coi như không đào sâu. việc hắn chịu kể được đến thế này cũng không dễ dàng gì.

"cậu có ý định làm bạn lại không?"

anh hỏi một câu vô thưởng vô phạt, tay chăm chút chỉnh tóc cho jaewon. dù thế, hyuk vẫn suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi của anh. một lúc sau, hắn cất giọng trả lời:

"có. nhưng jaewon cứ né tránh tôi, tôi cũng không biết nên làm gì cho phải."

hanbin im lặng nhìn hyuk, suy nghĩ điều gì đó. anh không vội đưa ra lời khuyên, anh chỉ để lại một khoảng lặng cho cả hai cùng bình tĩnh suy nghĩ cho thấu đáo. cả hai còn chưa suy nghĩ xong thì jaewon đã tỉnh lại. gã vô cùng bất ngờ khi thấy bonhyuk, nhưng lại tỏ ra không mấy để tâm đến hanbin. gã vội ngồi dậy, tránh xa anh một khoảng, lên tiếng hỏi:

"cứu tôi để làm gì?"

"không cứu thì để mày chết dí trong cái con hẻm toàn dân nghiện à? ngu thế cũng hỏi."

hyuk móc mỉa "bạn cũ", đá ánh mắt không mấy thiện cảm lên người gã. jaewon khó chịu nhăn mày, trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng:

"tao không hỏi mày, câm mồm lại đi."

"đồ chó chết, mày đừng có quên là anh ta và tao cùng cứu mày, chứ không phải mỗi anh ta!"

hyuk sừng cổ, tay vừa chỉ vào bản thân thì lại quay sang chỉ vào hanbin. jaewon nhếch mép cười khinh thường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hyuk:

"mày thì làm được cái chó gì ngoài dùng tay chân chứ? não của mày cuối cùng cũng để anh ta dẫn dắt mà thôi!"

"MÀY QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY SONG JAEWON!!"

"CÒN MÀY BỚT CHEN CHÂN VÀO CHUYỆN CỦA TAO LẠI, KOO BONHYUK!!"

hai tên enigma bộc phát pheromone, giận dữ nhìn đối phương, mắt chằng chịt tơ máu. ngay lúc hyuk muốn lao đến ăn thua đủ cùng jaewon thì hanbin đứng giữa cả hai, mỗi thằng lãnh trọn một cái tát. hanbin tối mặt, lạnh giọng:

"hai đứa bây câm họng lại, anh đây nghe đủ rồi. nếu còn tiếp tục cự lộn, anh sẽ BĂM VẰM TỪNG ĐỨA!"

anh nhấn mạnh những từ cuối cùng, gân xanh nổi lên, pheromone cũng bắt đầu lan toả. mặc dù bản thân có bị ảnh hưởng bởi pheromone của hai tên enigma trước mặt, nhưng ở tình thế này anh đánh cược chính mình, dùng cơn giận bạo phát tin tức tố, hòng áp chế nộ khí trong người hyuk và jaewon. quả nhiên màn cược này không lỗ, bọn trẻ thật sự thu tin tức tố về, dịu đi hẳn.

"ngồi xuống, yên đó. các cậu còn nổi điên nữa, tôi không ngại đánh ngất các cậu đâu."

anh lừ mắt cảnh cáo, gã và hắn cũng ngoan ngoãn ngồi im. jaewon bình thường không phải người nóng giận mà trở nên mất kiểm soát nên đối với lời nạt nộ của hanbin cũng dần bình tĩnh, còn riêng hyuk hiểu được cái đáng sợ của tiền bối tên hanbin nên cũng khép nép thu vuốt. lúc nãy vừa bị quát xong, còn chưa hết sợ đây...

"tôi không biết giữa hai cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà để mối quan hệ đi xuống như thế này, nhưng tôi giữa hai cậu, tôi không cảm thấy hai người là kiểu ghét bỏ gì nhau."

hanbin từ tốn nói, nhìn hai đứa trẻ là hậu bối của mình có chút buồn bã, cũng có chút hi vọng. anh chậm rãi tiếp lời:

"giữa hai cậu xảy ra hiểu lầm, tôi đoán thế. nhưng hyuk đối với jaewon không hề có vẻ gì là khi dễ hay né tránh, thay vào đó còn rất quan tâm. tôi không muốn nhìn thấy hai cậu mất đi mối quan hệ bạn bè này, vì tôi biết tình bạn giữa hai người là tình bạn đẹp."

jaewon lãnh đạm nhìn hanbin, sau đó quay mặt đi, rơi một giọt nước mắt trong lặng lẽ. ngay cả hyuk cũng cúi gầm mặt, nghiến răng ngăn không cho lệ tràn khoé mắt. hanbin biết cả hai đứa đều có động tâm, anh biết anh đã đoán gần đúng tình trạng giữa cả hai, nhưng anh cũng biết, không dễ dàng gì để chữa lành một mối quan hệ đã nứt vỡ mấy năm trời.

"anh đừng khuyên làm gì, chúng tôi không thể quay về như trước đây đâu."

jaewon cứng rắn nói, ngay cả hyuk cũng thêm vào, dù rằng cả hai người đều đã lung lay trước lời nói của hanbin:

"cảm ơn anh, nhưng việc hàn gắn là điều không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro