𝙢𝙖𝙩 𝙠𝙚𝙩 𝙣𝙤𝙞
đăng dương trải qua một ngày "hẹn hò" đúng nghĩa với thần tượng của còn tôi thì chính là ác mộng đêm kinh hoàng.
7 giờ sáng tiếng chuông điện thoại gọi dậy, chưa kịp thay đồ đã nghe tiếng minh hiếu hối rằng sắp trễ giờ, tôi thề với trời rằng thằng này cứ thích tỏ vẻ.
"thái sơn lẹ lên, sắp trễ giờ".
tiếng hối thúc vang lên, tôi vẫn nằm ngâm bồn, biết chắc rằng nếu minh hiếu xông vào, tôi nhất định sẽ chụp lại khoảnh khắc này, đang lên trang cá nhân và than rằng anh diễn viên của mấy người rất là vô duyên.
mỉm cười chưa được bao lâu thì tiếng cửa mở, tôi có chút sợ, không lẽ chơi lớn đến vậy, tiếng gõ cửa ở phòng tắm, giọng quang hùng vang lên.
"thái sơn xong chưa".
tôi nghe kĩ đúng là giọng quang hùng nên nhanh chóng mặc đồ rồi bước ra.
"chuyện gì sang đây vậy, dương còn ngủ à".
"không có, dương định rủ mọi người đi chung mà hơi ngại nên nhờ hùng hỏi dùm".
ừ thì là bốn đứa cùng đi, sẵn tiện tôi nhất định kéo quang hùng đi chung, cho minh hiếu cứ mà tự nhiên một mình với khoảnh khắc quái dị của bản thân.
"được".
"hỏi minh hiếu chưa đó, anh ta không đồng ý sao".
quang hùng bĩu môi, nắm lấy tay tôi.
"sao lại không đồng ý".
tiếng nói phát ra từ cửa chính, bước tới thấy minh hiếu đứng trước cửa, tôi cũng không màng suy nghĩ, ngồi xuống ăn bát cháo nóng hổi, ngâm nước hơi lâu buổi sáng nên có chút lạnh lẽo.
"anh quang hùng sao rồi được không?".
đăng dương chạy từ cầu thang xuống, hôm nay trông ăn mặc khá bảnh bao, tóc vuốt keo dựng lên, còn mặc cả bộ vest mới mua hôm qua làm tôi chỉ phì cười.
"đi công viên ông cố nội, chứ không phải đi ăn cưới".
đăng dương nó ngượng ngùng chạy lên phòng, không quên kéo cả quang hùng lên làm không khí bây giờ vô cùng căng thẳng và rất ám muội.
"anh cũng lên thay đồ, tí nữa đi rồi".
minh hiếu nghe xong cũng gật đầu, căn nhà lần nữa im lặng, còn mỗi tiếng nước chảy và tiếng chén bát va vào nhau khi rửa, tôi lần nữa nhớ lại lúc vào phòng gặp minh hiếu.
____
"anh là thái sơn".
minh hiếu nói như thể quen biết tôi còn tôi chỉ chần chừ nhìn.
"ừm, minh hiếu nổi như vậy ai mà không biết".
tôi không vòng vo, tôi nói thẳng làm minh hiếu ngớ người, cảm giác khó chịu tiến về giường, cả tối đó tôi mất ngủ mà cả minh hiếu cũng mất ngủ.
đến khi tôi chìm vào giấc cũng là 3 giờ sáng, tôi vẫn nghe tiếng nho nhỏ bên tai mình, hành động va chạm của người khác lên trán mình, tôi cứ nghĩ là minh hiếu ngủ say nên không biết gì, đành cho qua.
____
"dương ơi chơi cái này với anh".
"dương ơi cái kia đẹp ghê á".
"mua".
"dương ơi hay là mình ăn gì đi, anh đói quá".
"dạ".
cả buổi chỉ nghe tiếng của quang hùng với đăng dương nói, tôi với minh hiếu chỉ đi theo sau, máy ảnh bắt cận cả hai chúng tôi chỉ lên tiếng khi trả tiền.
"ơ nay anh sơn ít nói quá, nói gì đi chứ".
đăng dương càng lúc càng tự tin hơn trước, không còn rụt rè như hôm mới vào, tôi nhìn hai đứa rồi lại gắp đồ ăn vào bát minh hiếu.
"ăn đi, đừng có nhìn hai đứa nó hoài".
trước mặt là đăng dương đang nắm tay quang hùng, hai đứa vô cùng vô tư, quang hùng cũng chẳng ngại đám đông mà nắm tay, cứ ngỡ như hai đứa đang hẹn hò.
"tại sao anh tham gia chương trình này, hàng đầu như anh cũng phải tham gia kiếm lưu lượng à".
"không".
tôi cũng không hỏi nữa, đi thẳng về phía hai đứa trẻ đang tranh cãi cho việc lựa chọn kem hương vị gì.
"dâu đi".
"vani, em muốn vani".
"dương nhường hùng đi, hùng là em bé mà".
"ơ nhưng mà hùng lớn tuổi hơn dương á, dương bé hơn mà".
cứ tranh cãi qua lại, tôi đau đầu, đi tới mua cả hai vị, bỗng dưng hai đứa lại hòa hợp, chia nhau miếng kem.
"là hai đứa mày không muốn bỏ tiền nên muốn anh bỏ dùm chứ gì".
hai đứa cười trừ rồi bỏ đi tới chỗ ngồi, tôi chầm chậm đi theo sau, ngồi cạnh minh hiếu, đẩy sang một ly nước ép.
"uống đi, sáng giờ đi cũng mệt".
minh hiếu gật đầu nhận lấy.
____
trải qua buổi đi chơi đầy thú vị thì bốn chúng tôi lên đường trở về nhà, đúng là chúng tôi được chia thành 2 cặp ở chung một nơi, trùng hợp là như thế.
"em đi trước nha, em có lịch quay".
đăng dương rời đi, quang hùng vẫn luyến tiếc, nắm tay một lúc mới rời đi.
tôi lắc đầu nhìn bạn thân mình, trước kia rõ là sợ đăng dương nhưng mà giờ lại thân thiết đến lạ thường, xong rồi quay lại nhìn minh hiếu, tay minh hiếu vẫn lướt gì đó trên điện thoại, thấy tôi nhìn nên bỏ xuống.
"thái sơn có việc gì nói với anh à".
"à không ạ".
tôi ngượng ngùng đi lên phòng theo quang hùng, minh hiếu vẫn ngồi đấy, suy ngẫm một số chuyện.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro