Phần 1
Permission:
Em nhớ anh, em ghét việc phải xa anh, làm ơn hãy về bên em, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ
[những kẻ ngốc như chúng ta]
184.7 ━━━━◉─────── 187.9
"Được rồi, ổn chưa em?" Matsukawa vẫy vẫy tay trước màn hình laptop. "Em nhìn thấy anh chưa?"
"Được rồi." Hanamaki cười toe vẫy tay với gã rồi bổ sung, "Ồ, nhìn anh... trông như cứt ấy."
"Cảm ơn, nhìn thấy em anh cũng vui lắm."
"Không, thật đó. Anh có chăm sóc tốt cho bản thân ở bên bển không đấy?"
"Anh đã cố, nhưng tuần này bận lắm. Anh nghĩ lần cuối anh nói chuyện với em là... Chủ Nhật? Bốn ngày trước."
"Không, là thứ Bảy mới đúng."
"Năm ngày? Chết tiệt." Matsukawa khẽ nhíu mày. "Xin lỗi em."
"Không sao, anh bận mà. Em hiểu. Melbourne thế nào?"
"Vẫn như cũ, không có gì để nói," Matsukawa nhún vai. Gã dùng tay chống má. "Em thì sao? Công việc thế nào? Em có được tăng lương khi làm thêm giờ không?"
"Ừm, thứ Ba trước họ trả rồi, sau khi đổ lỗi cho em vì doanh thu kém cỏi... Hừ, tại sao chúng ta lại nói về công việc chứ? Nói cái khác đi."
"Được rồi, vậy thì... Nói về chuyện khiến em phiền lòng đi."
"Ngoại trừ công việc? Không có gì cả."
Matsukawa khịt mũi. "Có thể anh đang ở nước ngoài, nhưng anh vẫn có thể biết đó không phải gương mặt bố mày – ghét – công việc. Còn chuyện gì nữa sao?"
"Em chẳng thể giấu anh chuyện gì hết, đúng không?" Hanamaki khô khốc đáp.
"Em biết tính anh mà, anh rất giỏi chú ý tiểu tiết. Có chuyện gì vậy?"
Hanamaki im lặng trong giây lát rồi lơ đễnh sờ gáy. Vẻ tinh nghịch trước đó đã biến mất, họ đều biết điều này.
"Sáng nay Oikawa và Iwaizumi đã rời đi cùng đội tuyển quốc gia. Họ sẽ xuất ngoại trong vòng ba tuần," anh chậm rãi nói. "Họ sẽ đấu giao hữu với Canada vào cuối tuần này, rồi tới Mỹ, Colombia, Brazil và Argentina."
Matsukawa gật đầu. "Anh đã nghe rồi. Mấy trận đó hẳn sẽ thú vị lắm."
"Họ nói với em Oikawa được lên làm chuyền hai chính thức rồi."
"Thật sao? Ôi, có thế chứ! Cuối cùng thì." Matsukawa cười toe toét, và Hanamaki cảm thấy bụng mình thắt lại.
"Đúng vậy, cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ và được đền đáp xứng đáng, và theo như tất cả những tạp chí thể thao, chúng ta có tỉ lệ thành công cao hơn khi có cậu ấy chơi ở đội hình xuất phát, vậy nên em mong đợi thật nhiều tin tức tốt lành."
"Vui thật đấy, chúng ta có thể khoe khoang rằng: tụi này từng tập luyện cùng Oikawa và Iwaizumi từ đội quốc gia đấy. Nhưng em biết không, anh gợi chuyện này ở chỗ làm, nhưng vì không ai theo dõi bóng chuyền, vậy nên họ chẳng hiểu anh nói về cái gì sất."
"Anh có xem được trận đấu ở bên đó không?"
"Anh chỉ tìm được mấy buổi phát trực tiếp bất hợp pháp kém chất lượng ở mấy cái ngôn ngữ mà anh không thể hiểu nổi. Nhưng chúng ta lại lạc đề rồi. Chuyện gì khiến em phiền lòng vậy?"
Hanamaki nghịch ống tay áo len trong ít lâu rồi nói, "Thật vắng lặng khi không có mọi người ở đây."
Matsukawa hé miệng toan trả lời, nhưng lại ngậm miệng mà không nói gì, dường như có chút thất vọng khi gã đợi Hanamaki tiếp tục.
"Khi Oikawa và Iwaizumi ở đây, bọn em ra ngoài chơi, và nếu em vận dụng trí tưởng tượng của mình, em có thể vờ như anh đang ở cùng em," Hanamaki nói. "Nhưng vẫn không giống. Và rồi khi họ rời nước để giao đấu, em thậm chí không thể giữ cho tâm trí em rời xa tất cả những chuyện buồn bã. Em vẫn có thể ra ngoài cùng người khác, nhưng họ không phải mọi người."
"Hai cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi. Ba tuần đâu phải quá tệ." Họ đều biết lời của Matsukawa thiếu thuyết phục nhường nào.
"So sánh với bốn tháng của anh thì em đoán là không phải vậy đâu."
"Chết tiệt, đã bốn tháng rồi sao?"
"Đúng vậy. Nghe thì có vẻ không dài, nhưng..." Hanamaki mơ hồ xua tay.
"Takahiro?"
"Em nhớ anh," Hanamaki nặng nề nói. "Em cũng nhớ Oikawa và Iwaizumi khi họ không ở đây, nhưng họ là họ, anh hiểu không? Khác lắm, và họ thường không đi lâu. Em nhớ anh nhất. Anh rời đi vào cuối hạ, bây giờ đã là tiết đông rồi, và em... cảm thấy lạnh lẽo hơn mọi khi."
"Nhưng em thích mùa lạnh mà."
"Năm nay thì khác. Khi ở nhà, em bật máy sưởi, mặc năm lớp áo và làm mọi cách để giữ ấm, nhưng..." Hanamaki ngừng lại trong giây lát để nghĩ ngợi rồi lặng lẽ nói, "anh không ở đây. Em cảm thấy lạnh lẽo khi không có anh ở đây."
Vai của Matsukawa chùng xuống và gã bỏ tay khỏi mặt, và Hanamaki căm ghét bản thân vì đã khiến tâm trạng gã tệ đi khi gã chẳng thể làm gì về vấn đề này cả. Anh cần phải sửa sai mới được. "Takahiro –"
"Và chuyện đó khiến em sực nhớ ra," Hanamaki nâng giọng, thay đổi biểu cảm nhanh tới mức anh gần như tự tán dương chính mình, "em đã trộm vài cái áo khoác với áo len anh để lại, bởi chúng thực sự rất ấm. Em vô tình chọc một cái lỗ ở tay áo len xám của anh tuần trước. Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn."
Matsukawa kinh ngạc rồi bật cười. "Không thể theo kịp được em mà," gã cười toe. Rồi gã đột nhiên dừng lại, nhíu mày vì nhận ra điều gì đó và phẫn nộ chỉ vào màn hình. "Đợi đã, bây giờ em đang mặc áo của anh!"
"Hả?" Hanamaki nhìn xuống và vén chiếc áo len xanh đậm mà anh đang vận. "Ồ, phải ha."
"Này!"
Hanamaki nhún vai. "Như em đã nói đấy, chúng rất ấm. Dù sao thì, cũng đâu phải là anh..." Anh chần chừ, con chữ kẹt trong cổ họng khi nhận ra mình sắp sửa nói gì, "... sẽ quay về sớm."
"Anh biết," Matsukawa lắc đầu, "và tin anh đi, anh ước mình có thể."
"Issei?"
"Chỉ là... Anh thích công việc của mình, và ở Melbourne cũng rất thoải mái, nhưng nó cũng hoàn toàn nhắc nhở anh rằng mình không còn ở Nhật nữa. Ngôn ngữ, con người đều rất khác biệt, đồ ăn khác, môi trường cũng khác... và khi nhớ ra em không ở đây, anh mới bửng tình rằng anh đang ở xa em tới nhường nào. Anh không nghĩ anh sẽ nhớ nhà, nhưng bây giờ sự lại thành như thế này đây." Matsukawa nhìn xuống bàn phím, đan tay vào nhau rồi lẩm bẩm, "Và khi nói chuyện với em, khi em làm anh cười, em gợi nhắc anh về nhà."
Lời gã nói khiến Hanamaki cảm tưởng có ai đang giày xéo ruột gan của anh. Bằng cách nào đó, anh đột nhiên cảm thấy lạnh hơn, căn phòng dường như trở nên to và trống trải hơn, và khoảng cách giữa anh và Matsukawa còn xa cách hơn trước đó. Anh muốn xóa bỏ khoảng cách đó, anh muốn khiến gã cười mà không phải gợi nhắc gã về nhà, anh chỉ muốn thấy gã hạnh phúc và mạnh khỏe mà thôi.
"Em có thể... Em có thể tới thăm anh ở Melbourne," Hanamaki nói.
"Em còn công việc mà."
"Em có thể dành chút thời gian."
"Còn ông sếp xấu tính đó thì sao? Nếu em muốn còn việc thì còn khuya ổng mới cho em đi."
"Ai nói là em muốn cái công việc đó?" Hanamaki thẳng thừng. "Ai nói rằng giữ việc quan trọng hơn gặp anh?"
"Takahiro –"
"Xin lỗi, xin lỗi." Hanamaki đưa tay xoa mặt và thở dài. "Công việc tệ vãi khiến em chán nản, hôm nay là một ngày dài, và em thực sự nhớ anh. Đây là sự kết hợp kinh hoàng."
Matsukawa vươn người để chống khuỷu tay xuống bàn. "Anh có thể về," gã nói. "Chỉ cần em nói thôi. Nói rằng em muốn anh quay về, và anh sẽ làm vậy. Anh sẽ bay về vào cuối tuần."
Một lời mời hấp dẫn. Gã nói như thể mọi chuyện quá mức dễ dàng với họ.
"Em không thể bắt anh làm vậy," Hanamaki nở nụ cười vô hồn. "Công việc của anh không chi trả cho phí bay về trong dịp nghỉ lễ, và một chuyến bay từ đấy về đây sẽ ngốn một tháng thuê nhà của anh."
"Nhưng xứng đáng mà em."
Đúng vậy. Thực sự rất xứng đáng.
"Có lần họ yêu cầu anh làm việc cả cuối tuần nữa, và anh không thể từ chối họ," Hanamaki nói. "Anh đã làm việc cực khổ để được như hiện tại, và anh vẫn còn cả sự nghiệp phải gây dựng. Đừng buông xuôi và bỏ phí nó."
Matsukawa nở nụ cười buồn bã và việc phải chứng kiến nụ cười đó khiến tim anh đau nhói. "Nếu anh nói gặp em quan trọng hơn công việc của anh –"
"Dừng lại ngay. Hoàn cảnh của anh và em hoàn toàn khác nhau, đừng nói câu đấy với em," Hanamaki nói. Sự sắc bén của anh giảm đi khi anh chôn mặt vào lòng bàn tay trong giây lát. Khi anh bỏ tay ra, Matsukawa đã không còn cười nữa. Gã bắt chéo tay trước ngực và thõng vai, khiến người đàn ông trông nhỏ bé và mệt mỏi hơn rất nhiều.
"Anh thực sự muốn em bảo anh về nhà," Matsukawa lặng lẽ nói.
"Đừng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nữa," Hanamaki lắc đầu, biết rõ bản thân đang dối lòng, biết rõ đây là lỗi của anh vì đã mất kiểm soát, vì đã thừa nhận rằng anh nhớ gã. "Nếu em bảo anh về nhà lúc này, em sẽ không thể để anh đi được nữa."
"Anh thấy chuyện này không có vấn đề gì cả."
"Và em sẽ không thể ngủ được khi biết rằng sự nghiệp của anh đổ bể chỉ vì em."
"Mọi chuyện vẫn có thể sửa chữa được mà, và nó không đổ bể vì –"
"Issei."
Matsukawa luồn tay vào tóc, quay đi chỗ khác và thở dài. Hanamaki quan sát gã, tưởng tượng anh mới là người luồn tay vào tóc Matsukawa, tưởng tượng được ở cạnh gã ngay lúc này, được hôn lên trán, thái dương, sườn mặt và môi gã, tưởng tượng được nằm trên sofa cùng gã rồi chìm vào mộng đẹp trong tiếng thở khẽ của đối phương lần đầu tiên trong nhiều tháng. Tay ánh bấu chặt vạt áo mà anh tự nhắc rằng nó thuộc về Matsukawa.
Đáng ra mọi chuyện không nên khó khăn tới nhường này. Họ đã từng thề thốt rằng yêu xa sẽ là một chuyện dễ dàng; họ sẽ thử nghiệm và hưởng thụ khoảng thời gian xa nhau, gặp gỡ bạn mới, trải nghiệm những điều mới mẻ, chia sẻ những câu chuyện ngốc nghếch. Họ sẽ nhớ nhau, hiển nhiên rồi, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa. Họ vẫn có thể trò chuyện cùng nhau, và Matsukawa sẽ trở về ngay trước khi họ nhận thức được. Hai tuần trôi qua, họ vẫn ổn. Một tháng, khá ổn. Gần hai tháng, họ cảm nhận được khoảng cách. Ba tháng, vẻ ngoài giả dối đó rạn nứt. Bốn tháng, và họ vẫn còn quá nhiều tuần phải trải qua. Lẽ ra mọi thứ phải tốt đẹp hơn thế này.
(Vì lợi ích của Matsukawa, vì những gian khổ của gã, vì kết quả tốt đẹp lâu dài, mọi chuyện phải tốt đẹp hơn như thế này.)
Hanamaki cố gắng nặn ra một nụ cười khi Matsukawa chuyển sự chú ý về màn hình.
"Anh biết không, em nói dối đấy. Em không nhớ anh đâu, Issei," anh khẽ nói. "Không hề. Thực chất, ở đây rất bình yên khi không có anh ở bên, và em có thể ngủ ngon mà không phải nhận mấy cú đá vào lúc nửa đêm của anh." Matsukawa do dự cười, và Hanamaki tiếp tục, "Em cũng có thể nấu cà chua và cà rốt mà không phải nghe mấy lời phàn nàn của anh về việc bỏ chúng ra, em có thể mua bánh su kem và ăn sạch mà không phải để dành cho anh –"
"Takahiro."
" – và em có thể đi lại trong căn hộ thỏa thích mà không phải thấy anh bán khỏa thân vì bất cứ lí do gì để rồi thất vọng tình dục cả ngày –"
"Trời đất ạ."
" – và em có thể vứt quần áo thỏa thích mà không phải lo rằng anh sẽ vấp phải chiếc quần bò –"
"Một năm rồi đó!"
" – hoặc lo về việc anh sẽ mặc quần áo của em đi làm và trông đẹp trai hơn em –"
"Dừng, dừng ngay," Matsukawa nói. Gã đang cười, và thành thực mà nói, nó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
"Thấy chưa? Em chẳng nhớ anh chút nào."
"Em tệ lắm." Matsukawa cười toe dựa vào ghế, và Hanamaki biết rằng đã đến lúc phải dừng lại, bằng không họ sẽ nói chuyện cả đêm. "Và nếu em nghĩ rằng nói vậy có tác dụng –"
"Này, anh biết không, em phải đi rồi," Hanamaki xen ngang, cảm thấy căm ghét bản thân. "Ở bên đó là nửa đêm rồi đúng không? Ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm."
Nụ cười của Matsukawa biến mất, và Hanamaki thầm cầu mong rằng gã sẽ không bảo anh ở lại, bởi gã sẽ làm vậy, chỉ trong tích tắc mà thôi. Sau đó anh chắc chắn sẽ đồng ý, và điều đó càng khiến việc kết thúc cuộc gọi chỉ thêm phần khó khăn. Anh chẳng thể chắc rằng mình có thể trưng ra gương mặt can đảm trong bao lâu nữa, và anh biết Matsukawa cũng hiểu điều này.
"Được thôi," gã lưỡng lự nhẹ giọng, điều đó cũng chẳng khá hơn chút nào. "Khi nào em rảnh để nói chuyện tiếp?"
"Em không biết... Em sẽ gửi tin nhắn sau."
"Được thôi," Matsukawa lặp lại. Trông gã như thể vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng không thể, và Hanamaki biết rất rõ cảm giác đó. Em nhớ anh, em ghét việc phải xa anh, làm ơn hãy về bên em, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
"Ngủ ngon, Issei."
"Ngủ ngon, Takahiro."
Hanamaki nở nụ cười cứng nhắc lần cuối cùng và nhanh chóng tắt máy tính, và kết nối của họ cũng như vậy mà biến mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sòu thế nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro