𝙠𝙝𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙚𝙪
tôi và bạn thân chính là phản ứng trái ngược của hai thái cực trong ngành giải trí.
bạn thân mang vẻ trong sáng thanh thuần, còn tôi mang tính cách ngang ngược từ cả ngoài đời lẫn truyền hình giải trí.
một hôm chúng tôi bỗng nhận được tin thông báo tham gia chương trình hẹn hò, bạn thân tôi lại luôn miệng lắc đầu.
"thái sơn hay là tao không đồng ý, tao chỉ tham gia phim truyền hình thôi, mấy cái chương trình này không có thích".
tôi không nói gì, suy nghĩ một chút rồi biện minh bằng cái lí lẽ tôi vẫn hay dùng mỗi khi thuyết phục.
"mày không đi thì tao đi một mình buồn lắm, tao chán nữa, không có mày tao biết hòa hợp với ai đây".
bạn thân tôi ngu người, rõ ràng người chậm hiểu, chỉ mỗi khi nhìn tôi thì mắt tôi càng long lanh, làm cho người bạn thân tôi phải gật đầu đồng ý.
"là mày nói đó nha hùng, tao báo cho quản lý cả hai".
____
lần đầu tiên tôi tham gia chương trình hẹn hò sau 5 năm tham gia ngành giải trí, phải nói là nó cực kì hoành tráng hơn thường lệ hoặc hơn những gì tôi xem trên đài truyền hình.
"quang hùng thấy sao, mày ổn chứ".
bạn thân tôi níu người tôi lại, rõ ràng đứng hẳn về phía bên kia của tôi, mắt dán chặt vào anh chàng đứng đối diện hai chúng tôi.
"cậu ấy là ai mà to quá vậy".
tôi bật cười, tay nhéo mũi bạn thân, sau đó liền giải thích cho.
"là trần đăng dương, hình như diễn viên tuyến 18, mới nổi gần đây thôi, mày không hay đọc báo à".
nói xong thì tôi quay sang nhìn bạn thân, cậu ấy gật đầu một cái rồi tôi lại thở dài.
ngốc nghếch như thế thì sao mà làm diễn viên, bị chửi mắng đến phát khóc, nếu không nhờ tôi chắc là.. haizz vẫn nên là không nói.
____
khi vào phim trường, tôi mới nhìn kĩ rõ có 11 người, tính cả tôi và quang hùng.
mọi người lần lượt đứng dậy, phát biểu giới thiệu tên.
"chào mọi người, em là trần đăng dương, em năm nay 20 tuổi, mong anh chị giúp đỡ".
mọi người bàn tán xì xào, giọng nói của ai lên tiếng làm mọi người bỗng dưng im bặt.
"tuyến 18 thì sao, mọi người định kiến tuyến 18 thế à".
quang hùng ngơ ngơ nhìn sau đó mới thấy tôi đứng dậy giải vây cho đăng dương.
"gì vậy".
quang hùng chỉ kịp phát ra hai chữ rồi cúi người xuống ngồi im lặng.
"thôi thì tôi nói luôn, tôi là nguyễn thái sơn, năm nay 25 tuổi, mong mọi người giúp đỡ".
không còn tiếng bàn tán xì xào nữa, mọi người tiếp tục công việc giới thiệu.
"chào mọi người, em là lê quang hùng, năm nay 23 tuổi, mong mọi người giúp đỡ".
và rất nhiều người tiếp tục giới thiệu đến khi dừng lại thì có một người từ đâu đi đến, vô cùng bình tĩnh đến lạ thường, đi vào phim trường không có một chút hối lỗi với người đến trước làm tôi cảm giác vô cùng ngứa mắt.
"chào mọi người, tôi là trần minh hiếu, năm nay 28 tuổi, mong mọi người chiếu cố".
vẫn là diễn viên hạng hàng đầu có khác, không có bất cứ sự chê trách nào, nếu như là đăng dương khi nãy chắc chắn là bị đuổi ra khỏi phim trường, kể từ lúc đó đăng dương bắt đầu như cái đuôi bên cạnh chúng tôi, việc quang hùng ngồi đâu thì đăng dương sẽ ngồi kế bên.
____
"em xem phim anh đóng nhiều lắm luôn á".
tôi mỉm cười nhìn đăng dương vẫn đang thao thao bất tuyệt còn quang hùng kế bên chỉ biết cúi đầu ăn cơm, nửa chữ cũng không nói.
"đăng dương ăn đi, một lát nói sau".
____
đúng là chương trình hẹn hò, đồng nghĩa với việc kết đôi đi tham gia hẹn hò, ma xui quỷ khiến kiểu gì tôi lại bóc trúng cái tên đi trễ đấy, đúng là đi trễ có 15 phút nhưng tôi ghét.
"má lại là trần minh hiếu, cả 2 ngày gần đây rồi á".
tôi than ngắn thở dài ngồi cạnh quang hùng, đăng dương phía sau chồm người lên phía trước.
"số phận anh ơi, chúc anh may mắn".
đăng dương cười trừ, đến khi tôi hỏi thì nó với quang hùng mới nói ra là hai đứa đó bóc trúng nhau thành ra là vậy.
"hai đứa mày hên thế, anh thà là anh quân hay bảo khang cũng được chứ thằng đi trễ đó anh đây không cần".
vốn dĩ chuyện chỉ có 3 đứa chúng tôi nghe, nào ngờ lọt sang tai của thành an, nó ngồi cạnh đăng dương cũng nghe được mớ chuyện của chúng tôi.
"anh ghét minh hiếu hả anh thái sơn".
thành an nó cũng chồm người lên giống đăng dương, vẻ mặt cười đắc ý của nó nhìn sang minh hiếu.
"ừa".
tôi vô thức nói nhưng chẳng biết là ai hỏi, đến khi nhận ra thì người hỏi biến mất sang chỗ minh hiếu, tôi khóc ròng nhìn minh hiếu, cảm giác khó chịu, lỡ như người ta lên tiếng nói rằng tôi tham gia chương trình mà nói xấu nhau này nọ như thế, hay là lỡ người ta đăng lên khung tin nhắn với người hâm mộ rằng hôm nay mình bị nói xấu, sau đó người hâm mộ tìm ra người đó xong người ta lên bài tấn công tôi thì sao.
vẫn là đăng dương chu đáo nhìn tôi.
"anh lo cái gì, minh hiếu không có thời gian làm mấy chuyện đó".
"mày thì hay rồi, biết có người sao không nói anh".
"èo ơi giờ đổ lỗi cho em hay gì".
"đi ăn hùng đói quá".
chính thức nãy giờ chỉ mỗi tôi với đăng dương đấu võ mồm, bên cạnh lê quang hùng chỉ nhìn rồi cười cười, không hề mở miệng đến khi đói mới bắt đầu.
"rồi em bé đi ăn nha".
tôi chưa kịp lên tiếng thì đăng dương đã dẫn quang hùng đi về phía nhà ăn, tôi quay lại nhìn thấy thành an đang gọi tôi, còn minh hiếu đang nhìn chằm chằm, cảm giác lạnh sóng lưng vô cùng.
"em đi với, mọi người ăn gì đó".
"không biết, chắc đăng dương với quang hùng đang gọi đồ ăn".
thành an gật đầu rồi đi theo tôi về phía nhà ăn, minh hiếu vẫn là cứ đi theo, kéo theo bảo khang đang nói chuyện với anh quân.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro