oneshot
P/s: Những sự việc trong này đều là trí tưởng tượng của con này, vậy nên đừng đặt nặng vấn đề nhé ;-;
Chiếc oneshot này là trả request của NLY8117 , mặc dù hong phải Hogwarts!au như trong lời hứa nhưng dùng tạm nha, đợi tui cày hết mấy cuốn tiểu thuyết Harry Potter lấy tư liệu rồi viết cho sau🥲
Enjoy it nha mấy cậu ơi~
•••••••
Anh biết không, khoảng cách từ Seoul đến Yên Bái là 2,753 km đấy.
//
Sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Taerae khịt mũi, đôi lông mày khẽ nhăn lại rồi dãn ra nhanh chóng. Cậu cầm chắc chiếc vali, hòa theo dòng người rời khỏi sân bay.
Thời tiết ở Việt Nam thật chẳng dễ chịu chút nào, ít nhất là đối với một người như Taerae. Mùi vị ẩm ướt của đất trời bao quanh cánh mũi, xe cộ đi lại đông nườm nượp. Mọi thứ quá đỗi vội vã, để lại sau lưng tất thảy những niềm hạnh phúc.
Cậu lang thang trên đường phố, cố tìm lấy một chiếc bến xe. Vốn từ tiếng Việt ít ỏi học được từ Hanbin chẳng đủ để Taerae dũng cảm giao tiếp với người khác, chỉ đành phải tự thân vận động. Điện thoại không có sóng vứt chổng chơ trong túi xách, mang theo cũng chẳng được ích gì.
Cuộc đời nó cứ lênh đênh vô định như vậy.
Ngày Hanbin quyết định rời đi, Taerae là vẫn chưa có đủ dũng cảm để giữ anh ở lại. Koo Bonhyuk khóc đến ngất lịm đi. Lee Euiwoong cũng tự trách mình mà nhốt bản thân trong phòng một tuần, đến khi phát hiện ra thì đã suy nhược cơ thể.
Một mình Ahn Hyungseop chẳng thể gánh vác tất thảy, nỗi đau mất anh cả lại càng đè nặng hơn. Song Jaewon thì chỉ biết lao đầu vào tập nhảy, cho đến tận khi chân tay đã mỏi rã rời mới chịu dừng lại, nằm bệt dưới sàn nhà rồi bật khóc. Choi Byeongseop đứng im lặng ngoài cửa, nửa muốn nửa không muốn vào dỗ thằng bạn. Chính ra, cả Byeongseop hiện cũng rạn nứt như những người còn lại.
Chỉ sót lại mỗi Taerae, vừa mới đủ tuổi lớn mà ngoan ngoãn, chẳng để Hyungseop hay Euiwoong phải mệt mỏi hơn nữa. Cậu ngồi thu mình trong góc phòng, đôi mắt ráo hoảnh. Đã khóc nhiều rồi, giờ chẳng còn nước mắt mà khóc nữa, tâm tư cũng chết đi một nửa.
Hanbin của họ chẳng có lý gì mà phải chịu đựng những uất ức ấy.
Cái tên Tempest vừa hoạt động được một thời gian thì lại phải ngừng, trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, và cả sự nổi giận của các thành viên đối với CEO. Ông từng nói Tempest là cả một tâm huyết của ông, vậy mà chính tay ông đã phải phá bỏ nó. Bao nhiêu nỗ lực cố gắng, những giọt nước mắt rơi xuống cuối cùng hóa vào hư vô.
CEO nói, Hanbin bắt buộc phải rời khỏi nhóm.
Anh đã chẳng nói cho họ ngay từ đầu khi mới nhận được thông báo, một mình lặng lẽ buồn tủi mà chẳng sẻ chia với ai. Mà, với một Hanbin như thế, Taerae cá là nếu cái ngày đó Jaewon không vô tình nhìn thấy tin nhắn của Hanbin với CEO thì bọn nó đã chẳng bao giờ biết được việc anh bị bắt rời nhóm cả.
Ngày bị chúng nó vạch trần việc rời nhóm, Hanbin chỉ im lặng không nói gì. Bao nhiêu lý do nghĩ ra trước đó để viện cớ đều bay đâu mất, khi mà anh đối diện với những người đã tin tưởng và trông mong vào sự xuất hiện của anh đến nhường nào. Hanbin là có chết cũng không muốn mọi người phải buồn.
Vậy đấy.
Ngu ngốc đến cùng cực.
Taerae của khi ấy đã giận lắm, giận anh một vì dám giấu cậu việc này thì càng giận bản thân mười, mặc dù mang danh người yêu của anh nhưng lại chẳng biết điều đó. Cậu biết Hanbin sẽ bao che cho cậu khi bị Hyungseop nói, với anh Taerae sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ trưởng thành.
Nhưng Taerae lại chẳng muốn Hanbin coi mình là một đứa trẻ, bởi vậy cậu luôn hành xử một cách trưởng thành nhất để trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh. Hanbin không phản đối việc Taerae cư xử như thế, ngược lại thì có phần thích thú. Chẳng phải như vậy rất thú vị sao, một đứa nhóc tập tành làm người lớn? Mặc dù thế, cậu vẫn chưa đủ chín chắn để nhận ra nỗi buồn khuất sau ánh mắt Hanbin.
Giận lắm chứ, nhưng Taerae thương anh nhiều hơn.
Hanbin một mình rời bỏ quê hương để đến nơi đất khách quê người để thực hiện ước mơ, cái điều mà Taerae chưa từng dám nghĩ tới. Cậu biết cái nghề này khổ lắm, càng khổ hơn khi là người ngoại quốc, bị đối xử bất công rất nhiều. Taerae những tưởng Yuehua là một công ty tốt vì cũng là công ty ngoại quốc, Hanbin sẽ được đối xử tốt hơn. Cũng đúng, Hanbin đã được đối xử rất tốt cho đến cái ngày CEO nói anh phải rời khỏi nhóm.
Mẹ kiếp.
Một lũ tư bản chỉ biết đến danh dự của chính mình.
Vậy nên, Taerae đã xin phép anh quản lý cho mình sang Việt Nam để đưa Hanbin trở về. Anh quản lý lo lắng nhìn cậu, nhưng cái sự quyết tâm trong ánh mắt cậu đã khiến anh phải gật đầu đồng ý, đồng thời đưa ra một tờ giấy. Anh quản lý bảo đó là số điện thoại ở Việt Nam của Hanbin, sang đó nhớ mượn điện thoại của người đi đường rồi gọi cho anh. Thế nhưng, nó vẫn chưa mượn được của ai cả.
" Taerae?"
Taerae giật mình quay lại khi nghe có người gọi tên. Cậu ngỡ ngàng, rồi nước mắt cứ thế ứa ra.
" Hanbinie hyung..."
Taerae nhào vào ôm lấy Hanbin, bật khóc giữa lòng thành phố như một đứa trẻ. Người qua đường hiếu kỳ ngó lại, một số cũng nhận ra bọn họ, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Hanbin chẳng quan tâm đến điều đó, cứ mỉm cười vuốt tóc cậu. Cho đến khi Taerae nín khóc hẳn, xung quanh họ đã bao kín toàn người là người.
" Hyung, nhiều người quá... "
Hanbin nắm chặt lấy tay Taerae, nói với những người xung quanh vài câu mà cậu chẳng hiểu nó nghĩa là gì. Một lúc sau, đám đông bắt đầu tản ra dần, anh kéo nó đến một quán cà phê nhỏ.
" Sao anh biết việc em đến đây thế?"
Taerae hỏi anh, tay vẫn cầm ly trà đào cam xả mà Hanbin gọi cho. Cậu không uống được cà phê, ghét đồ đắng lắm, vậy nên Hanbin mới gọi Taerae là em bé.
" Anh quản lý không yên tâm nên đã nhắn tin cho anh trước, nên anh từ Yên Bái xuống đây tìm em."
Hanbin nhấp ngụm cà phê, khẽ nhăn mặt trước vị đắng cuốn quanh đầu lưỡi. Cà phê luôn khiến anh cảm thấy tốt hơn, mặc dù anh biết sử dụng nhiều cũng không tốt. Có một đợt Bonhyuk phải giấu hết cà phê trong nhà đi, bắt buộc anh phải bỏ.
Đó, nhắc đến lại nhớ, không biết lũ kia ở nhà sao rồi.
" Mấy đứa kia ổn hết chứ?"
Taerae siết chặt ly nước trong tay, tông giọng hạ xuống thấp đến nỗi Hanbin cũng phải bất ngờ.
" Anh nghĩ mọi người sẽ ổn khi anh rời đi sao...?!"
Hanbin im lặng. Hơn ai hết, anh là người cảm thấy có lỗi nhất. Đã hứa là sẽ ở bên nhau lâu thật lâu, thế nhưng anh lại bỏ đi trước. Hanbin đã tự dằn vặt mình một khoảng thời gian dài, đêm nào cũng thu mình vào một góc, bật khóc nức nở rồi nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Những chuyện xảy ra, Hanbin cũng nào có muốn.
" Lúc em đi, cả Bonhyuk hyung với Euiwoong hyung đều phải nhập viện, Hyungseop hyung thì chăm hai người họ. Jaewon hyung cũng không liên lạc được, không tìm thấy trong phòng tập, vậy nên Byeongseop hyung phải đi tìm."
Hanbin cúi gằm mặt xuống, bàn tay siết chặt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay muốn bật máu.
Ừ, đến cả Hanbin cũng không nghĩ hậu quả của quyết định ấy lại lớn đến như vậy.
" Vậy... việc em đi như thế này, có ai biết không?"
Taerae lắc đầu, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Em không muốn họ phải lo nữa, vậy nên em chỉ xin phép anh quản lý rồi đi. Không biết tình hình bây giờ sao rồi nữa."
Taerae cũng chẳng dám nghĩ đến, nếu Hyungseop mà biết việc cậu bỏ đi như thế thì y sẽ nổi giận đến nhường nào. Áp lực Hanbin để lại nặng đến nỗi Hyungseop đã trở nên cọc tính từ lúc nào không hay.
Càng nghe Taerae nói, Hanbin càng thấy có lỗi với cả nhóm, lại càng ghét bản thân mình hơn. Chẳng phải lúc đó CEO đã mở ra một lựa chọn nữa cho anh hay sao, nhưng anh đã từ chối. Hanbin đã nghĩ, điều tốt nhất cho Tempest bây giờ là anh rời đi.
" Vậy ra lần này là anh sai rồi."
Anh thở dài, mệt mỏi dựa lưng ra đằng sau ghế, đôi mắt nhắm tịt lại. Taerae lúc này mới để ý đến quầng thâm ở mắt Hanbin, xót xa đan năm ngón tay của mình vào bàn tay anh. Cậu đưa tay Hanbin lên, nhẹ nhàng đặt một cái hôn vào mu bàn tay.
" Không phải lỗi của anh, hyung. Anh không còn lựa chọn nào khác mà."
Hanbin ngồi thẳng dậy, nắm tay Taerae chặt hơn nữa. Giá như thời gian có thể ngừng lại, để anh được ở bên người thương lâu hơn một chút. Chẳng cần hoa hồng ánh nến, chẳng cần bữa ăn sang trọng, chẳng cần những lời thì thầm đường mật, chỉ như vậy là đủ hạnh phúc rồi.
" Đi thôi."
Taerae vẫn giữ chặt tay Hanbin, đứng phắt dậy. Anh ngơ ngác nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi mà cao hơn tận mấy centimet.
" Đi đâu cơ?"
" Dĩ nhiên là đi về nhà rồi. Gia đình của anh bây giờ còn có cả Tempest nữa , vậy nên anh cũng cần về với gia đình thứ hai nữa chứ, không là không công bằng đâu đó nha. Anh cũng đừng mong trốn được nữa, em sẽ không bỏ tay ra đâu. Em nhất định sẽ đem anh về trong sự ngỡ ngàng của mọi người cho mà xem."
Taerae nói một tràng dài, rồi cậu kéo Hanbin đi. Anh trầm mặc, một chút cũng không chịu nhúc nhích. Cậu khẽ nhăn mày hỏi nhỏ.
" Sao thế?"
Anh không ngẩng lên nhìn Taerae, cúi gằm mặt xuống đất mà lí nhí.
" Nhưng nếu anh trở về, công ty mẹ bên Trung sẽ ngừng cung cấp vốn cho Yuehua Hàn..."
Hanbin nói bé lắm, lại còn dùng giọng trầm, nhưng Taerae vẫn chẳng bỏ sót một chữ nào. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe Hanbin nói vậy, còn tưởng là chuyện gì to tác lắm cơ. Gì chứ chuyện tiền nong họ vẫn có thể tự xoay xở được mà, dù không được ngay lập tức cũng từ từ đi lên. Chẳng phải các tiền bối BTS cũng đã đi lên từ con số không hay sao?
" Anh không đi là em sẽ bế anh lên luôn đó, giờ có đi không?"
Hanbin vẫn chẳng chịu nhúc nhích, đến khi Taerae cúi xuống định nhấc bổng anh lên thì mới gật đầu bảo đi. Cậu mỉm cười hài lòng, nắm tay Hanbin kéo đi.
" Về thôi, mọi người đang đợi chúng ta ở nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro