「 WonGyuSoon 」An affair (2)
Tiếp tục series này nàooo =)))
Mừng 2K ( giờ thì gần 3K ) views và >100fls. 🎉🎉🎉
————————
- Thế nào, anh tham gia chứ?
Mingyu mặt dày hỏi thẳng. Nhưng mà Jeon Wonwoo đã "quen trận mạc" rồi, nên không bị kích động nhiều đi.
- Bỏ em ấy xuống - Wonwoo chậm rãi nói, ít nhiều cũng mang sự đe doạ.
- Thôi nào, chẳng lẽ anh không thấy Soonyoung hyung quá quyến rũ sao, chơi chung một chút, coi như thay đổi không khí - Mingyu đứng trước mặt Wonwoo đàm phán, tay vẫn nâng mông Soonyoung lên hạ mông Soonyoung xuống đều đều. Tiếng da thịt chạm nhau và tiếng nước không khỏi khiến người nghe đỏ mặt.
Còn Kwon Soonyoung bị treo trên người Mingyu, chẳng còn cách nào khác là phải ôm chặt cổ cậu trai trẻ. Vẫn muốn quay ra giải thích cho Wonwoo nhưng mà không thể. Đã thế, hai người bọn họ vừa nói chuyện mà tên sinh viên cũng không quên đâm chọc Soonyoung. Ai thương mông Soonyoung vớiiiii~
Wonwoo thực ra cũng đã nhìn thấu tên sinh viên kia lâu rồi. Cái cách cậu ta nhìn Soonyoung rồi tiếp cận bảo bối của anh có chút mờ ám. Nhưng Wonwoo anh chưa từng nghĩ tới việc hắn lợi dụng việc anh ra ngoài để làm điều xấu xa. Còn bảo bối nhà anh thì anh biết thừa, đầu óc chẳng có gì, ngốc ngốc mà thật thà hết sức, chẳng biết nghi ngờ ai bao giờ.
Và giờ thì anh đang suy nghĩ xem có nên tham gia theo lời mời Mingyu không. Anh không muốn để Soonyoung tổn thương, nhưng mà anh thực sự cũng là đàn ông mà, sức chịu đựng có giới hạn chứ!
Anh hít sâu một hơi.
- Được, chơi thì chơi. Chơi xong cậu lập tức cút ra khỏi nhà tôi
Soonyoung đột nhiên nghe đầu óc mình choáng váng.
Có lẽ phải mua bảo hiểm cho cái miệng nhỏ thôi...
Ba cơ thể trần như nhộng quấn chặt lấy nhau đầy dục vọng. Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang khắp cả ngôi nhà. Mingyu vẫn tiếp tục trừu động như ban nãy, còn Wonwoo thì hôn môi Soonyoung, bàn tay nhéo nhéo hai trái cherry bé xíu đỏ sẫm trên khuôn ngực trắng nõn của người yêu. Soonyoung bị kích thích cực điểm, nhưng tiếng rên rỉ đã bị môi Wonwoo chặn lại, chỉ còn nghe thấy tiếng "ư.....ư..." nho nhỏ. Wonwoo rời môi người yêu, hôn dần xuống xương quai xanh, rồi tiếp tục trượt xuống ngực và bụng.
Soonyoung nằm tận hưởng những khoái cảm được mang đến từ Mingyu và Wonwoo. Vật nhỏ dựng thẳng đứng, biểu hiện của việc Soonyoung thấy thoải mái đến mức nào.
- Anh vào chung chứ? Trong này ấm lắm đấy - Mingyu mặt dày lại khiêu khích Wonwoo.
Wonwoo chấp nhận lời khiêu khích. Anh đặt cự vật cũng đã căng trướng đến mức đau trước hậu huyệt của Soonyoung. Hậu huyệt bị đâm đến đỏ hồng, lúc Mingyu rút phân thân ra phần thịt bên trong hình như cũng bị kéo ra một ít, trông vừa xinh đẹp vừa dâm mỹ.
Wonwoo nhẹ nhàng đẩy đầu nấm vào trong. Cảm giác hậu huyệt đã đầy lại bị kéo căng ra thêm thật khó chịu. Soonyoung lắc lắc đầu, đẩy Wonwoo ra, ý muốn anh đừng vào. Nhưng lúc này tính hiếu thắng của Wonwoo lớn hơn cả, anh không quan tâm Soonyoung đang thấy thế nào, một nhịp đẩy toàn bộ cự vật vào trong.
- Haa...A....Jeon Wonwoo! - Soonyoung khóc không ra nước mắt. Đồ khốn, thực sự muốn giết chết người ta hả?
Wonwoo như bừng tỉnh, vội vàng hôn lên môi Soonyoung, coi như là xoa dịu một chút. Soonyoung cảm thấy thật khó chịu, hậu huyệt bị nhồi đầy, vách tràng bị kéo căng, cậu cảm thấy như có thể dùng mông mình miêu tả được hình dáng của cả hai cây thịt to lớn.
Thật tình thì cả Wonwoo và Mingyu cũng không thoải mái. Hai cự vật lớn ngang nhau cạ cạ vào nhau, như muốn đánh nhau để chiếm lấy cái huyệt động ẩm ướt ấm nóng này. Cả hai người nhìn nhau, gật đầu và cùng trừu động. Cả hai người càng động càng hăng, mà Soonyoung bị đâm cũng rất phối hợp. Eo mông nâng lên hạ xuống nhịp nhàng.
- Hư.....a...hai người chơi Soonyoung thật thoải mái....Ahh...Thật lớn...
Mingyu thuận tay đánh một cái lên mông Soonyoung, cánh mông trắng mịn hiện rõ ràng dấu tay đỏ ửng.
- Em chơi anh thích hơn hay Wonwoo chơi anh thích hơn?
- A...ư....Em chơi anh thích....hức... - Soonyoung đáp trong khi vẫn rên rỉ
- Em dám? - Wonwoo lườm Mingyu một cái, hạ thân đâm sâu vào bên trong Soonyoung
- Ưm...không.....Wonwoo chơi em thoải mái...a....Wonwoo chơi em thích đến chết... - Soonyoung chẳng còn chút lí trí nào, cứ trả lời theo dục vọng.
Mingyu lại tự ái, ra sức đâm chọc. Wonwoo cũng không vừa, anh tìm đúng điểm nhạy cảm của Soonyoung đâm mạnh vào, khiến bảo bối không nhịn được kêu a a, rồi ưỡn cong lưng, vật nhỏ đứng thẳng kia run run rồi phun ra thứ chất lỏng trắng đục.
Hai người cùng nhìn Soonyoung sững sờ. Soonyoung của họ quả thực là tuyệt tác mà. Còn Soonyoung, bị Mingyu chơi đã mệt rồi, đã vậy lại còn bị cả hai tên thú vật cùng chơi một lúc, Soonyoung không chịu nổi, hôn mê lúc nào không biết.
Lúc Soonyoung mơ màng tỉnh lại, Mingyu và Wonwoo vẫn hăng say đâm chọc. Cơ thể mệt mỏi rã rời, Soonyoung chỉ còn rên ư ử trong họng, tiếng rên bé xíu xiu ấy vẫn là liều thuốc kích thích cho GyuGyu và WonWon.
Wonwoo đỡ Soonyoung nằm úp sấp xuống, mông vểnh cao, thuận lợi cho việc trừu sáp của hai phân thân lớn đến đáng sợ.
Soonyoung vô lực ôm gối, mông nhỏ lắc lư theo nhịp đưa đẩy.
- Ư....ư....hai người đừng đâm nữa....Soonyoungie sẽ hỏng mất....aaa....không bắn được nữa đâu
Soonyoung như một đứa trẻ chỉ biết nhõng nhẽo và van xin một cách thụ động. Cậu chàng thậm chí chẳng biết mình đã bắn bao nhiêu lần, có lẽ là vì quá nhiều, không thể đếm nổi. Cả bụng cũng thấy bức bách, là vì hai cái người kia đã bắn vào trong quá nhiều. Bây giờ Soonyoung chỉ cảm thấy Soon nhỏ căng tức, dục vọng bắn tinh khác hẳn ngày thường, như vậy....như vậy là Soonyoung sẽ bị làm tới bắn ra nước tiểu?!
Không muốn!
Đầu óc đang mệt mỏi lập tức tỉnh táo.
-Mingyu....a....Wonwoo...không được đâm nữa...Tha cho em...haaa....Không bắn được nữa! Sẽ bắn ra nước tiểu! - Soonyoung lớn tiếng khóc lóc. Nhưng tiếng khóc lóc này lọt vào tai hai kẻ hiếu thắng kia như là minh chứng cho việc cậu đạt khoái cảm nhiều thế nào.
- Ừm...Tiểu huyệt kẹp vẫn rất chặt - Wonwoo cảm thán một câu, rồi anh cúi người cắn nhẹ vành tai của Soonyoung, thì thầm - Em bắn thoải mái, không có gì phải ngại
Rồi anh cũng gia tăng lực đâm rút, nhằm đúng tao điểm của Soonyoung mà đâm. Soonyoung bị đâm đến mờ mịt đầu óc, lúc này Soon nhỏ co giật, bắn ra một dòng nước! Đáng xấu hổ!
Lúc bắn, hậu huyệt của Soonyoung gấp rút co lại, ép hai cây thịt vào với nhau. Cả Wonwoo và Mingyu đều không chịu nổi, mà lần cuối cùng đem toàn bộ tinh dịch bắn sâu vào bên trong Soonyoung.
Cả giường đều ướt đẫm nên Wonwoo đành cắn răng bế Soonyoung ( đang giả vờ bất tỉnh vì xấu hổ ) sang phòng của tên khốn Mingyu. Cả ba người cùng mệt mỏi, nằm im trên giường. Tội nghiệp Soonyoung, bảo bối nhỏ đã vất vả rồi~
- Wonwoo, em có thể thuê nhà tiếp được không....? - Mingyu có chút dè dặt
- Éo, ngủ nốt giấc này rồi cậu cút đi cho tôi - Wonwoo nhắm mắt, vẫn ôm chặt Soonyoung, không thương tình đáp lại
——————-
Ém lâu quá rồi ;-; Mà có lẽ chưa đủ nặng như tưởng tượng của tôi các nàng ạ ;-; Chưa đủuuu. Tôi vốn định thêm SM vào nữa, nhưng mà ngại ngại sao đó :3
Mong thứ lỗi vì quà 2K views bị ém quá lâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro