một
quang hùng ngồi ở đệm sô pha trong nhà, lật qua lật lại cuốn truyện tranh doreamon đã đọc được hơn 10 lần thì anh ta quyết định vứt nó sang một bên, cầm lấy chiếc điện thoại ấn vào mục danh bạ sau đó một tiếng nhạc chờ thân thuộc phát lên :
"nổi nhớ em trong đêm thật dài
thêm lý do cho anh tồn tại
để được chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
lời thì thầm ngọt ngào bên tai
ta mất nhau thật rồi em ơi
tan vỡ hai cực đành chia đôi...."
không nhanh không chậm, người ở đầu dây bên kia nhấc máy : "alo?"
quang hùng thở hơi dài lên tiếng : "là anh đây, em chẳng những còn không thèm lưu số anh vào máy nữa à?"
"ơ, không phải, em vừa mới quay xong nên có hơi mệt, không có để ý lắm..."
quang hùng càng nghe càng tức, anh bắt đầu càm ràm : "vậy thì anh chả là gì trong mắt em rồi, nên em đâu thèm để ý tới? đúng không trần đăng dương?"
"kh—không có, này đừng có mà giận cá chém thớt nhé bạn iu ơi..." - đăng dương bắt đầu dập lửa 🤷🏻
"từ người yêu giờ đến trở thành bạn yêu của em luôn rồi à? tôi thấy dạo này em không còn thương tôi nữa rồi đấy nhé!"
lê quang hùng nói xong, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm gì lại, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi những tạp âm dần dần to hơn ở đầu dây bên kia của đăng dương, đặc biệt là giọng của nhiều người phụ nữ, đều đặc biệt xuất phát ở cự ly gần.
"này! trần đăng dương! có nghe tôi nói chuyện với em không đấy hả!"
"ờ ờ... em vẫn nghe đây mà..."
vẫn còn tạp âm rất to
"này, em đang quay cái gì đấy? sao toàn nghe tiếng phụ nữ nói chuyện vậy? em dám làm chuyện gì sau lưng tôi à?" - quang hùng tức giận, vừa nói mặt vừa nhăn lại
"không có, em đang ở trường quay, hay là một xíu nữa em gọi lại cho anh nhé hùng.."
ôi chao, sao văn mẫu này lại giống như mấy lời thoại trong chuyện ngôn tình ba xu mà mấy thằng trai tồi hay dùng vậy nhỉ? ôi nếu mà trở thành sự thật thì quái nào quang hùng sẽ trở thành người bị cắm sừng mất
này thì một xíu của cậu ta đã trở thành một giờ đồng hồ và gần cả trăm lần quang hùng ngồi lên đứng xíu méo yên tẹo nào...
"khiếp, một xíu là bao lâu chứ?"
quang hùng chịu không nổi, đi đến phòng bếp lấy một hộp sữa chuối ra uống, cái này được bố mẹ mua cho đấy, nhìn lại bản thân mình ngoài gầy guộc ra thì có cái gì bắt mắt đâu mà để người khác dòm ngó, chịu thôi, bây giờ về huế ở gần gia đình hơn, ngày vẫn ba bữa cơm, chiều tối lấy xe đạp chạy vòng quanh ngõ với thái sơn cũng vui hết ngày thôi, ừ đấy đơn giản mà bình yên, biết vậy yêu đương cái méo gì cho mệt người, lại còn yêu xa nữa...
quang hùng quay trở lại ngồi ở đệm sô pha, mắt cứ ngước nhìn đồng hỗ gõ từng giây trên bề mặt thuỷ tinh, bố mẹ vẫn chưa về, hai người họ ra hà nội sao mà lâu quá, mà cũng không có thông tin nào gửi về cho hay để an tâm cả.
ôi giời ơi sao cái gì cũng bỏ mặc tôi hết vậy? cô đơn quá đi ~
buồn buồn chút chút anh lôi điện thoại ra lướt locket, cái này bị thái sơn dụ chơi nè, nhưng mà người luôn dùng locket ngược lại là anh thay vì cậu bạn của mình, sự kiện gì hot thì tách tách lại rồi đăng lên, lúc trước ở sài gòn đi chơi nhiều lắm, chắc up một ngày gần 50 tin
quang hùng lê nhẹ nhàng xem loạt các tin của bạn bè đăng còn không quên thả cảm xúc vào. bỗng, ngón tay anh dần trở nên cứng đờ sau khi xem tin của người nọ
"á đù, thằng hiếu với thằng an hẹn hò thiệt rồi này! đcm khiếp! giấu bố mày cho lắm vào! đcm bọn này!" - miệng thì cứ chửi nhưng tay vẫn ấn vào hình trái tim cho người đăng
hôm nay đăng dương không đăng locket à?
tin gần nhất cũng là 2 ngày trước rồi
có biết là nhớ em nhiều lứm không hả?!
em mà làm gì bậy ba sau lưng tôi thì đừng trách tại sao quang hùng này lại hung dữ!!
*ting!*
duongdomic đã gửi tin cho bạn
một bức hình trắng đen, hình như vừa mới chụp ở ngoài phố sài gòn, cơ mà tại sao lại chỉnh trắng đen thế? có tâm trạng gì à?
ơ nói thế đâu có được, người nên giận là quang hùng chứ đâu phải cậu? người nên xin lỗi mới là cậu mới đúng chứ! alo ạ?
suy nghĩ một hồi vẫn là không nhấn thả cảm xúc, quang hùng tắt máy đi đến cửa chính khoá cửa, đầu óc mệt nhoài khi nghĩ tới tình yêu, thực chất là hướng nội trong mọi chuyện, hùng lười gây sự lắm, giờ thì đi ngủ thôi, chuyện khác cứ để mai tính sau...
"hùng nè, anh có biết hiện tại bây giờ em đang ở đâu không?"
"em sẽ lên máy bay ra cố đô, anh chờ em nhé!"
quang hùng đóng cửa, đem điện thoại đi cắm sạc rồi lao lên giường ngủ. hôm nay bố mẹ ra hà nội không ai ở nhà cùng anh ngoài chú cún chân thành hơn 5 năm tuổi của gia đình anh ra, anh vô cùng cảm thấy tủi thân, không muốn ngủ một mình đâu, anh sợ bóng tối quá đi!
"mới có 8 giờ thôi mà đã thấy dài thế này rồi"
.
.
.
tích
tắc
tích
tắc
tích
tắc
.
"hùng ơi! hùng ời!" - một tiếng kêu vang dội cả một vùng trời của một tên lạ mặt ở ngoài cổng nhà quang hùng.
quang hùng bị tiếng kêu làm đánh thức giấc mơ đang đẹp đẽ dang dở của mình, đầu tóc rồi tung rối mù đi đến cửa sổ kéo rèm ra xem, nhờ có cột đèn điện to trước nhà mà quang hùng mạnh dạn nhìn chứ thử xem ngày thường chắc có lẽ sợ đến la inh ỏi.
cơn ngủ sớm tan đi, quang hùng giật mình một cái, còn không quên đánh vào hai má để xác định đây là sự thật....
trần đăng dương thực sự đang ở trước cổng nhà anh!
trần đăng dương thực sự đang ở huế!
ôi trời ơi!
quang hùng như có lò xo trong người, anh chuyển từ hoang mang đến bất ngờ, nhanh chân chạy xuống nhà, còn không quên đem cái áo khoác cho người nọ.
đến khi thân ảnh người mình yêu đang hiện hữu chân thật, anh vô cùng hạnh phúc mà ôm chầm lấy người nọ, ôm thật chặt, ôm cho hết nổi nhớ nhung của những tháng ngày qua.
dưới cái tiết trời lạnh mười mấy độ ở huế, có hai người yêu nhau sưởi ấm cho nhau bằng cái ôm đầy sự ấm áp đến ghen tỵ. trần đăng dương hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng, trái tim không khỏi rung lên mấy lần.
"anh định ôm đến khi nào đây? hùng iu ơi?"- đăng dương sờ vài lọn tóc rũ trên trán anh, nhỏ giọng như nhõng nhẽo với người yêu
"ôm cho em xỉu luôn!" - quang hùng sụt sịt cái mũi nhỏ, đanh đá nói.
đăng dương dùng hai tay nâng mặt quang hùng lên hôn nhẹ lên đôi mắt đã sớm ướt nhèo của anh, sau đó kéo anh lên xe ô tô của mình và bật máy sưởi ấm cho cả hai. gì chứ người yêu của đăng dương rất dễ bị lạnh, cậu không muốn anh phải đỗ bệnh khi cả hai gặp sau vài tháng xa cách nhau đâu....
quang hùng chu đáo mặc áo ấm cho anh trước đó thế nhưng cái lạnh của không khí gần tết không khỏi khiến người ta buốt hết cả người nha... nhưng mà bây giờ thì hết rồi!
"anh không xem tin nhắn của em sao?"
đăng dương xoa hai bàn tay nhỏ để tăng thêm nhiệt cho quang hùng, câu nói vừa hờn dỗi vừa như trừng phạt. quang hùng lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì nhưng suy nghĩ một hồi cũng hiểu ra câu chuyện rằng lúc đăng dương gửi tin nhắn cũng là lúc anh đã thả hồn trong những giấc mơ đẹp mất rồi...
"ờm, cái đó, anh bận nên không có để ý"
ừ, đăng dương thừa nhận quang hùng làm cái gì cũng thấy đáng yêu hết, ngay cả nói dối cũng hiện ra ngay trên khuôn mặt anh luôn rồi.
quang hùng không biết có phải câu trả lời của mình đã làm cho đối phương buồn hay không nữa? thế nhưng, đăng dương ngồi đó chả nói gì ngoài nhìn chăm chăm vào người quang hùng.
"quang hùng có đôi mắt rất đẹp, vừa to lại còn hai mí đều đặn nữa"
câu nói này đăng dương đã nghe được ở đâu đó từ một người bạn của mình, đã từ rất lâu rồi...
"đôi mắt của quang hùng đẹp lắm, nhưng nó hơi buồn, nó như chứa đậy hết tâm hồn của thành phố huế vậy..."
tay phải của đăng dương khẽ nhấc lên, di chuyển đến vầng thái dương của quang hùng nhè nhàng sờ vào, sau đó lướt đến đuôi mắt cong cong của anh, dịu dàng lau đi vệt nước mắt chưa khô vì sự nhung nhớ ban nảy. quang hùng không cử động, anh để cho đăng dương chiều chuộng mình như đứa trẻ, cứ thế đã thành thói quen thường ngày rồi...
"sau này em sẽ ở huế với anh nhé?"
quang hùng giật mình, hỏi : "còn công việc của em? dương nghe anh nói này, sự nghiệp của em vất vả lắm mới có được, đừng vì anh mà từ bỏ giấc mơ đó nha!"
đăng dương nghe đến mỉm cười nhẹ : "sự nghiệp lớn nhất của em chính là anh, hùng cho em xin phép về huế lần này nha anh?"
về huế ?
về huế được rồi tại sao phải cần xin phép anh?
lẽ nào....
"xin phép được chuyển hộ khẩu về huế nhé? được không ạ?"
trong lúc quang hùng còn chưa hiểu ý đồ của tên đần trước mặt nói có nghĩa là gì thì đăng dương đã lấy từ đâu lôi ra một hộp nhung đỏ và mở nó ra, trong đó có hai chiếc nhẫn bạch kim giống nhau, tựa như một lời tỏ tình đầy mùi mẫn.
"hả?"
đăng dương nhìn anh ngây ngốc cười.
anh thề từ khi quen và yêu hùng, chưa bao giờ anh khóc cả, nếu có thì cũng chỉ là vài giọt nước mắt hạnh phúc vô tận khi có người yêu vừa dễ thương vừa hiểu chuyện mà thôi...
"nhẫn này là một cặp, anh một chiếc, em một chiếc, không được cởi ra nhớ chưa?"
"sao mà tốn kém thế? em để tiền đó mà tiết kiệm, anh cũng không phải là người chuộng trang sức đâu—-"
đăng dương kiên nhẫn chờ lời chấp nhận của anh nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tín hiệu nào của người kia, cậu nhướn người hôn vào má anh một cái hỏi : "hùng, anh biết bố mẹ anh ra hà nội để làm gì không?"
quang hùng trả lời bằng cả ánh mắt ngơ ngác và cái đầu lắc lia lịa mà quên mất rằng tại sao đăng dương lại biết chuyện bố mẹ mình ra hà nội?
đăng dương khoái chí cười đến híp cả mắt, trách thì cứ trách người yêu mình quá đáng yêu rồi, kì này không khéo là đánh mất ngay đấy!
"lúc trước anh có nhớ là em có kể rằng gia đình em sẽ chuyển ra hà nội sống không?"
vừa nói dương vừa đan xen mười ngón tay của chính mình vào đôi tay của hùng, như thể đang đùa bỡn với những ẩn ý của mình cho anh nghe, quang hùng càng nghe càng đỏ tai, mắt chữ a mồm chữ o nhìn đăng dương không sót một milimet nào.
"ý em là..."
"bố mẹ em đã mời bố mẹ của hùng ra hà nội đó! nên giờ em phải về huế xin phép hùng để..."
làm đám cưới đó!
dề huế không? 🎶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro