Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᨐฅ-1-Là Lê Khánh Nguyệt!

Dòng người đông đúc trên quốc lộ, bánh xe lăn tròn cùng tiếng bô xe phì phò, tiếng bíp còi thi thoảng lại inh ỏi, ánh nắng chiều lân la dạo chơi trên lông của con mèo già đang nằm trước tiệm cà phê nhỏ khuất bóng, hết thảy bình dị trên đều bị Phương thu hết vào tầm mắt. Cô bước đến trước hiên bồng mèo vào trong quán, ngả lưng xuống ghế gỗ, bên tai là đoạn nhạc nhẹ thường thấy trong mấy quán cà phê, Phương đặt mắt lên quang cảnh bên ngoài, trong lòng lại phiền muộn không thôi. Quán dạo này vắng khách, thu nhập lẹt đẹt khiến cô thở dài thườn thượt, chỉ có thể gãi gãi cằm mèo già, để nó gừ gừ mấy tiếng dịu lòng, cô gục xuống quầy thanh toán.

"Cào à, cưng ngồi lên làm mèo thần tài được khôngg?"

Vốn đang thoải mái để yên cho cô vuốt ve, vừa nghe vậy Cào liền dựng lông, cảnh giác khè cô rồi chạy vào trong buồng. Đến cả con mèo nuôi gần mười năm cũng hắt hủi mình, Phương khịt mũi, mồm lẩm bẩm mấy câu quở trách, mải suy nghĩ lông bông không nhận ra quán vài phút trước đã xuất hiện thêm một người.

"Ừm..Chị ơi, em một cà phê sữa ít sữa với ạ"

"Hửm"

Phương chậm chạp ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, thoạt nhìn rất xinh xắn, tóc bồng bềnh xõa đến ngang eo, nàng mặc váy liền thân hồng phấn, vai đeo một cái túi chứa đầy tài liệu, chính là một sinh viên đại học nhỏ nhắn đáng yêu hàng thật giá thật. Như bị hút hồn, Phương ngơ ra mất vài giây, sau khi hoàn hồn mới thấy đối phương đang bối rối nhìn mình, bầu không khí ngượng ngạo khiến cô có chút khựng miệng.

"Ờ ừ, em đợi chị tí nhé"

"Dạ"

Oa chết tiệt, sinh viên nữ bây giờ đều dễ thương như vậy sao, giọng cũng êm tai nữa. Cô vừa pha cà phê, vừa không tiếc lời cảm thán về bé cưng đang ngồi ngoan đợi đồ bên ngoài.

Phải nói về vài năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Đào Diệp Phương không ngần ngại nói ra xu hướng của mình với cha mẹ, vốn tự tin như vậy cũng bởi cô đã tích góp được tiền khởi nghiệp, càng chuẩn bị tinh thần ăn vài cái bạt tai từ người cha xưa nay nóng tính, nhưng mọi chuyện lệch khỏi dự đoán của cô cả mét, phụ mẫu chỉ nhìn cô bằng con mắt như đã biết từ trước, mỉm cười nhẹ rồi đuổi cô ra khỏi nhà, không mắng không chửi. Đêm đó ôm mèo quay về phòng trọ, Diệp Phương khóc đến kiệt sức, ngủ cũng không sâu, sáng sớm bật tỉnh đã bị cơn đau nơi mắt sưng húp làm cho càng thêm suy sụp, rốt cuộc cô chỉ có thể kiên cường trước mặt cha mẹ, còn khi một mình, cảm giác tủi thân liền dâng lên cuồn cuộn. Dành ra vài ngày ổn định tinh thần, sau đó cô chơi liều dùng chút vốn liếng làm ăn lăn lộn nơi trường đời, sau ba năm cũng đã mở được quán cà phê be bé vừa đủ, thất bại nhiều, nhưng bài học và kinh nghiệm cũng nhiều.

Tâm trí lan man cuối cùng cũng quay về với trọng điểm là cốc cà phê của bé sinh viên, Phương vừa hay pha xong, cho cốc cà phê vào túi rồi mang ra cho nàng.

"Chị gửi, của em đây"

Nàng ngồi ngoan trên ghế chờ đợi, thấy cô đi ra liền đứng dậy dùng hai tay nhận nước, nhanh chóng nói cảm ơn.

"Em cảm ơn ạ"

Lần thứ hai trong ngày Phương phải thầm mắng chết tiệt, có phải cô thiếu hơi người đến phát điên rồi không, chỉ là câu cảm ơn bình thường từ nàng cũng khiến cô tim đập bình bịch. Cuối cùng lí trí cũng bị con tim đánh gục, Phương chộp lấy tay nàng, đánh liều lắp bắp hỏi.

"E-em tên gì thế, cho chị...làm quen ?"

Nàng nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng sau đó trên khuôn mặt nhỏ lại hiện lên niềm vui khó giấu diếm.

"Em tên Lê Khánh Nguyệt ạ"

Chửi thề lần ba, Phương đầu năm đã hứa sẽ không khẩu nghiệp, và giờ thì cô mặc kệ. Đến cái tên cũng toát lên vẻ đẹp nữa, nếu thành công tán đổ nàng thì chẳng phải cô sẽ được ghi vào sách kỉ lục sao, quá xinh đẹp rồi.

"Cốc này chị không lấy tiền, đổi lại cho chị số nhee"

Khánh Nguyệt như chỉ đợi có thế, lấy luôn điện thoại của cô nhập số mình vào, nàng nhoẻn miệng cười.

"Dạ, vậy..còn chị ?"

Nãy giờ vờn qua vờn lại, nghe nàng hỏi Phương mới nhận ra mình chưa nói tên cho Khánh Nguyệt biết.

"Àa, là Đào Diệp Phương, gọi chị Phương được rùi"

Thấy cô niềm nở như vậy, nàng không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

"Ừm!..Cơ mà chị hỏng nhớ em là ai thiệt hả ?"

Đầu Phương hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng, đang tán gái tự nhiên bị người ta hỏi vậy, bố cô còn hóa đá nói gì cô. Vận hết nội công lục lọi tất cả ký ức từ hồi mặc bỉm đến giờ, cô vẫn không tài nào nhớ ra đã từng gặp nàng ở đâu. Câu trả lời in rõ trên mặt cô ba chữ "Ẻm là ai", Khánh Nguyệt đợi một lúc cũng phải bật cười.

"Được rồi, chị không nhớ cũng chả sao đâu, mình làm quen lại từ đầu là đượcc"

Đào Diệp Phương đột nhiên xúc động :"Ừa"

Gió chiều nhẹ lướt qua, đèn đường đã bật, nàng vẫy tay tạm biệt cô, đến tận khi bóng nàng khuất đi sau ngọn đèn vàng, Phương mới lấy lại được sự tỉnh táo. Nguồn động lực khi nãy biến mất cái bụp, cô cười khờ, nhìn dãy số điện thoại hiện trên danh bạ, lòng lâng lâng, Cào vừa đi ra nhìn biểu cảm của chủ lại hoảng sợ dựng lông chạy mất vào buồng, cô thấy nó chạy vào lại cười khanh khách, như người bị nhập.

Vậy là lời rồi, lời to.

Cuộc sống từ sau khi ổn định nghề nghiệp thực quá buồn tẻ, tiền kiếm ra cũng gọi là dư dả một chút, không tới nỗi mua đồ lơ giá, nhưng vừa đủ để cô có thể thoải mái làm điều mình thích. Thực ra Phương rất nghiện vẽ vời, nhưng sinh ra khi suy nghĩ của người lớn vẫn còn coi thường hội họa, cô tiểu học theo toán, lên cấp hai lại chọn văn, cấp ba chật vật lắm cũng vào được ngôi trường tốt, dù phật ý gia đình. Lên đại học có ý muốn học thiết kế đồ họa, lại bị người thân khuyên ngăn, cuối cùng ước mơ mở một tiệm hoa nhỏ, giờ thì dậy lúc năm giờ sáng làm bánh, tám giờ mở cửa đón khách, đứng pha nước như điên. Đừng hỏi cô sao không thuê nhân viên, Phương không nghĩ mình có đủ khả năng để trả lương cho họ. Rốt cuộc ước mơ vẫn là cơn mộng mị của tuổi trẻ, cô yếu lòng trước cuộc sống, chọn đặt nó vào khoảng ký ức thanh xuân xưa cũ để lo những kỳ thi của trường đời.

Phương ngó đồng hồ, vậy mà đã chập tối, có người đi làm về chạy xe hối hả, chỉ mong về kịp rán cho con quả trứng để nó đi học thêm đúng giờ, có người lại vội đạp xe đến công trường, sợ bị trừ mất đồng lương nuôi mẹ già ở nhà. Cô thở dài, không biết sao lại thở dài, càng chẳng hiểu nỗi muộn phiền trong lòng từ đâu đến.

Ting!

Tiếng thông báo thu hút sự chú ý của cô, cô nhìn vào màn hình, là tin nhắn của Khánh Nguyệt, nhưng từ Messenger, cô lần nữa thắc mắc rep lại.

______

|LeKhanhhNguyet|

-_chị Phương, em nèe, nhỏ hồi nãy nói chiện với chị áa

Chị đây_-

Sao tìm được acc face của chị hay v em :))?_-

-_he, mò chút là ra ấy mò >:3

...

______

Phương bật cười, sự bất ngờ lấn đi cảm giác khó hiểu ban nãy. Cô vừa nhắn qua lại với nàng, vừa đổ hạt ra khay cho Cào rồi vào bếp hâm nóng đồ ăn, do vậy vài lúc cô trả lời có chút chậm, nhưng Khánh Nguyệt không hiểu sao vẫn rep lại rất nhanh, như thể nàng chỉ đợi tin nhắn của cô vậy. Có điều, Diệp Phương lại không chú ý đến điều đó lắm.

Thấp thoáng mười một giờ đêm, cô thả tim tin nhắn chúc ngủ ngon của Khánh Nguyệt, đặt điện thoại lên kệ đầu giường, Phương ngáp dài, tay chân quờ quạng kéo chăn lên đến đỉnh đầu, cô ôm Cào trong lòng, hít sâu một hơi, sau đó lại khe khẽ cười, Phương vui lắm.

______

Ừ thì, cốt là để luyện văn phong, hố đào ra nhưng lấp lại rất chậm, cảm ơn vì đã lướt đến dòng này 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl