Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍨- ( ☕️ ).


trần minh hiếu cảm thấy chuỗi ngày phải đến trường quay chính là địa ngục. không sai, cảm giác cũng không khá hơn việc đối mặt với diêm vương dưới địa phủ là bao. chỉ khác là người cậu phải đối mặt lại là bùi anh tú.

những ngày sau kể từ khi bùi anh tú thốt ra câu nói ấy, cậu đã hoàn toàn không có chút trông mong nào vào anh ta nữa. cứ ngỡ rằng sau đó bùi anh tú sẽ nghiêm túc hoàn thành cho xong bộ phim và đường ai nấy đi, nhưng sự thực thì nào dễ dàng tới thế.

bùi anh tú vốn dĩ là người không hề đơn giản, trong quá trình mập mờ trần minh hiếu đã hiểu rõ cả con người này. chỉ duy có tình cảm thực sự của anh ta có đặt ở chỗ trần minh hiếu không thì hiếu không hiểu thôi. và đúng với tính cách đó, anh tú hết lần này tới lần khác mượn cơ hội quay hình mà sửa kịch bản trái phép, hay thậm chí là giả lả nói rằng xe mình bị hỏng nhờ trần minh hiếu đưa đi đón về. cậu cũng nhiều lần cố thử bắt bẻ, nhưng không sao cãi lại lí lẽ của con người này, đành ngậm ngùi chiều theo ý người lớn hơn họ bùi. dù gì cũng là đàn ông, đứng trước người như bùi anh tú, trần minh hiếu cũng khó lòng mà vạch trần người đẹp sỗ sàng tới vậy. biết người ta không yêu mình, vẫn cứ kệ thôi tới đâu thì tới.

- hiếu ơi

trần minh hiếu đang đọc kịch bản ở trong phòng makeup thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi vọng tên mình ở phía sau. giọng nói này cũng chẳng lẫn vào đâu được, là bùi anh tú. anh vừa mới quay xong phân cảnh cuối đã ngay lập tức đi tìm người nhỏ kia để tiếp tục thú vui khốn kiếp của mình. tệ thật đấy, bùi anh tú vốn dĩ không muốn trần minh hiếu ngày nào yên được với anh.

- vâng, em đây ạ ?

- đang đọc kịch bản tập sau hửm ?

- vâng.

- cho anh xem với được không, anh không mang kịch bản cho tập sau, haizzz.

- vậy để về nhà đọc cũng được ạ.

- nah.. anh muốn đọc trước luôn rồi tập với em, dù gì cũng còn hơn nửa tiếng nữa mới về.

- ừm.. vâng.

trần minh hiếu không phải mù mà không thấy quyển tập thoại dày khự ở trong cặp sách của bùi anh tú. rõ là vẫn đang kiếm cớ xoay cậu như chong chóng, nhưng biết rõ là một chuyện có vạch trần không lại là một chuyện. cơ bản là cũng si mê người ta đi nên chẳng nỡ làm người ta bẽ mặt, đành ngậm ngùi cho qua mà nhích kịch bản sang cho người ta đọc cùng. trần minh hiếu nhiều lần muốn chửi bản thân quá ngu ngốc vì sau cái lần anh ta bỏ cậu đi ấy mà cậu vẫn không khôn ra được, lại cứ dung túng cho hành động tệ bạc từ người kia. nhiều khi chỉ muốn sút thật mạnh vào bản thân cho tỉnh ra. nhưng đời là vậy mà, ai dính vào tình yêu mà khôn ra được ?

và điều làm hiếu không ngờ tới nhất là, ngay khi cậu vừa đồng ý cho anh tú xem chung kịch bản thì anh đã ngay lập tức đứng sát lại gần và choàng tay qua cổ cậu ôm lấy rồi xem kịch bản. cứ tưởng tượng đi sẽ thấy giống một đôi tình nhân, và cảm giác đó cũng không ngoại lệ với trần minh hiếu. cậu khá sửng sốt vì sự sỗ sàng này từ bùi anh tú.

tại sao không yêu mà cứ tỏ ra mình có yêu vậy ?

- chà.. kịch bản tập sau kịch tính đấy, biên kịch cũng biết cách sắp xếp hiếu nhỉ..

- hiếu ơi ? em lại mất tập trung rồi..

đến câu thứ hai của bùi anh tú, trần minh hiếu mới phát giác ra nãy giờ mình như người mất hồn mà thơ thẩn không đọc kịch bản. cậu thực sự như muốn nổ tung đại não, con người này kiếp trước có phải hồ yêu chín đuôi không mà tại sao cứ hết lần này tới lần khác trêu ghẹo trái tim cậu ?

- ờ ừm.. em xin lỗi, em hơi mệt một chút, em về trước đây.

vừa dứt câu, trần minh hiếu đã ngay lập tức tách hai cánh tay trắng trẻo từ người kia ra rồi đứng dậy thu dọn đồ vào túi. cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, nếu còn ở lại e rằng cậu sẽ không khống chế được tình cảm của mình mà đâm đầu vào cái cờ đỏ có chân này.

bùi anh tú nhận thấy được thái độ khó chịu mang chút rối bời của trần minh hiếu cũng như thoả mãn được mục đích ban đầu. thấy cậu như vậy, anh ta vui lắm. thấy người mình từng mập mờ giờ lại phát điên vì mình như vậy, bùi anh tú sao mà không thấy vui.

và đến điểm vui nhất cũng phải thả xuống cho đau nhất.

trong đoàn phim có nhân vật thứ chính là nguyễn thái sơn, là hậu bối của bùi anh tú. thực chất trước đây nguyễn thái sơn từng cảm nắng đàn anh của mình khi mới vào nghề, nhưng sau này tình cảm đó đã chuyển hoá thành tình anh em thắm thiết từ lâu rồi. tuy vậy hai người họ khá thân, điều đó cũng từng là cái chướng nhất trong mắt của một người hay ghen như trần minh hiếu.

bùi anh tú không phải không nhận ra đâu, chẳng những nhận ra mà còn rất rõ trần minh hiếu ghen tuông với thái sơn cỡ nào. vì vậy lần này bùi anh tú cũng sẽ làm thế coi như thử thách lòng kiên nhẫn của trần minh hiếu.

ngay khi thái sơn vừa bước vào phòng makeup tính thay đồ ra về, bùi anh tú đã đi lại mà gục lên vai thái sơn, tỏ vẻ mệt mỏi mà than vãn ngay trước mặt trần minh hiếu.

- sơn ơi, anh mệt quá đi mất.

chính nguyễn thái sơn cũng có chút bất ngờ, dù là anh em thân thiết nhưng bùi anh tú cũng ít khi ra vẻ nhõng nhẽo này lắm, thái sơn chưa kịp định hình sự việc xảy ra thì cánh tay bùi anh tú lay lay nhẹ tay áo kia rồi nói tiếp.

- tí đi ăn với anh nhé, sơn ơi.

- à vâng vâng, em sẽ đi với anh mà.

thấy một màn này, trái tim của trần minh hiếu đã tổn thương lại càng như bị bóp nghẹt, nó khó chịu mà lại thêm phần cuộn trào. người ta hay nói là bề ngoài tĩnh lặng bên trong gợn sóng. trần minh hiếu thấy vậy vẫn cố tỏ ra bản thân ổn mà cúi người chào hai tiền bối rồi quay gót rời đi ngay lập tức. vừa đi cậu vừa thẫn thờ, trách bản thân mình sao mà ngu ngốc tới thế, cứ cho người khác cơ hội lần này tới lần khác làm tổn thương mình rồi lại trách sao họ làm mình đau.

có lẽ ngay từ đầu trần minh hiếu không nên làm quen và nảy sinh tình cảm với bùi anh tú.

nhưng bùi anh tú lại không nghĩ thế đâu.

—-

chap hôm nay hơi ngắn, hẹn các quý cô chap sau dài hơn chi tiết hơn nha 😭💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro