3. gặp em
wangho nhìn ra phía cửa thấy có 2 người, trong mắt em có một người gầy nhìn giống con mèo và người kia to hơn nhìn như con gấu vậy
còn lee sanghyeok thì đứng tần ngần nhìn người nọ đang đưa ánh mắt lung linh về phía mình mà mông lung
rốt cuộc thì chỉ vỏn vẹn 7 năm, tại sao hạt đậu đáng yêu đó lại thành ra thế này
"anh ơi! anh đến để giúp wangho ạ?"
lee sanghyeok vẫn còn đang lạc trong suy nghĩ thì đã thấy han wangho ở chỗ của mình
"anh ơi anh giúp wangho với, hyukkyu xinh cứ muốn wangho uống thuốc hoài, mà uống thuốc đau lắm, wangho ghét uống thuốc lắm"
"minseok bảo là anh giúp wangho có thể không uống thuốc, nên anh giúp wangho với"
vẫn là nụ cười hình trái tim đó mà sao lee sanghyeok không thể nào đáp lại em bằng nụ cười meo meo của mình như trước đây với em
"wangho à, em có nhớ ra anh là ai không?"
"wangho từng gặp anh rồi ạ? anh cho wangho xin lỗi ạ, nhưng wangho không nhớ ra anh ạ"
nuốt lấy nỗi đau đến từ nụ cười trái tim của em mà chuyển thành hành động xoa xoa bàn tay, an ủi em
"không sao đâu em ngoan à. wangho ngoan, anh đến để giúp em rồi đây. ngoan xinh yêu, em cố gắng uống thuốc đi nhé, em sắp khỏi bệnh rồi nên chỉ cần uống thuốc thêm 1 chút nữa thôi nhé?"
"đúng là minseok ba xạo, wangho biết ngay mà, anh cũng chỉ đang cố bắt wangho uống thuốc thôi!"
ryu minseok vắt tay lên trán, quyết đi lại cứu nguy cho vị chủ tịch trời trồng kia
nhưng có ai mà ngờ được chính thư kí của chủ tịch đã ra tay ngăn lại
"minseokie đừng lo, chú của tớ biết cách làm đó"
"wangho ngoan, đi uống thuốc đã nhé, nếu uống mới hết đau chứ, hay có anh vào cùng wangho nhé?"
"anh được vào cùng wangho ạ?"
wangho giương đôi mắt cùng với giọng trông như đang làm nũng của em, khiến em trong mắt lee sanghyeok không khác gì một ly trà sữa trân châu ngọt ngào
"viện trưởng kim, tôi có thể đúng không"
kim hyukkyu hiện tại còn có thể nói không sao? bây giờ mà không cho hắn vào thì em sẽ tiếp tục làm đủ trò chạy đủ nơi hoặc khóc lóc đủ đường nói chung là đố chịu nằm yên để tiêm thuốc
câu chuyện kết thúc
tiêm thuốc chỉ là cách nói, thực ra thuốc sẽ được truyền cho em bằng phương pháp tương tự với châm cứu, tuy nhiên chỉ khác ở điểm là kim đâm vào sẽ truyền theo thuốc kháng sinh cùng thuốc dùng để duy trì kích cỡ của khối u
suốt quá trình này, lee sanghyeok chưa từng buông tay em ra, kể cả khi cả quá trình em đã được cho dùng cả thuốc tê và mê để quá trình diễn ra nhanh hơn
nhưng cứ nhìn lấy phần gần ót của đầu nấm nâu đen lại khiến lee sanghyeok không khỏi xót xa
rốt cuộc là trong 7 năm đó, em vì sao lại thành ra thế này, ngày ngày phải trong tình trạng sử dụng thuốc để duy trì sự sống, để chờ đợi có ai đó đi qua cứu lấy cuộc đời em
khi quá trình vừa kết thúc, lee sanghyeok cùng kim hyukkyu ra khỏi phòng bệnh để em có thể yên tĩnh nghỉ ngơi
"tôi muốn hỏi về wangho một chút, không biết có phiền viện trưởng không?"
"tất nhiên là không chủ tịch cần hỏi những gì?"
"wangho từ lúc đến đây tôi nhớ anh nói là hơn sáu tháng rồi, vậy tại sao lại không có ai đến thăm hết"
"về câu chuyện bệnh nhân và người nhà của họ, chúng tôi không được phép tiết lộ, đó là quy định. nhưng riêng wangho, có muốn nói cho anh nhiều tôi cũng không làm được, duy chỉ một chuyện mà tôi biết"
"đó là việc wangho đến đây khám và chữa trị một mình, kể từ lần đầu đến 6 tháng đến tận sau này. theo tôi quan sát, suốt quãng thời gian đó, chưa có ai đến thăm cậu ấy cả, anh là người đầu tiên thật sự hỏi thăm đến wangho như người nhà đấy, chủ tịch lee"
lee sanghyeok mang một đầu toàn suy nghĩ về hạt đậu đáng yêu cùng lee minhyung rời khỏi bệnh viện
suy nghĩ vẩn vơ về việc cuộc sống sau chia tay của em so với mình thì trăm ngàn khổ đau, lại ốm đau bệnh tật, thiết nghĩ dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra trên đôi vai gầy của em lại cảm thấy xót xa, biết ơn vì có một khác em có thể gọi là nhà
từ lần gặp cuối cùng của cả hai, lee sanghyeok vẫn không một lần trách móc em về điều gì, vốn tính cách từ lâu của hắn là luôn muốn nâng niu chiều chuộng hạt đậu đáng yêu này càng nhiều càng tốt
"anh gì ơi!"
quay đầu lại vì nghe thấy giọng em, hắn thấy em chạy ra từ sảnh bệnh viện. ánh nắng chiếu qua khung kính trên cửa của bệnh viện, vô tình phủ ánh nắng vàng ấm lên thân hình bé nhỏ gầy yếu. gương mặt em tươi cười xen chút hốt hoảng chạy đến nơi hắn.
khoảnh khắc chưa đến 1 phút và là lúc lee sanghyeok thở dài chán nản, rằng là thật may mắn vì mình đã kịp đến nơi này, đã luôn để em trong tim để chờ mong một ngày sẽ được gặp lại em, nốt chu sa của cuộc đời hắn
"thế mà anh bảo sẽ vào phòng cùng wangho tiêm thuốc, đúng là anh với minseokie chả khác nhau gì cả, lúc nào cũng xạo xự với wangho"
"oan cho anh quá, anh đã luôn ở trong phòng với wangho cho đến khi em tiêm thuốc xong đó"
"thế mà vừa mở mắt ra đã không thấy anh nữa, sau này wangho biết tin lời nói của anh thế nào đây, dù gì lúc tiêm thuốc wangho cũng không biết chuyện gì xảy ra được. không ngờ anh lại vội bỏ lại wangho đến thế"
hạt đậu thần này luôn là người lanh lỏi đến thế dù cho có trí nhớ không ổn định, vậy đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời thật rồi
"không vội, anh chỉ đang hóng gió chờ wangho thôi, vậy có phải sau này wangho muốn anh ở bên wangho cho đến khi tiêm thuốc xong đúng không?"
"tất nhiên rồi, ai biểu anh là người hỏi thăm wangho làm chi. xui cho anh rồi, lâu lắm rồi mới có người hỏi thăm wangho trừ hyukkyu xinh với các y tá luôn đến giường của wangho mỗi ngày đâu."
"không xui, anh chưa bao giờ muốn wangho tìm đến anh đến thế"
han wangho khúc khích cười, người này thế mà lại có suy nghĩ khác biệt
"thế bây giờ anh phải về rồi sao?"
"mai anh sẽ ghé qua nữa nhé, wangho chờ anh quay lại nhé"
"mai anh quay lại sớm hơn lúc wangho tiêm thuốc được không? anh đến để làm việc với hyukkyu xinh đúng không? anh đến sớm trước khi làm việc được không? wangho có thứ muốn cho anh xem"
"được chứ, mai anh ghé sớm với wangho"
nhất định sẽ đến sớm với em, sẽ chờ em, kề bên em lúc em trải qua bệnh tật
sẽ về sớm rồi đem đến tin mừng rằng em sẽ nhanh chóng được đưa ra khỏi bệnh tật
"chú, con xin lỗi. con bận nghe điện thoại, để chú phải chờ rồi ạ"
không là chú để mày "phải" chờ rồi (,cùng với y tá của bệnh viện)
"wangho có thể tự quay lại phòng bệnh chứ?"
"anh đang xem thường wangho đó đúng không? wangho chỉ là hay quên thôi chứ không nhanh quên bất cẩn thế đâu"
đáng yêu vô ngần, công đức lee sanghyeok vô lượng bao nhiêu mới có cơ hội được thấy em phụng phịu thế này, lần nữa
"được không xem thường em, vậy wangho về phòng đi. anh về trước, mai nhất định sẽ quay lại với em"
"vậy wangho về phòng đây, bye bye anh nha! mai anh nhớ đến phòng của wangho sớm đó nha!"
thân hình nhỏ nở nụ cười trái tim chạy ngược vào trong bệnh viện lần nữa
trả lee sanghyeok về lại với vẻ buồn chán, như cây thiếu đi ánh sáng mặt trời
lại có vẻ đúng thật, lee sanghyeok đã ở cái tuổi của cây cổ thụ vững chãi nhưng luôn cần ánh nắng chiếu rọi sưởi ấm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro