Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. dần dần

đã là người bàn chuyện kinh doanh với lee sanghyeok mà có gan làm chuyện hôi của, thất đức trên đầu hắn

đúng có lớn mà không có khôn

"đã đi chưa?"
"con không biết nữa, để lại đó cho bảo vệ lo rồi"
"vậy thì được, coi như lại là phía công ty chúng ta tự dàn xếp vụ này vậy. đi thôi lấy xe đi minhyung, chúng ta đến bệnh viện"
lee sanghyeok bước xuống sảnh công ty của mình trong lúc chờ minhyung đưa xe từ bãi độ đến. hắn nhìn thấy thành quả của mình sau những năm cố gắng được ánh mặt trời chiếu tới, làm bật sáng sự thành công của hắn hẳn một con đường mà không khỏi cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn
những con người thất đức báo hại cả một ngày đẹp trời của hắn, còn báo hại cả thời gian của hắn
"chú ơi, đi thôi"
hắn mở cửa xe bước vào, rồi bảo đứa cháu tắt máy lạnh mở quạt xe, để cửa sổ mở để hắn tận hưởng bầu trời đẹp này thêm một chút nữa
con đường đi đến bệnh viện ngoài việc phải đi trên đường cao tốc thì con đường đi đến nơi này càng về sau chỉ toàn là con đường rợp nắng dưới tán cây cùng hướng gió mát mẻ thổi tới
đúng là mở bệnh viện ở khu vực ngoại ô là một ý kiến không tồi
"chú, mình đến rồi, hôm nay con có hẹn viện trưởng rồi. chú có muốn đến gặp trước không?"
"được vào gặp thôi"
cả hai đi vào khu tiếp tân, được tiếp tân dẫn đến thẳng phòng viện trưởng. trên đường đi, lee sanghyeok từng bước đánh giá chất lượng chuyên môn sơ bộ của y bác sĩ. ở đây ai cũng ngọt ngào đối xử của mọi người còn trông có vẻ rất thân thiết, như thể người thân trong nhà, bạn bè thân thiết lâu năm
nhìn đó, hắn nghĩ lựa chọn của mình quả thật đúng đắn, bệnh viện có vẻ hơi tồi tàn như lời người kia nói thật nhưng nếu đầu tư đúng đắn, chắc chắn sẽ có sự thay đổi tích cực cho các bệnh nhân ở đây
"mời 2 người, viện trưởng đang ở trong đây ạ. vậy nên tôi xin phép ạ"
lee minhyung gật đầu với người nọ, rồi gõ cửa
"mời vào"
"xin chào tôi đoán chắc 2 người là người của t1, tôi là viện trưởng, kim hyukkyu, mời 2 người ngồi"
"chào viện trưởng kim, chúng tôi đến từ t1. hân hạnh được làm việc cùng viện trưởng và bệnh viện"
"quá lời rồi, chúng tôi nên cảm ơn mới phải, không nhờ có chủ tịch lee thì bệnh viện này sẽ ngày càng xuống cấp mất, đã vậy còn gặp những thất đức thế kia"
"vâng tôi hiểu ý viện trưởng mà, chúng ta bắt đầu bàn công việc thôi"
cả ba bắt đầu đến việc bàn giao công việc, bao gồm việc t1 sẽ tiếp nhận việc cung cấp tiền cũng như các vật tư y tế để nâng cấp chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện và việc viện trưởng cần cung cấp số lượng bệnh nhân trong tình trạng quá nguy kịch cần được hỗ trợ gấp cũng như số lượng bệnh nhân trong viện để có kế hoạch cung cấp vật tư phù hợp
kế hoạch được bàn khá suôn sẻ, cho đến khi lee sanghyeok nhìn thấy một cái tên nằm trong mục bệnh nhân cần được hỗ trợ gấp, han wangho
"han wangho..."
"à wangho ấy à..."
"anh hyukkyu ơi!!! anh hyukkyu ơi!!! anh wangho lại không chịu về tiêm thuốc nữa rồi!"
tiếng thì nghe rồi nhưng kim hyukkyu lại chưa thấy người đâu, đúng là em trai cún con của viện trưởng kim rồi

"anh hyukkyu ơi!!! anh hyukkyu ơi!!! anh wangho lại không chịu về tiêm thuốc nữa rồi!"
"minseokie à"

em trai y tá cún con của kim hyukkyu vừa mở cửa ra đã thấy 2 người lạ chưa bao giờ gặp thì ngại đỏ cả mặt cúi gập người xuống 90 độ, tự nhủ thêm 200 lần trong lòng về cái tật gào trước phòng viện trưởng 100 lần về chuyện của anh wangho của nó không tiêm thuốc mà có người lạ nghe được rồi
"nào minseok à vào đây chào hỏi đi nào. đây là chủ tịch lee và thư kí lee của t1 sắp tới sẽ hỗ trợ thiết bị y tế và công quỹ cho bệnh viện chúng ta đó"
"chào 2 ngài tôi là ryu minseok, y tá của bệnh viện ạ! cảm ơn 2 ngài đã hỗ trợ cho bệnh viện của chúng tôi ạ"
lee sanghyeok nghe thế cũng chỉ nhẹ nhàng bảo kim hyukkyu cho thằng bé ngẩng đầu dậy
mà sao thằng cháu của hắn lúc nhìn thấy y tá này thì lạ quá, cả thằng bé y tá cũng thế
"quên mất! anh ơi anh wangho lại chạy sang khu nhi ung bướu rồi, đến giờ tiêm thuốc rồi mà ai gọi anh ấy cũng không chịu về"
wangho, han wangho

"tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của chủ tịch, wangho là bệnh nhân u não đã ở đây hơn 6 tháng rồi, hiện khối u đã xâm lấn sang thần kinh trí nhớ nên cậu ấy nhớ nhớ quên quên, nhưng được cái rất ngoan, chỉ trừ mấy lúc tiêm thuốc thế này. cậu ấy ở trong danh sách là vì chưa có đủ kinh phí thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u rồi và thời gian thì cũng không còn nhiều nữa, cầm cự bằng thuốc thế này mãi cũng không được"
kim hyukkyu ban đầu định bảo minseok ở lại chờ cùng với 2 người để mình chạy đi xem, nhưng lee sanghyeok lại nói muốn đi cùng, nên 4 người cùng nhau đi đến khu nhi ung bướu để đưa người tên wangho kia về

cuộc đời của lee sanghyeok chỉ có một cái tên wangho đã từng sống trong kí ức của hắn, là người sống trong tình yêu của hắn và những người khác mà lớn lên trở nên xinh đẹp từng ngày
nhưng người đó tên yoon wangho

và lee sanghyeok chưa bao giờ mong chỉ là người giống tên đến như vậy

từng là trân quý của cuộc đời hắn, hắn không muốn vì lí do gì mà hạt đậu đáng yêu đó lại đang ở đây, để chữa căn bệnh quái ác hành hạ cuộc đời em.

nên thà không gặp lại, còn hơn gặp lại ở chốn thuốc sát trùng và tiếng máy đo sự sống như thế này

theo chân của kim hyukkyu và ryu minseok đến khoa nhi ung bướu, nơi khiến lee sanghyeok cảm thấy xót thương cho từng số phận bé nhỏ ở nơi đây
đứa nhỏ nào thấy hắn cũng giương đôi mắt to tròn của chúng nhìn về phía hắn
đứa nhỏ nào ở đây cũng đội lấy một chiếc beanie nhỏ xíu và chúng đang ngạc nhiên vì ngoài viện trưởng hyukkyu của chúng thì lần đầu chúng thấy có người lạ ghé qua
lee sanghyeok không dám bước qua bọn trẻ vì sợ đi nhanh sẽ đụng phải chúng nên đứng trời trồng ở đó cùng với lee minhyung để cho viện trưởng cùng y tá cún con vào thăm khám cho người kia
"chú ơi, chú là ai thế ạ? sao chú lại đi cùng chú hyukkyu thế ạ?"
"chú là sanghyeok còn đây là chú minhyung, 2 chú đến để giúp các con. mà sao các con lại đứng ngoài này thế?"
"tại mỗi lần đi uống thuốc anh wangho đều chạy qua đây nên chú hyukkyu quyết định cho anh ấy uống ở đây luôn ạ"
"đây không phải lần đầu đâu chú ạ, lần nào uống thuốc xong anh wangho cũng chảy nước mắt hết"
"anh wangho không thích ai nhìn anh ấy như thế nên những lúc thế này các cô đều bảo bọn con ra ngoài chờ ạ"
"chắc là do đau lắm đó bạn, tớ cũng khóc mỗi khi uống thuốc đó"
lee sanghyeok nghe thì càng thương bọn trẻ hơn, nên hắn muốn tự mình xác thực, rằng người đang trốn tiêm thuốc kia tuyệt đối không được là hạt đậu đáng yêu đó
phía trong kia thì han wangho nghe tin viện trưởng với cùng y tá cún con thì chùm chăn của mấy đứa nhỏ kín mình quyết không uống thuốc
"nào wangho nào, em bao nhiêu lần rồi đây. ngoan về phòng tiêm thuốc hay tiêm ở đây nữa đây"
"hyukkyu xinh, wangho không chịu đâu! tiêm thuốc đau! wangho ghéc!"
"anh biết mà nhưng mà sắp tới em sắp khỏi rồi, nên chịu khó tiêm thuốc thêm một chút nữa nhé"
rồi anh ra hiệu cho minseok lại gỡ chăn ra khỏi người kia
"anh wangho anh nhìn ngoài kia kìa, đó là người sẽ đến giúp anh đó"
han wangho nghe nói đến sẽ có người đến nhanh giúp mình không phải tiêm thuốc nên để cho y tá cún con mở chăn ra
lee sanghyeok cảm xúc cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào hay đúng hơn là,
không biết nên thấy may mắn hay xui rủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro