Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


"một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón phần trình diễn của erik, hurrykng, wean, dương domic,..."

"hùng huỳnh"

hoàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo là tiếng gọi tên từ dưới khán đài. hải đăng không biết bản thân đã kìm nén như thế nào, cảm giác tự hào len lỏi xuyên suốt màn trình diễn khi nhìn thấy anh của nó rực rỡ dưới ánh đèn, từ đoạn dance mở đầu đến line hát riêng với phần vũ đạo được hắn gợi mở, cho đến đoạn dance break cuối bài hát, tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất của bóng hình ấy, hắn đều không thể rời tầm mắt.

tự hào, em của gã, hoàng hùng của hải đăng, tại nơi mà em xứng đáng thuộc về.

kết thúc màn trình diễn, khi hoàng hùng rời đi theo các anh trai còn lại trong tiết mục, em hào hứng vẫy tay chào hàng người đang không ngừng gọi tên mình, ánh mắt em chuyển sang dáng người quen thuộc đang ngồi bên cánh trái sân khấu nơi em lui về. hoàng hùng nở nụ cười mãn nguyện, khẽ nháy mắt trao cái hôn gió, như muốn nhờ nụ hôn đòi hỏi người thương của em một lời khen dịu ngọt, và tất nhiên, hải đăng chẳng tiếc gì vài ba lời khen cho em xinh cả, khi đó là điều gã mặc định rằng em xứng đáng, gã cũng đưa tay lên môi, nhẹ nhàng mà cưng chiều đáp lại nụ hôn phớt nhẹ từ em.

đêm chung kết vẫn tiếp tục được diễn ra với từng hạng mục trao giải, hoàng hùng trở lại vị trí ngồi ban đầu của mình cùng wean le. em nhỏ thở từng nhịp sau khi kết thúc màn trình diễn. hải đăng ngay khi em quay trở lại đã chừa sẵn khoảng trống đằng trước, vị trí ghế ngồi hôm nay vô tình khiến em như lọt thỏm vào lòng gã, mà cũng chẳng sai, khi hoàng hùng cũng chẳng kiêng dè gì, em ngả lưng tựa hẳn vào người phía sau. đôi bàn tay quen thuộc đưa lên vai em bóp nhẹ, như một lời động viên cho khoảnh khắc tỏa sáng của em vừa rồi.

"get a ride and he know why that i'm gonna die for him"

"nóng quá." hoàng hùng phe phẩy bàn tay nhỏ, concept của sân khấu vừa rồi mang hơi hướng mùa đông, chẳng phù hợp với cái thời tiết sài gòn bây giờ một chút nào, em khoác chiếc áo da đen bên ngoài, ở trong lại là lớp áo nỉ cao cổ màu nâu, hôm nay đôi mắt xinh đẹp được đội ngũ makeup ưu ái đính lên hai viên đá nhỏ nơi đầu mắt, khiến cho đôi mắt bình thường được hải đăng ví von như chứa ngàn vạn dặm thiên hà càng thêm long lanh hơn.

hoàng hùng quay người ra sau, miệng nhỏ lanh lẹ vòi quạt từ người yêu. hải đăng thấy em nhỏ quay xuống cũng vội vàng tìm quạt cho em, đôi tay gã bỗng nhiên trở nên lúng túng, mới chỉ ngoảnh ra sau liền quay vội lên vẫy tay ra hiệu không thấy, không phải là gã không muốn tìm quạt cho em, mà là bàn tay nhỏ nhắn của hoàng hùng chẳng biết vô tình hay cố ý lại đặt nơi đùi gã, hình như còn nghịch ngợm động đậy đầu ngón tay khẽ ve vuốt địa phận đó qua lớp quần tây gã mặc. lòng hải đăng chộn rộn khó tả, gã không nỡ gạt tay em nhỏ, càng thèm khát cái ve vuốt tình tứ nơi em, vô tình chạm mắt với vầng trán lấm tấm mồ hôi của hoàng hùng, hải đăng không đành lòng để em chịu nóng, liền quay lại sau lưng tìm kiếm kĩ hơn, cố gắng phớt lờ cõi lòng rạo rực từ bàn tay em đang đặt nơi đùi gã.

nhận được thứ mình muốn từ hải đăng, hoàng hùng ngay tức thì quay lên, không một khắc chần chừ hay nán lại, em mặc kệ ánh mắt nóng rực và cái hít thở sâu từ người đằng sau, tay nhỏ đung đưa cây quạt lên xuống để xua đi cái nực mà bộ đồ đang mặc đem lại, còn cái nóng mà em tạo cho kẻ đằng sau em thầm nghĩ sẽ xua đi bằng cách khác vậy...

_____________________

"khuôn mặt em hằn sâu ở trong tâm trí

đi tìm em để anh được nói ra bao tâm ý."

"gem ngoan, đừng khóc nữa mà" hải đăng yêu chiều xoa nhẹ tấm lưng vì khóc mà hơi run nhẹ của hoàng hùng, tay kia nhẹ nhàng cầm giấy lau nước mắt cho em. gã và em đang ngồi trên xe của hải đăng sau khi hoàn tất quay hình đêm chung kết.

người yêu của đỗ hải đăng ấy à, là bé nhỏ cực kì nhạy cảm, chặng đường anh trai "say hi" lần này là cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình theo đuổi đam mê của em, thế nên khi ngày quay hình cuối cùng kết thúc, em lại không nhịn được mà mắt xinh rưng rưng. lúc ở trên sân khấu, hải đăng để ý thấy hoàng hùng lén quay mặt đi kìm nén nước mắt, gã lách người một cách thuần thục về phía em, ân cần hỏi "gem sao đấy?". và giờ khi cả hai ở trong xe, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm liên hoan là nhà hàng của anh trấn thành, hoàng hùng vẫn chưa dứt cơn xúc động.

"thôi nào, mắt xinh không nên khóc, nãy anh chưa kịp khen gem nữa, hôm nay gem nổi bật lắm, hút hết bao ánh nhìn ở trường quay rồi." dỗ không được thì phải khen thôi, nhưng mà em xứng đáng mà, hải đăng đã kìm nén sự phấn khích bao nhiêu khi nhìn thấy em trình diễn, giờ đây gã chỉ muốn nói ra hết lòng mình, rằng em tuyệt vời ra sao, em giỏi như nào.

hoàng hùng ấy, hải đăng chưa bao giờ ngưng tự hào về em.

"thế gem có được thưởng gì không?" hoàng hùng bật cười khi được khen, khóe mắt ửng đỏ còn vương vài giọt lấp lánh. hoàng hùng như vậy, bảo hải đăng hái sao trên trời xuống cho em cũng được.

"anh cũng duyệt vũ đạo cho gem mà, thế thưởng của anh đâu?"

hoàng hùng nhíu nhẹ hàng mày xinh đẹp, rồi cười mỉm, ánh mắt em vẫn chăm chú đối mắt với hải đăng. bỗng chốc em ngồi thẳng lưng, đôi thành tư thế quỳ nửa người, nhướn người lên, tay đặt lên từng thớ cơ đùi săn chắc của người trước mặt làm trụ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hải đăng, em hé môi để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh, khẽ cắn lấy gọng kính của hải đăng, kéo nhẹ nó ra. gọng kính hàng hiệu cứ thế rơi xuống sàn xe lót thảm không thương tiếc, nhưng giờ phút này, chẳng ai đủ tỉnh táo để quan tâm điều đó nữa. hoàng hùng đặt môi lên khóe mắt của hải đăng, rồi dời xuống sống mũi thẳng tắp, xong hé miệng cắn lấy môi dưới của gã. đầu óc hải đăng như đình trệ, gã không suy nghĩ được gì nữa ngoài bờ môi còn vương lớp son bóng thơm mùi đào của hoàng hùng, cái cách em vươn lưỡi liếm nhẹ bờ môi khô khốc của gã, rồi như một đứa nhỏ thèm kẹo mà ngậm lấy hai cánh môi, khẽ mút mát.

để yên vài giây tùy em đùa nghịch, hoặc có thể gã đang tận hưởng phần thưởng mà em dành cho gã, hải đăng liền lấy lại thế chủ động, hai tay gã ôm lấy eo em, nhấc bổng em đặt lên đùi mình, hai chân em từ quỳ chuyển sang vòng ngang hông gã, nằm trọn trong vòng tay ở trên ghế lái, hai bờ môi vẫn cuốn chặt lấy nhau không ngừng nghỉ. hoàng hùng đã đổi trang phục diễn sang bộ đồ thảm đỏ ban đầu, áo lụa đen khoét cổ sâu cùng dải lụa vắt ngang cổ em trông yêu kiều đến lạ. hải đăng luồn tay vào bên trong lớp áo chạm lên làn da trần mát lạnh. hoàng hùng khẽ run nhẹ bởi cái chạm tay của gã, rõ ràng trong xe vẫn luôn bật điều hòa từ lúc nổ máy, vậy mà bàn tay của hải đăng lại ấm nóng đến rạo rực, chọc cho cõi lòng của em cũng không lặng yên nổi. hai bờ môi vẫn cuốn lấy nhau kịch liệt, vô tình làm chiếc áo hoàng hùng đang mặc trở nên xộc xệch, một bên áo rơi xuống khuỷu tay để lộ bờ vai trần trắng mịn của em. hải đăng tách môi sau khi em níu nhẹ vai áo gã, hai mắt em còn ửng hồng sau trận khóc ban nãy, bây giờ lại càng ửng hồng chọc người trêu đùa hơn. gã cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai trần để lộ của em, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn vùng eo mát lạnh, đưa tay nhéo nhẹ đầu ngực sưng cứng từ bao giờ làm em rụt người lại, giận dỗi đánh nhẹ lên vai gã.

hải đăng nén cười, tiếng cười khúc khích phả vào làn da cổ làm lòng hoàng hùng cũng rung động theo. thú thật bây giờ gã rất muốn lột sạch em ra, giải phóng sự bức bối tích tụ từ khoảnh khắc em trình diễn tới bây giờ, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo để nhận ra họ phải nhanh chóng đến địa điểm tụ tập của anh em ngay bây giờ. hoàng hùng da mặt mỏng lắm, lúc nào em cũng áp dụng "quy tắc bàn tay phải" kèm vài tiếng chửi quen thuộc mỗi lần anh em nhắc đến chuyện của hai đứa. vậy nên nếu gã quá phận, chắc em sẽ chui xuống gầm bàn trốn luôn chứ sao mà liên hoan nổi nữa.

hải đăng khẽ thở dài, kéo vai áo của em lên, chỉnh lại trang phục của em cho ngay ngắn. hoàng hùng nhìn thấy người yêu to xác bỗng nhiên tiu nghỉu nhấc mặt khỏi hõm vãi mình liền hiểu ngay gã đang nghĩ gì. gì chứ hải đăng dù có thèm muốn em đến đâu, hoàng hùng tự tin rằng gã sẽ luôn nghĩ cho cảm xúc của em đầu tiên. trái tim hoàng hùng trở nên mềm nhũn, em vươn tay vuốt nhẹ đường hàm nam tính của gã, hôn lên môi gã cái chụt, cái hôn nhẹ nhàng mà đáng yêu, khác hẳn với nụ hôn quyến luyến mê tình như phút trước.

"thương quá, liên hoan xong em bù cho đăng nhé"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro