4. đến thăm
"minhyung..."
"lâu rồi không gặp minseokie, bạn khoẻ chứ?"
"tớ... khoẻ, còn minhyung?"
"tớ hả? tớ không"
"hở, bạn không khoẻ chỗ nào sao?"
"tim không khoẻ. lâu rồi không có mặt trời chiếu đến. lâu dần nó như cái cây không thể quang hợp vậy"
han wangho chạy một mạch vào, mải chạy không để ý xung quanh mà đâm sầm vào cửa, nhưng người hét lại là người trong phòng
ryu minseok mở cửa thì thấy anh mình ngồi sụp dưới đất thì thiếu ý, định hét thêm lần nữa
"minseokie! wangho không sao hết"
"anh chạy à? sao lại chạy thế? còn để đập đầu vào cửa nữa. mà anh chạy làm sao mà mặt mũi đỏ hết lên thế này?
"anh...mặt anh...thế sao minseokie lại hét lên thế?"
"tại...em giật mình thôi... còn không phải tại anh sao? mà anh mới chạy đi đâu đó?"
"đi gặp người hồi nãy đó"
"gặp cái người hồi nãy đi cùng cái người to con hơn á? người đó chắc là cấp trên đó, mà tên là gì thế anh? em cũng chỉ nghe anh hyukkyu gọi là chủ tịch lee thôi"
"tên là,...hả tên hả...chủ tịch lee? tên...tên là...huhuhu anh quên hỏi mất rồi!!! anh đã định chạy ra hỏi tên người ta rồi mà!"
"... đi về đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm tối thôi anh ơi"
"hôm nay chú sẽ đến bệnh viện nữa sao?"
"ừ, mày chở chú đi nhé?"
lee minhyung bặm môi, tránh eye contact với chú anh
"lên đó mà gặp người ta. đừng có đoán già đoán non ở đây, mày rõ còn nhớ người ta đến thế. chấp nhận tan thế sao? nếu mà là thật, thì chẳng đáng mặt cháu tao"
"không phải cũng là học chú đó sao? nếu không sao thím bị như thế mà chú bây giờ mới biết"
"vì tao muốn em ấy yên ổn, có tao cũng được không cũng được. chừng nào tao cần mày điều tra thím mày thì lo mà làm cho đàng hoàng, đến lúc đó đừng trách nhiều việc. mang hợp đồng theo đi, còn sớm lắm, khi nào chú gọi mày lên phòng viện trưởng hẵng lên"
han wangho thẫn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía bầu trời
sắp đến giờ uống thuốc rồi mà chủ tịch lee vẫn chưa tới, lẽ nào lời nói của wangho không xứng đáng để người kia nhớ
hay là người ta nhiều việc quá? có khi lại lên phòng của hyukkyu xinh rồi, quên mình rồi
đàn ông là những niềm đau
"hyukkyu xinh đến đưa thuốc cho wangho rồi hã"
"ừ nhưng chưa phải bây giờ, bây giờ em có thuốc khác rồi, xuống sảnh đi"
"anh chủ tịch lee!"
thiên thần áo xanh nhạt như chú cún con phi bay từ trên cầu thang xuống khiến lee sanghyeok suýt bay luôn cả tim, đưa tay ra đón thiên thần nhỏ bay đến chỗ mình
"wangho còn tưởng anh chủ tịch lee không đến nữa rồi"
"sao mà anh có thể không đến với em được"
wangho cười khúc khích, em cảm giác thấy người này thật sự rất biết cách ăn nói
"vậy wangho muốn cho anh xem cái gì sao?"
"ủa hôm qua wangho có nói vậy à?"
"ừ, hôm qua em bảo anh tới để em chỉ cho em xem cái gì đó mà đúng không nào?"
em ngẩn ra một chút rồi lại như nhớ ra gì đó cúi xuống vân vê vạt áo, mắt có chút không muốn nhìn người đối diện
"anh chủ tịch lee"
sanghyeok vẫn một sự trông chờ, kiên nhẫn đợi em
"wangho lại quên mất rồi"
"hừm vậy sao, vậy em đưa anh đi thăm bệnh viện đi"
sanghyeok không xem đó thành vấn đề, ra lời đề nghị ngay lập tức
"nhưng mà cái wangho nhớ đó nghe bảo đẹp với vui lắm, wangho xin lỗi anh chủ tịch lee"
"vậy anh đợi wangho nhớ lại trong lúc đi dạo nhé?"
lee sanghyeok xoa chiếc đầu nấm màu nâu đen
xem như không vấn đề gì. mọi thứ đẹp đẽ bây giờ đã có hắn đi cùng em, ngắm nó cùng với em, nên thời gian không thiếu, không vội lúc này, cũng không muốn ép em nhớ
"hì nếu anh chủ tịch lee đã nói vậy rồi thì wangho sẽ dẫn anh đi quanh bệnh viện xem nha"
thế là họ cùng nhau đi. lee sanghyeok cũng nhân dịp này kiểm tra bệnh viện
em dẫn hắn đi khắp nơi, đi đến đâu mọi người cũng cười nói với em, có các em bé thấy em cũng cười rồi xà vào lòng em. em cũng rất vui vẻ tiếp đón mọi người, để các cụ ở khoa thần kinh tâm thần tha hồ xoa đầu em, các cụ ở khoa nội tiết-ung bướu tha hồ trêu chọc em với hắn, hay để các bé ở khoa nhi thần kinh gọi em bằng biệt danh như anh wangho, đậu thần, anh tiểu hoa sinh, anh đậu bé, vân vân
hắn cũng phần nào nhìn thấy và biết ơn kim hyukkyu, nơi này không chỉ giúp chữa bệnh còn là nhà của em, nơi em thuộc về, nơi em được bảo bọc trong yêu thương và săn sóc
sanghyeok thấy các cụ trêu chọc em rằng em đang dẫn người yêu ra mắt thì tít hết đôi mắt mèo, hùa theo chọc cho em đỏ hết mặt mũi
"anh chủ tịch lee cứ chọc wangho mãi thôi!"
"sao thế, anh đến giúp wangho, gánh cả phần cuộc đời của wangho thế mà wangho phủi bỏ trách nhiệm nhanh vậy sao?"
"wangho...anh chủ tịch lee nói cái gì thế hã!?"
vừa đi lại gặp các bé đang chơi trong vườn, bố mẹ chúng đi làm về rồi thay phiên nhau ghé qua mua cho chúng những đồ chơi ở ngoài phố cho chúng chơi để đỡ buồn trong chốn bệnh tật
"anh wangho!"
"haeyoon, minjun, dongho, yurin!"
"em chào anh wangho! a! chú hôm trước!"
"mấy đứa đang làm gì đó?"
"dạ chú bọn con đang chơi thổi bong bóng, mẹ của haeyoon mới đem đến cho tụi con ạ"
"vui thế bong bong nước xà phòng. mấy đứa thổi lên đi anh muốn xem!"
thế là sanghyeok là đứng nhìn em đứng quây quần chơi với bọn trẻ
hắn đã suýt khóc mấy lần hôm nay, cứ thấy bọn trẻ quây bên chân em, hắn đã luôn mơ về việc có ngôi nhà và những đứa trẻ với em rồi
bọn trẻ thổi bong bóng bay lên cao đúng lúc vừa đầu giờ chiều. ánh nắng qua kẽ lá, tán cây xuyên qua ánh hologram của bong bóng xà phòng lại vô tình khắc những điều đó lên người em
cả gương mặt em sáng bừng, quậy cùng luc trẻ trong làn bong bóng xà phòng với nụ cười trái tim, như ngưng đọng hết thời gian của lee sanghyeok
hắn ngẩn ra nhìn em, như 7 năm trước khi mà ánh mắt thâm tình vẫn luôn hướng đến con người 7 năm qua vẫn thấp hơn mình 1 cái đầu nấm nhưng đáng yêu dịu dàng đến nhường này
lee sanghyeok cảm ơn chúa vì đã đưa mình đến cuộc đời này để mỗi ngày bây giờ hắn đều được thấy ánh sáng mặt trời chữa lành cho mình và mong ngài có thể ngừng lại khoảnh khắc này càng lâu càng tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro