Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. bước đầu

"chú nhỏ con mang danh sách đến rồi"
"được, để bên này đi"
"chú, yu haerin vẫn còn đứng đợi"
"kệ đi, có đuổi rồi đúng không?"
"dạ đúng"
"không đi thì kệ đi, chú cũng không quản được nhiều như thế"
lee sanghyeok chán nản, rời tay khỏi bàn phím. hắn lấy tay xoa phần thái dương, mệt mỏi với lấy tập tài liệu cháu họ lee minhyung vừa đưa tới.

danh sách tài tr t thin

mỗi năm một lần, công ty của lee sanghyeok luôn mong muốn được giúp đỡ những tổ chức có mong muốn được hoạt động từ thiện trợ giúp mọi người. đứng ở vị trí cao, lại là người từng trong hoàn cảnh sống khó khăn và lấy đó làm động lực đi lên, lee sanghyeok hiểu hơn bao giờ hết việc những người có hoàn cảnh khó khăn luôn mong muốn nhận được sự giúp đỡ đến như thế nào. hắn tin việc mình làm, sẽ giúp được nhiều người có thêm động lực để bước tiếp, trở thành những phiên bản tốt hơn của họ
"năm nay xin tài trợ cho bệnh viện nhiều hơn hẳn"
"vâng, con có nghe nói qua việc ngày càng có nhiều bệnh nhân ung thư hay các bệnh nghiêm trọng khác, vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể thực hiện phẫu thuật. nên bọn họ cứ như thế hoá trị rồi xạ trị hoặc điều trị bằng thuốc để cầm cự trong viện hết từ năm này qua tháng nọ"
lee sanghyeok gật đầu trong từng câu nói của lee minhyung, xem như đã hiểu. hắn cũng không phải là chưa nghe qua trường hợp này.

bnh vin trung ương lck_ cơ s 2

"thế mày có biết việc tại sao trong này chỉ có cơ sở 2 của bệnh viện trung ương lck xin được từ thiện không?"
"có, con nghe bảo là do...

"do đây là cơ sở chuyên khoa đặc biệt, chỉ dành cho các bệnh nhân ung bướu hoặc liên quan với khoa thần kinh não bộ"
"từ những năm 2000, cơ sở này không chỉ chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân có bệnh án liên quan đến thần kinh não bộ và ung thư ung bướu, ngoài ra cũng đã nhận nuôi biết bao nhiêu đứa trẻ bị các phụ huynh bỏ rơi vì lí do không thể tiếp tục chi trả cho viện phí và tiền chữa trị"
"viện trưởng của cơ sở này đã không còn được nhận trợ cấp từ trụ sở chính cũng đã được 5 năm vì trụ sợ chính vốn đã muốn bỏ đi cơ sở này để có thể cải tổ lại bệnh viện, đuổi hết các bệnh nhân bị người nhà bỏ rơi để giảm chi phí"
"tất nhiên là viện trưởng không chấp nhận, nên sau đó đã mua dứt lại cơ sở này, chỉ là chưa đổi tên nên có thể khiến nhiều người hiểu nhầm, thực chất thì cơ sở 1 và 2 không còn liên quan gì đến nhau nữa cả"
"nhưng mà đổi lại như thế nên người viện trưởng này sớm đã không thể gồng gánh cả bệnh viện này nữa rồi, các trang thiết bị hỗ trợ ngày càng cũ kĩ, các phòng bệnh cũng không đủ để dành cho các bệnh nhân, nên đã đi đến quyết định xin tài trợ từ thiện"

lựa chọn cuối cùng của hôm đó là bệnh viện trung ương lck cơ sở 2 và hôm nay là ngày gặp mặt của lee sanghyeok và bên đối tác từ thiện

"về sơ bộ tôi đã nắm được rồi. vậy ngoài tiền ra có phải họ cũng cần được hỗ trợ về phía trang thiết bị y tế nữa đúng không?"
"thật sự thì bên chúng tôi đã có làm việc với 1 bên cung cấp thiết bị y tế khác rồi thưa chủ tịch. bên phía bệnh viện cũng đã duyệt nên chúng tôi nghĩ việc hỗ trợ trang thiết bị y tế đến từ t1 sẽ không cần thiết nữa đâu thưa chủ tịch"
hắn đón lấy tập tài liệu từ phía người đối diện, đọc sơ lược qua thì cũng chỉ thấy là số lượng trang thiết bị, nguồn nhập rồi giá thành
mọi thứ quả thật chả có vấn đề gì cả

nhưng mà

lee sanghyeok đã ở trong cái ngành này, ngồi ở vị trí này đủ lâu để chỉ qua một ánh mắt, hắn cũng muốn thấy được cái hắn muốn thấy
vì thế đã lập tức đánh mắt qua cháu họ
lee minhyung lập tức tiếp nhận
"được, nhưng trước khi kí, phía chúng tôi cần kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế ngoài ra cả bàn kĩ hợp đồng với bên cung cấp của anh nữa. chúng ta có đủ thời gian không biết, bên anh có vui lòng không?"
người kia đối mặt với câu hỏi lập tức mím môi sợ 1, nhưng sợ đôi mắt mèo dưới cặp kính kia 100
hiện tại, có lẽ chăng từng nhất cử nhất động của người nọ đã đủ để cho lee sanghyeok câu trả lời mà hắn cần
"minhyung, kết thúc được rồi. sẵn tiện gọi cả cảnh sát"
"chủ tịch lee!"
người nọ gào lên, như thể biết không thể giữ được mình nữa
"vậy ý của anh như thế nào"
"chúng tôi biết sai rồi, mong chủ tịch bỏ qua cho chúng tôi! chúng tôi...chúng tôi chấp nhận để t1 hỗ trợ trang thiết bị y tế cùng với chúng tôi hỗ trợ bệnh viện trung ương lck cơ sở 2"
đôi môi mèo kia nhếch nhẹ, nhưng không mang hàm ý vui lòng tiếp đón thông tin kia
"anh nên nhớ chúng tôi không phải lần đầu đồng ý tài trợ từ thiện. tôi chỉ muốn bên anh nhận lỗi thôi. nhưng mà qua đây cũng thấy được là bên các anh không hề có ý dùng tiền của chúng tôi vào mục đích từ thiện chân chính"
"nên là, minhyung, tiễn khách"
người kia thiếu điều đã muốn quỳ xuống, để được víu lấy chân của lee sanghyeok vào được đến bàn đàm phán hợp đồng, anh ta không thể để mất trắng được
"chủ tịch lee, mong anh suy xét lại. chúng tôi sẽ thay đổi hợp đồng ở đây ngay lập tức, sẽ không có chuyện như thế này diễn ra nữa. nên tôi cầu xin anh!"
"minhyung đỡ anh ta đứng dậy, rồi tiễn khách đi. tôi về phòng trước, cảm ơn vì đã đến đàm phán, tôi xin phép"
chỉ còn 1 bước thôi thế mà cũng bị vụt mất, anh ta chính là không cam tâm

lee sanghyeok không muốn nhiều lời với những người làm mất niềm tin trên thương trường có mặt hắn, nên trực tiếp bước qua cái gập đầu 90 độ của người kia mà ra khỏi phòng
lee minhyung làm với chú nhỏ đủ lâu để biết ý hắn
"nếu anh không đi, chúng tôi có biện pháp riêng của chúng tôi, mong anh nghĩ kĩ. tôi nghĩ cả anh và chúng tôi đều không muốn mất mặt"
nên ra mặt thay chú anh răn đe
chú anh hiện tại giờ hiền quá nên ai cũng tưởng muốn làm gì thì làm nói thì nói thậm chí còn dám làm chuyện thất đức sai quy định pháp luật trên cả đầu hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro