gửi đến những giấc mơ.
lowercase
---
hoseok không nhớ nổi lần cuối cùng anh ở bên bàn trắng, dưới chiếc ô màu đỏ che phủ mái đầu. đó hẳn là một ngày nắng nhẹ, giọt nắng nhảy múa trên mu bàn tay, trượt dài trên gấu áo xanh lơ nhàu nhĩ giữa các đốt ngón tay chán nản, còn anh chống một bên tay lên cằm, môi bĩu ra và bản thân lơ đãng chìm vào đám mây hồng bồng bềnh luồn vào kẽ tóc.
chẳng có gì khác biệt cả, vẫn chung một tâm trạng mơ hồ bám góc viền một bên tâm trí. mớ bòng bong bao phủ một vòng trái tim dường như nới lỏng hơn khá nhiều, tuy hoseok mong rằng nó chỉ là tưởng tượng của riêng mình khi thả lỏng mình trên chiếc ghế sân vườn, đầu ngửa ra sau và thu về những hình ảnh đảo chiều. anh chẳng mong gì cảm giác buồn chán ngự trị trong tim mỗi lần tìm đến lại đẩy chất đắng đọng trên đầu lưỡi ra.
nhiều lúc, hoseok tìm về những đoạn phim xưa cũ, về năm tháng anh nắm tay một mảnh tình, gom góp riêng cho bản thân mật ngọt chứa chan những tháng ngày xưa cũ, khi cùng nhau nằm trên ghế bành cũ sờn của cả hai và anh ôm trọn cả thế giới vào lòng. hai chân lúc ấy nhịp nhẹ giai điệu yêu thương vang từ tiếng vọng tâm can, môi lẩm nhẩm tiếng yêu không thành lời. và anh sẽ lắc nhẹ cốc cà phê ngút khói, kề môi và thưởng thức vị đắng xâm chiếm nửa đầu.
thật ra hoseok cũng không đưa ra quá nhiều việc cần làm trên đời, khi giờ đây đã trôi qua gần hết tuổi xuân phơi phới. anh đơn giản chỉ là nhấp đôi chân đi vòng quanh thị trấn, thưởng thức cái dư hoài những ngày màu xanh bao phủ tầm mắt với đụm mây trắng trôi qua đỉnh đầu. hoặc mở chiếc ví màu da ra, rút một hai tờ tiền giấy đặt lên quầy rồi cầm trên tay hộp bánh doughnut mới ra lò và lạc lõng trên đôi chân về nhà trong ánh chiều tà nhuộm đầy sắc đỏ trên mái, cắn miếng doughnut và ngó nghiêng những chiếc xe cổ lỗ sĩ chạy vụt qua. chúng nhỏ nhặt, nhưng tô điểm thêm cuộc đời thầm lặng của mình.
hoseok không có nhiều điều để kể đâu, nếu về bước chân vòng quanh thị trấn khoác lên mình chiếc áo nâu thường nhật này, hay về chuyện ngón tay anh bấu chặt lên vô lăng tự vòng mình sang con phố mấy ngày hè và để ánh dương trượt dài trên mái đầu nâu lộn xộn của mình trong chuyến du ngoạn tự thưởng ấy thì ừ, hoseok có thể nói tới vậy. anh thấy khá mệt mấy dạo gần đây, các bản nhạc bị gạch xóa nhiều nét và nhàu nhĩ đều đáp thẳng xuống đất hay nằm yên trong thùng rác đặt cạnh bàn, và hoseok – vẫn trong chiếc hoodie màu xanh trùm lên đầu, đeo chiếc kính gọng tròn kề sống mũi – nằm dài trên chiếc giường, lười biếng chìm trong dòng suy nghĩ lan man, ngón tay theo đà trượt lên xuống những cái tên và khuôn mặt mà hoseok còn không nhớ đến trong tâm trí. dù gì chỉ là qua bên màn hình, thả dòng chữ khác biệt lên phím và nhấn gửi thôi.
anh nghĩ mình điên mất thôi. khi bản thân cứ nhắm mắt vào buổi sáng sớm, chìm vào giấc mơ an lành và nhíu mày tỉnh dậy vào những lúc màu đỏ buổi chiều tràn ngập căn phòng, trải dài lên bóng lưng anh nằm, nhẹ nhàng rắc lên những giọt màu đỏ trên khóe mắt anh, trượt qua cái nắm tay chặt cứng của anh và len lỏi màu trắng nho nhỏ của những viên thuốc. anh không chắc việc làm mình có đúng hay không nữa, anh cảm thấy áp lực và chẳng thể ổn tí nào cả. nhưng anh vẫn chọn cho mình con đường nhỏ tìm đến điều tuyệt với nhất được tràn vào tâm trí anh trong giấc ngủ, nơi anh có thể vươn tới sự tưởng tượng và tình cảm bộc bạch anh chẳng thể nói ra, và sau đó ôm vào lòng thiên thần của riêng mình ở miền ảo mộng.
anh biết, tất cả chỉ là sự giả dối mà thôi. thế mà anh ân hận, hận lắm bản thân mình tại sao có em bên mình, anh lại không có dũng khí để nói ra hết tâm tư cõi lòng. anh cứ hoài niệm lan man lục tìm trong góc tối tâm trí những mảnh vỡ kí ức mảnh tình năm xưa, cứ hoài nhớ nhung em đến lạ thường. dùng hết sức bình sinh mà gào khóc, khóc đến khản cổ và lại đưa nỗi nhớ vào hư vô, nơi chẳng thể chạm đến em, nơi em đã nằm yên nghỉ giấc ngàn quanh những khóm hoa dại, đẹp đến nao lòng.
thức giấc và nhìn về phía sau khiến con tim anh rối bời. những giai điệu bài hát anh viết lên vang vọng, và anh biết rằng nó cũng sẽ không bao giờ mờ nhạt khi anh nhìn lại. anh nhiều lúc vẫn thắc mắc rằng làm sao để vẽ lên những tông màu tối, để bản thân vẫn không thể tin được khi nhìn vào những vết chân cuộc đời anh và em đã bước qua cùng nhau. mọi thứ bỗng nhiên mơ hồ quá, giống như khung cảnh ngoài kia quanh viền mắt anh chạm vào.
hoseok không biết nữa, liệu cả hai đều đang rời khỏi con đường ban đầu, cho đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau ở một nơi nào, đến khi giọng nói anh phát ra cùng lúc. dù vòng luân hồi có chuyển động ra sao, có sao chăng ánh mắt ta chạm nhau, vụt qua bao khoảng khắc mai sau chuyển mình quanh ta. gần, mà cũng xa nhau quá.
chính vì thế, sự cám dỗ từ nỗi nhớ dai dẳng ăn mòn một góc trái tim anh, dẫn dắt tới giấc mộng qua đôi lần nuốt trôi viên thuốc ngủ vào vòm họng đắng nghét, mí mắt khép hờ và nắm lấy màu trắng xóa vĩnh hằng nơi an yên.
cho dù sáng hôm sau nắng có đẹp đến nhường nào, mặc những món đồ hoài cổ anh có giữ lại để thỏa mãn sự thèm muốn nhìn thấy em một lần nữa, hay qua tấm hình lưu trong điên thoại và mặt kiếng bụi bặm nơi đầu tủ. anh không quan tâm nữa.
nơi có em trong vòng tay, cũng là nơi yên bình nhất.
và tôi gọi đó là nhà.
---
lấy cảm hứng từ phân đoạn rap của mark (nct) trong 'dear dream' và 'comethru' – jeremy zucker.
note: tớ đã khóc khi nghe lại 'dear dream'...
[request của sữa -chabsua]
end.
_Sam_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro